Không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Dường như đang có một âm thanh gì đó cứ mãi xì xầm, là gì vậy nhỉ?
Vương Thiên Ân có nghe thấy, nhưng vì hắn đang bận suy nghĩ một chuyện khác nên không thể nào mà để tâm đến được.
“Cậu nghĩ gì mà ngây người ra thế? Có nghe tôi hỏi gì không?”
“Hỏi gì cơ?”
À. Ra là Uông Sở Diệu.
Gương mặt Uông Sở Diệu rõ mệt mỏi, hắn vuốt cái mặt thượt dài nhìn Vương Thiên Ân:
“Hừ. Nghe chuyện không có tâm gì cả.”
Vương Thiên Ân như người vừa trở về từ cung trăng, vẻ mặt thẫn thờ hỏi lại.
“Cậu, có kể chuyện gì à?”
Uông Sở Diệu đảo mắt rồi khua khua cái tay như thể, thôi bỏ đi, cứ xem như trước đó hắn chưa từng nói gì vậy.
“Thôi uống đi. Chán cậu quá thể.”
Chợt, Vương Thiên Ân hỏi:
“Cậu có thực sự thích Uyển Đình Nhu đó không?”
Uông Sở Diệu vừa đưa ly rượu đặt lên môi, nghe thấy vậy liền khựng lại.
“Sao lại hỏi thế?”
“Đều như nhau cả thôi…”
Hắn cười nhạt.
Uông Sở Diệu vẻ mặt như sắp hiểu ra một điều gì đó, nhưng vẫn cố chăm chú nghe nốt phần còn lại.
“Cô ta là một người bình thường, gia cảnh lại tầm thường. Yêu người như cậu, sớm muộn gì cũng nảy sinh tham vọng.”
Uông Sở Diệu chau mày đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Hắn không mong suy nghĩ của mình là điều mà tên ngồi cạnh muốn nói đến nhưng nghe đến cuối cùng, vẫn khiến hắn phải thất vọng mà gằn giọng:
“Vương Thiên Ân, tình yêu cậu không vẹn toàn thì thôi, đừng nghĩ ai cũng sẽ xui xẻo mà gặp phải hạng người như Hàn Tư Kỳ.”
Đây là lần đầu tiên Uông Sở Diệu phẫn nộ đến vậy. Hắn biết trước đó là do hắn chơi bời, vốn không bao giờ đặt tâm tư vào ai. Nhưng giờ thì sao? Hắn muốn trở nên nghiêm túc rồi. Sao người mà hắn mong muốn sẽ ủng hộ hắn nhất lại là trở thành người không tán đồng nhất được chứ?
Sớm biết Vương Thiên Ân hắn rất có thành kiến với những người phụ nữ ham hư vinh. Nhưng Uông Sở Diệu lại không thể hình dung ra được rằng, sau khi bị Hàn Tư Kỳ phản bội để kết hôn với một người đàn ông giàu có và quyền lực hơn thì định kiến của hắn ngày càng thể hiện rõ ra đến vậy. Rõ đến mức mà hắn vơ đũa cả nắm nghĩ rằng ai cũng giống nhau.
Nghĩ cũng phải thôi, mẹ của hắn – Vương phu nhân – là một người đàn bà thờ ơ trong tình yêu, bà ấy đã sẵn sàng kết hôn với một người đàn ông mà bà ấy chưa từng gặp qua dù chỉ một lần, dễ dàng thuận theo ý muốn của gia đình sắp đặt mà không hề có bất kì một sự chống đối nào cả.
Chính vì vậy mà khi Vương Thiên Ân mở lòng với Hàn Tư Kỳ, là lúc mà hắn đã thực sự tin rằng, tình yêu là thứ ngọt ngào nhất, đơn thuần nhất mà không điều gì có thể làm hắn từ bỏ được người mà hắn yêu thương. Hắn dứt khoát sẽ không bao giờ vì củng cố thế lực mà đi vào vết xe đổ của ba mẹ hắn. Tuyệt nhiên, Vương Thiên Ân hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ tình yêu của hắn và Hàn Tư Kỳ mà không một thế lực nào có thể đe doạ hay chia cắt được cả, và hắn tin, Hàn Tư Kỳ cũng sẽ như vậy.
Ngày Thất tịch năm đó, hắn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ thật hoành tráng trên tầng thượng của một khách sạn 6 sao tráng lệ. Vốn đã định cho cô ta một bất ngờ. Vương Thiên Ân hắn vì muốn biến Hàn Tư Kỳ trở thành người phụ nữ có màn cầu hôn hạnh phúc nhất thế gian mà hắn đã khiến bản thân bận rộn suốt cả một ngày trời. Về đến nhà, chưa kịp nói gì thì đám người hầu kẻ hạ kia đã…
Vương Thiên Ân cười lớn, giọng đầy giễu cợt:
“Cậu gặp cô ta được bao nhiêu lần rồi mà hiểu rõ thế?”
“Thế cậu thì gặp rồi à?”
Vương Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt Uông Sở Diệu, hắn muốn thốt ra rằng:
Phải đấy, gặp rồi, chẳng những gặp mà lại còn ở ngay đối diện. Cô ta có gương mặt xinh đẹp, lại còn rất giống với Hàn Tư Kỳ.
Vốn dĩ trước đó, cho dù Uông Sở Diệu muốn nói con người hắn như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng đều sẽ đồng tình qua loa cho qua chuyện. Ấy vậy mà hiện tại, cảm xúc khi nghe được điều mà hắn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra khiến tâm tư hắn thật ấm ức, cảm giác như bị giày xéo mà tâm can bức rức đến khó chịu.
Bỗng, Uông Sở Diệu nói một mạch, luyên thuyên như sáo:
“Cậu chưa gặp nên không biết. Thật ra cô ấy rất đáng thương. Là trẻ mồ côi, gia cảnh lại khá khốn khó, nhưng sau khi truyền máu xong thì đã đi ngay. Uông gia gia nói cô ấy không lấy một xu nào cả. Là nhờ có Uyển Đình Nhu đó cứu sống tôi, nếu không có cô ấy kịp thời cứu nguy thì bây giờ bổn thiếu gia đã xanh cỏ rồi. Mặc dù vẻ ngoài cô ấy rất giống với…” – “Hàn Tư Kỳ.”
Uông Sở Diệu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vương Thiên Ân bất giác nói chèn vào.
Vẻ mặt hắn vô cùng ngạc nhiên, ngay lập tức hỏi lại:
“Sao cậu biết!?”
Thôi bỏ mẹ, Vương Thiên Ân, mày đúng là tự đào hố chôn mình mà.
Hắn thầm nghĩ, chợt cứng họng mất vài giây.
“À thì…”
Vương Thiên Ân khuôn mặt hoá cứng đờ, hắn nhìn trân trân vào Uông Sở Diệu khẽ nuốt nước bọt.
“Đã bảo như nhau thì tức là cũng đoán ra được phần nào rồi. Nữ nhân hồng nhan hoạ thuỷ. Không tin thì thôi.”
Uông Sở Diệu khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lộ rõ ba chữ “không đồng tình”.
“Bổn thiếu gia cứ không tin đấy. Cứ chống mắt lên mà xem. Tôi tin Uyển Đình Nhu. Cô ấy không phải là loại người như vậy.”
“Hừ. Tình đầu cũng như tình cuối thôi, tới lúc bị tổn thương thì đừng có…”
XOẢNG!!!
Một tiếng vỡ thuỷ tinh rõ to xé toạc cả một bầu không khí rôm rả xung quanh.