Quay lại một lúc trước tại quân bộ…
Cả quá trình Tạ Dư Quang ăn vạ rồi rời đi quá nhanh nên nhất thời ba nhỏ của Sandra chưa kịp hiểu tình huống gì vừa xảy ra, trong đầu chỉ chú ý mỗi việc hai đứa nhỏ nhà mình đã bình an quay về.
Cho dù bọn nhỏ có lớn tới đâu trong mắt ba mẹ đều vẫn là những đứa trẻ cần được an ủi, yêu thương.
Tới khi nhận ra điều không ổn mới ngơ ngác hỏi Doris “Thằng bé Hàn Vũ bị làm sao à?”.
Doris có gương mặt giống ba nhỏ tới bảy, tám phần, nhớ đó mà trở thành người được ba lớn yêu chiều nhất nhà chỉ sau ba nhỏ, dưỡng thành cái tính cách hơi ương ngạnh.
“Cái đó ba phải hỏi anh cả mới đúng”.
Sandra ho nhẹ một cái hơi lúng túng đáp “Con đánh dấu Hàn Vũ rồi”.
Ba nhỏ của anh ta năm xưa cũng bị ba lớn đánh dấu từ beta hóa thành Omega, là người có thể thấu hiểu nhất với Tạ Hàn Vũ.
Lâm Triết há hốc miệng, thân hình chỉ cao tới ngực con trai lớn nhà mình nhưng khí thế nào có chịu thua kém, bàn tay nho nhỏ giơ lên *bép* một cái vào mông Sandra, dù lực đánh chả bõ là bao.
“Đáng đánh, bảo sao Tạ Dư Quang lại nổi điên như vậy, em trai con đã hốt mất thằng bé Hàn Nguyên nhà họ rồi, giờ Hàn Vũ cũng.., phải ta chắc ta cũng không ngồi yên được”.
Doris thấy ba nhỏ đánh mông anh cả ở ngay trong quân bộ mà rén ngang “Ba à, anh ấy lớn rồi, ba đừng đánh mông anh ấy ở đây”.
Lâm Triết véo tai Doris “Phải đánh, lớn thì sao, lớn thì muốn làm gì thì làm à? Đến ba lớn các con ta cũng đánh được nhé, mấy đứa là cục cứt thổi do ta đẻ ra, ta còn không hiểu các con chắc”.
“Ơ kìa ba, cái gì cũng được, sao lại cứ là cực cứt chứ?”.
Lâm Triết chỉ vào Sandra “Sandra là cục cứt tròn tròn, Jocasta là cục cứt vuông vuông, còn con..”, lần này ngón tay chỉ tới Doris đang phụng phịu “Con là cục cứt méo méo”.
Doris gào mồm vì bị trêu tới giận dỗi “Sao lại méo? Tại sao tới con thì lại méo?”.
Lâm Triết chống nạnh lên khoái chí “Không thì sao? mấy đứa nghĩ mấy đứa chui ra từ đâu?”.
Sandra vẫn bình tĩnh y như ba lớn không nhanh không chậm nói rõ ràng từng chữ “Con đã hỏi chú Quang rồi, năm xưa ba đẻ mổ chứ không phải đẻ thường”.
“Con!!!”.
Lâm Triết bị vạch trần liền không vui nhưng biết tính thằng con mình như vậy nên cũng không thèm chấp.
Adios sau khi bàn giao lại công việc liền đi tới “Đi về nhà thôi, chuẩn bị một ít quà đem tới Tạ gia”.
Ngay lúc bọn họ định rời đi thì đàn vượn vì quá quậy phá nên nhân viên đã thả bọn chúng ra, bọn chúng lập tức chạy tới chỗ của Sandra.
“Âu âu áu!!! Hú hú!”.
Lão đại, lão đại đây rồi!
Cơ mà con khỉ trắng mất rồi, ở đây nhiều khỉ quá.
Đàn vượn xếp hàng tử tế ngó nghiêng nhìn Sandra như chờ được ra lệnh.
Doris nhận ra bọn chúng, cậu đã cùng chúng solo nhảy nhót rất vui, không ngờ mấy người anh em này lại cũng được đưa trở về đế quốc.
“Ầy! Ba nhỏ, bọn chúng nhảy giỏi lắm đó, hay là chúng ta nuôi chúng đi, thành lập hội nhảy quảng trường được đó”.
Lâm Triết vừa nghe đàn vượn nhảy rất giỏi hai mắt liền sáng lên “Đồi nhà ta cũng rộng, mang bọn chúng về nuôi cũng được”.
Cả Adios và Sandra đều dùng ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất lực nhìn bọn họ.
Hiếm khi Lâm Triết mở miệng yêu cầu điều gì, Adios đương nhiên không dám từ chối.
Chỉ là vài con vượn thôi mà, biệt phủ nuôi được, hơn nữa loài vượn này khá thông minh, có thể sai việc được.
Bên phía Tạ Hàn Vũ, anh bị hoàng hậu gọi đi ra vườn hoa uống trà chiều, anh cứ tưởng sẽ thật khó xử nhưng may là hoàng hậu cũng không nói nhiều, chỉ hỏi vài câu quan tâm về cuộc sống của anh mà thôi.
Mục đích hẳn là tách anh ra khỏi ba anh để làm gì đó.
Tạ Hàn Vũ quả thực cũng không muốn làm ầm lên, anh chỉ là giận dỗi Sandra nên cáu kỉnh một chút mà thôi.
Hoàng hậu thấy anh đã buông lỏng cảnh giác rồi mới đột nhiên hỏi vào vấn đề “Chuyện của hai đứa ta đã đọc qua báo cáo rồi”.
“Vâng ạ” Tạ Hàn Vũ không biết hoàng hậu định nói gì tiếp theo.
“Ta thấy trong đó ghi Sandra bị phát tình là do ăn phải nấm độc mà con đưa cho, vậy nên chuyện này không thể hoàn toàn trách nó được”.
Đây là điều khiển Tạ Hàn Vũ chột dạ nhất, anh tưởng loại nấm đó ăn được vì trông nó rất giống với loại nấm mà Tống Kha tặng anh lần trước, với lại nấm là do đàn vượn đem tới, anh khá tin tưởng bản năng sinh tồn của chúng sẽ không hải phải nấm độc, cho nên mới…
“Ta thấy hai đứa thân nhau từ nhỏ, cũng rất hòa hợp, chuyện cũng đã lỡ rồi, cũng không cần làm ầm lên”.
“Vâng ạ” Tạ Hàn Vũ rất nể phục vị hoàng hậu này, trong thâm tâm anh luôn có một ý nghĩ rằng chỉ cần là điều hoàng hậu nói thì chắc chắn là có lý.
Sau khi được làm công tác tư tưởng với hoàng hậu, Tạ Hàn Vũ đi tới cửa hoàng cung gặp ba lớn của mình cũng đang lơ ngơ đi tới.
Cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt lúng túng, không còn cơn giận, không còn làm ầm.
Evan không biết ở đâu đi tới gõ vào đầu hai người cho tỉnh ra “Thật mất mặt quá, hai người về nhà úp mặt vào tường hai tiếng cho tôi”.
Tạ Hàn Vũ ôm đầu dùng chiêu làm nũng “Nhưng mà con vừa mới từ nơi thập tử nhất sinh trở về, ba không thương bảo bối của ba sao?”.
Evan hơi do dự, từ xưa tới nay luôn tuân theo quy tắc, Alpha thì nuôi theo kiểu chăn thả, Omega thì mới yêu thương, an ủi.
Giờ đây lại không biết nên chăn thả hay an ủi đây nữa, đứa nhỏ này đã hóa thành Omega nhưng tư tưởng vẫn mạnh mẽ như Alpha.
Evan lấy trong túi ra một cuốn sách với cái bìa ghi chữ “Cẩm nang từ A tới Z về Omega” đưa cho Tạ Hàn Vũ.
“Có thể không phạt úp mặt vào tường nhưng phải đọc hết cuốn sách này cho ta, từ giờ con đã khác xưa, là Omega phải biết tự bảo vệ chính mình”.
Anh bĩu môi nhận lấy rồi đi ra ngoài trước.
Tạ Dư Quang định làm nũng với vợ nhưng Evan đã lường trước được, tránh đi cái ôm bất ngờ khiến Tạ Dư Quang lao đầu vào tường.
“Ai ui!”.
Evan khoanh tay trước ngực “Bên chỗ bệ hạ tính thế nào rồi”.
Tạ Dư Quang xoa xoa cục u trên trán đáp “Chuyện này… thì cũng đã lỡ rồi, nếu nhà bên thành ý một chút thì chuyện của Hàn Vũ với Sandra coi như đã thành”.
“Chỉ có điều… bệ hạ nói Sandra mới lên chức thượng tướng không lâu, chưa có nhiều thành tích, giờ đây không phải lúc lập gia đình, cho nên muốn trước tiên giấu chuyện này đi, chờ khi nào có cơ hội tốt sẽ công bố ra ngoài”.
Evan hơi nhăn mày, chuyện này quả thực hơi thiệt cho Hàn Vũ nhưng xét về đại cục thì là cách tốt nhất rồi.
Thượng tướng vừa lên chức không lâu đã vướng vào chuyện tình cảm rất dễ mất lòng dân.
Chuyện hai đứa thành đôi, Evan đã dự tính trước, cũng rất hài lòng với người con rể này.
“Còn phải xem ý thằng bé nhà mình thế nào nữa, nếu nó không muốn thì ai cũng đừng hòng ép”.
…