Liên quan tới cái chết của Trung Vũ Hầu Lâm Phi Tinh, ngoại trừ trong《 Ly quốc thông niên kỷ 》có vài nét bút ghi chép ra, trên phố còn có thật nhiều phiên bản. Có bản nói Lâm Phi Tinh công cao chấn chủ, khiến tân đế kiêng kỵ. Khi Lâm Phi Tinh lần thứ hai đạt được thắng lợi trong trận thảo tặc năm ấy, tân đế phát hiện Lâm Phi Tinh vẻn vẹn 21 tuổi mà đã có địa vị cực cao, đã đến mức không thể gia phong, địa vị cũng không thể lại nâng thêm nữa, cho nên liền chỉ có thể bí mật giế.t chết. Hơn nữa còn là do Đại Trưởng Công Chúa tự mình hoàn thành thánh ý. Sau khi chuyện thành công, Đại Trưởng Công Chúa tự biết mưu sát chồng, độc giết công thần, nghiệp chướng nặng nề, mới tuổi còn trẻ liền cam tâm tình nguyện xuất gia.
Còn có bản nói: Lâm Phi Tinh kỳ thực căn bản không chết. Lâm Phi Tinh người này mặc dù xuất thân là võ tướng, nhưng tâm trí cực cao, hắn sợ tân đế kiêng kỵ công huân của hắn, thế là sau khi đến Sở thành lại cáo ốm cự tuyệt không trở về kinh, cuối cùng thẳng thắn tuyên bố cái chết của mình rồi lưu lạc Thiên Nhai.
Trong dân gian mỗi người nói một kiểu, chưa kết luận được.
Chỉ là, có một người gọi là Quân Mạc Tiếu, viết một quyển sách gọi là 《 Bại quan dã sử 》, bên trong ghi chép lượng lớn cung đình tân bí của Ly quốc. Tuy rằng thực hư ngọn nguồn trong đó không thể kiểm chứng, nhưng trải qua hậu nhân xác minh phần lớn đều là thật.
1
Mà bản 《 Bại quan dã sử 》này sau đó thành cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của Ly quốc. Tác giả vì thế cũng bị tứ hải truy nã, càng xác minh tính chân thật của quyển sách này.
Có mấy tên công tử lớn mật, phó.ng đãng tư tàng mấy quyển 《 Bại quan dã sử 》, nghĩ muốn có chuyện để khoe khoang, mở vài trang sách đã ố vàng, nội dung cố sự ghi chép trong《 Bại quan dã sử 》thế nhưng cùng sách sử hoàn toàn khác nhau.
…
“Đại soái… Ngài mau tỉnh lại!”
Là ai?
Lâm Vãn Nguyệt cảm giác thật giống như mình đã ngủ một giấc thật dài, trải qua thật nhiều thật nhiều giấc mộng. Giờ khắc này hết thảy mộng cảnh vụn vặt đều tản đi, trước mắt chính mình lại trở về bóng tối.
“Đại soái, ngài mau tỉnh lại. Nếu ngài không tỉnh lại, Công Chúa sợ là phải gả cho người khác!”
Công chúa?
Là ai…
Đột nhiên linh đài(*) Lâm Vãn Nguyệt chấn động.
(*) Linh đài: Huyệt thứ 10 thuộc Đốc mạch, ở dưới đốt xương sống thứ 6. Tên gọi: Linh (người chết gọi là Linh, ý nói hình chất tuy nát, nhưng tinh thần thường còn. Ở đây có ý nói tới Tâm hay tinh thần). Đài (có nghĩa là cái nhà xây cho cao để ngắm được bốn bên. Hể chiếm một chỗ hơi cao để cho cho người nhận biết cũng gọi là Đài). Huyệt nằm ở sau tim, khi khom lưng nơi căng rộng và gù hơi cao thấy rõ, dùng trong những trường hợp bệnh rối loạn tâm khí. Do đó mà có tên Linh đài.
Công Chúa!?
Nhàn Nhi!
Lâm Vãn Nguyệt dùng hết tất cả sức lực còn sót lại mở mắt ra, ánh sáng chói mắt, quanh thân vô lực, tầm mắt mơ hồ theo mấy lần chớp mắt chậm rãi rõ ràng. Lâm Vãn Nguyệt rốt cục cũng nhìn rõ ràng người lay nàng tỉnh.
“U Cầm?”
“Là ta! Ngài tỉnh rồi.”
“Nước…”
Hai người ngồi ở trong xe ngựa xóc nảy, trên người Lâm Vãn Nguyệt vẫn cứ đau nhức vô lực, nhưng một đôi quyền vẫn vững vàng nắm chặt, một đôi mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận!
U Cầm nói cho nàng: Lạc Y lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vô liêm sỉ đến lấy việc cứu chữa chính mình là đổ ước, bức bách Lý Nhàn gả cho nàng!
Từ trong miệng U Cầm, Lâm Vãn Nguyệt mới biết trong lúc chính mình hôn mê phát sinh bao nhiêu sự tình. Ở trên đời này Lâm Phi Tinh đã “chết”, tân đế tự mình tuyên bố tin tức mình qua đời vì bệnh, mà Đại Trưởng Công chúa thì lại “để tóc xuất gia”!
Lâm Vãn Nguyệt hơi suy nghĩ thêm một chút liền rõ ràng trong đó chắc chắn là ý của Lý Nhàn. Nàng muốn trợ giúp mình gỡ xuống một thân ràng buộc này, để mình tự do, bảo đảm vị nữ Tướng quân, nữ Phò mã này một đời bình an!
“Đùng” một tiếng, Lâm Vãn Nguyệt tầng tầng đánh lên trên bàn, lửa giận trong mắt cháy hừng hực, cánh tay bị chấn động đến đau đớn: Nếu không có ngươi, ta muốn một đời bình an để làm gì? Nếu không có ngươi, ta muốn tự do để làm gì?!
Lâm Vãn Nguyệt oán hận Lạc Y nhân lúc cháy nhà lại đến hôi của, càng oán Lý Nhàn lại có thể đáp ứng nàng!
Nàng đã không cách nào tỉnh táo lại suy nghĩ đến đầu mối cùng khác thường trong chuyện này. Xe ngựa di chuyển nhanh chóng, bây giờ thân thể nàng không thể cưỡi ngựa, xe ngựa xóc nảy đã để Lâm Vãn Nguyệt cực kỳ khó chịu. Nhưng nàng căn bản không thể chú ý đến nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn hoả tốc chạy tới thảo nguyên, phá hoại cuộc hôn lễ này, cướp thê tử của nàng về!
U Cầm cùng Lâm Vãn Nguyệt đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục cũng chạy tới thảo nguyên trước đêm Lý Nhàn cùng Lạc Y thành thân.
Hiện nay thiên hạ đã không có “Lâm Phi Tinh”, dù cho nhân mã của mình gần ngay trước mắt, Lâm Vãn Nguyệt cũng không thể ngông cuồng điều phối một binh một tốt.
Xe ngựa vừa đến liền bị binh lính của Đầu Mạn bộ tầng tầng bao vây. Lâm Vãn Nguyệt kiên quyết đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống xe ngựa, lại bị U Cầm gọi lại.
“Đại soái!”
“Ta đã không phải Đại soái nữa. Ngươi… gọi tên ta đi. Phía trước hung hiểm, ngươi không cần theo ta. Cảm ơn ngươi một đường bầu bạn, U Cầm, từ nay về sau, ngươi… tự do.”
U Cầm ngớ ngẩn, nàng khát vọng ngày hôm nay đã rất lâu. “Tự do”, đối với nàng mà nói là hai chữ xa xỉ cỡ nào! Nhưng bây giờ, khi hai chữ này từ trong miệng Lâm Phi Tinh nói ra, trong ngực U Cầm đau xót, đỏ cả vành mắt. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, có vài người nhất định không phải là của mình, bất kể nỗ lực như thế nào, cũng là phí công. Có vài người, là định mệnh của nhau, bất kể là sống hay chết, chân trời góc biển, bọn họ đều sẽ tìm được đối phương, sau khi trải qua muôn trùng cực khổ, liền cũng sẽ không bao giờ tách ra. Nghĩ thông suốt chuyện này, U Cầm cảm giác trái tim của mình không còn đau như vậy nũa. Nàng si luyến Lâm Phi Tinh, đã từng ảo tưởng cho dù không có danh phận, làm nô tỳ cũng tốt. Bây giờ nàng rốt cục nhìn thấy phân lượng của Công chúa trong lòng Lâm Phi Tinh. U Cầm tự hỏi, dù cho nàng dốc cả một đời cũng đừng hòng lay động một chút gì, không bằng lùi một bước mà chúc phúc. Lâm Phi Tinh hạnh phúc, chính là chính mình hạnh phúc.
“Đại soái, cái này, trả lại ngươi, không nên lại làm mất.”
Nói, U Cầm từ trong lồng ng.ực móc ra một phương ngọc bội.
“Đây là…”
Lâm Vãn Nguyệt ngớ ngẩn, nhìn rõ ràng chữ “Nhàn” nho nhỏ khắc trên phương ngọc bội kia.
Lâm Phi Tinh tiếp nhận ngọc bội, trong lòng tràn ngập cảm giác vui sướng mất mà lại được, ngọc bội này nàng đã từng tự tay đập nát, vạn hạnh, lại tìm về. Lâm Vãn Nguyệt cẩn thận từng li từng tí một đem ngọc bội nắm vào trong lòng bàn tay. Lần này, nàng cũng sẽ không bao giờ tùy ý vứt bỏ. Ngọc bội mất mà lại được, cổ vũ Lâm Vãn Nguyệt. Nàng tin tưởng, nàng cùng Lý Nhàn cũng sẽ như khối ngọc bội này mất mà lại được! Lâm Vãn Nguyệt trịnh trọng đối với U Cầm nói: “Cảm ơn!”
“Phi Tinh, ta phải đi rồi, bảo trọng.”
Lâm Vãn Nguyệt vui mừng cười cười với U Cầm, tiêu sái nhảy xuống xe ngựa. U Cầm lôi kéo dây cương, cuối cùng lại nhìn Lâm Phi Tinh một chút, nàng muốn vĩnh viễn nhớ kỹ người này. Bây giờ một lần “Nhiệm vụ” cuối cùng của nàng đã chấp hành xong xuôi, Lâm Phi Tinh cho nàng tự do.
Xe ngựa rời đi, binh sĩ không có ngăn cản. Hung Nô ngày nay, đặc biệt là Đầu Mạn bộ, quan hệ cùng Ly quốc đã không giống như trước đây. Lâm Vãn Nguyệt lại gặp được Mạn Sa Nữ vương, nữ nhân hoang dã không khác gì loài báo kia.
“Lâm, ngươi đến rồi.”
“Ta tới đón thê tử của ta về, tam môi lục sính (tam thư lục lễ), thiên địa làm chứng, đồng nhạn làm thề, mười dặm hồng trang, nàng đời này kiếp này đều là người của ta.”
Lâm Vãn Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Mạn Sa, thanh âm không lớn, nhưng lại rất kiên định. Mạn Sa nhìn Lâm Vãn Nguyệt, cảm khái nói rằng: “Bây giờ ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao người thắng là ngươi.”
“Lời ấy của Nữ vương là ý gì?”
Mạn Sa cười cười, trả lời: “Ta có thể giúp ngươi.”
“Vậy thì, đa tạ!”
“Đừng nóng vội cảm ơn ta, nếu muốn mạng của ngươi, ngươi có nguyện?”
“Nguyện!”
Thế là, trong ngày đại hôn đó của Lạc Y cùng Lý Nhàn, Mạn Sa Nữ vương tự mình mời tới, có thêm một vị tân khách. Trên người Lâm Vãn Nguyệt mặc một bộ tố cảo ma y (tang phục), xuất hiện trên lễ đường, thu hút sự chú ý của mọi người. Nghi thức bái thiên địa chưa bắt đầu, Lâm Vãn Nguyệt liền bước vững vàng bước tới, từng bước một đạp ở trên thảm đỏ. Tại một khắc Lâm Vãn Nguyệt xuất hiện đó, sắc mặt Lạc Y trở nên xám xịt, cực kỳ khó coi, nào có một chút cảm giác vui mừng tân hôn? Chỉ là Lâm Vãn Nguyệt toàn thân toàn tâm đều đặt ở trên người Lý Nhàn, không có phát hiện phần dị dạng này. Mạn Sa cao cao ngồi ở vị trí người chủ hôn, trên mặt mang theo ý cười quái dị.
“A Nguyệt! Ngươi tỉnh rồi!”
Lý Nhàn mặc một bộ giá y đỏ thẫm, từ xa nhìn chằm chằm Lâm Vãn Nguyệt, viền mắt ươn ướt. Lâm Vãn Nguyệt ôn nhu nhìn Lý Nhàn, nhẹ giọng nói rằng: “Nhàn Nhi, ta đến mang ngươi về nhà.”
“Lạc Y! Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, uổng là người thầy thuốc. Ngươi lấy việc chữa trị cho ta làm cớ, bức Nhàn Nhi gả cho ngươi. Hôm nay ta đến nói cho ngươi, phần ước định này không thể giữ. Bởi vì! Ngươi không có cứu sống được ta!”
Tiếng nói vừa dứt, Lâm Vãn Nguyệt lấy ra chủy thủ mà Mạn Sa Nữ vương đưa cho, vẫn luôn giấu ở trong tay áo. Nàng đem chủy thủ giơ lên thật cao, sáng lấp lóa, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, mạnh mẽ đâm về phía lồng ng.ực chính mình!
…
《 Bại quan dã sử 》 ghi chép: Đại Trưởng Công chúa bị ép thông gia cùng Đầu Mạn bộ, Phò mã không thể chịu được nỗi nhục ái thê tái giá, trên người mặc áo tang, một mình xông vào đại doanh Hung Nô, hào phóng quở trách Hung Nô, cuối cùng lấy chủy thủ đâm vào tim tự sát, máu tươi nhuộm đỏ hỉ đường, việc vui biến thành tang sự, Đại Trưởng Công chúa để tóc xuất gia…
…
“A Nguyệt!”
Mặc dù biết sự tình, Lý Nhàn vẫn cứ xông lên. Lâm Vãn Nguyệt làm việc quá kiên quyết, làm nàng hoảng sợ đến hồn phi phách tán! Lâm Vãn Nguyệt cảm giác ngực chỉ là hơi đau nhói một chút. Chủy thủ đã chính xách đâm vào ngực, nhưng cũng không có như nàng tưởng tượng, chỉ chảy ra một ít máu. Sao lại thế…
“A Nguyệt!”
Lý Nhàn nhào tới trong ngực Lâm Vãn Nguyệt, đoạt lấy chủy thủ trong tay Lâm Vãn Nguyệt, theo một tiếng “Rắc”, chủy thủ bị “rút” ra, dài ba tấc…
Lý Nhàn ném chủy thủ đi, đè lên ngực Lâm Vãn Nguyệt, lo lắng nhìn nàng: “A Nguyệt, ngươi có sao không, có đau hay không, ngươi nói chuyện a!”
Lâm Vãn Nguyệt ngơ ngác nhìn Lý Nhàn, cảm thụ một hồi tổn thương trên ngực, kinh ngạc trả lời: “Thật giống… Không phải rất đau?”
Lý Nhàn lúc này mới yên lòng lại, một tay ấn lên ngực Lâm Vãn Nguyệt, ỉ ôi trong lòng Lâm Vãn Nguyệt, quay đầu lại phẫn nộ quát Mạn Sa: “Ngươi không phải nói, cơ quan trong chủy thủ này thấy cứng liền trở về, không hại người sao?!”
Mạn Sa nhún vai một cái: “Là Phò mã nhà ngươi quá dùng sức…”
“Nhàn Nhi… Đây là, xảy ra chuyện gì?”
1
Lạc Y từ trên đài đi xuống, đi tới bên người Lâm Vãn Nguyệt, sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng trong mắt đã không còn vẻ không cam lòng: “Lâm Phi Tinh, là ngươi thắng, ta thua tâm phục khẩu phục.”
Nguyên lai, lúc trước Lạc Y cùng Lý Nhàn ước định: Sau khi cứu sống Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn phải cùng nàng về thảo nguyên, đồng thời cho nàng một “cơ hội”. Lý Nhàn cứu người sốt ruột, đáp ứng rồi, nhưng đưa ra điều kiện: Nếu như có một ngày, Lâm Vãn Nguyệt cam tâm tình nguyện vì nàng chết, như vậy ước định liền cứ như vậy mà bỏ qua. Sau khi Lâm Vãn Nguyệt tỉnh lại, không chỉ có đại nghĩa lẫm nhiên một mình đi tới thảo nguyên, hơn nữa còn dựa theo “yêu cầu” của Mạn Sa Nữ vương, đương trường tự sát, không chút do dự. Vì lẽ đó, Lạc Y thua.
Lý Nhàn ấn ấn lên ngực Lâm Vãn Nguyệt, máu chảy không nhiều, thương tích không sâu, đã ngừng lại, nhưng nàng vẫn cứ đau lòng, oán trách nói: “Khí lực của ngươi thật lớn, lần trước cũng là như vậy, lần này cũng là như vậy. Sốt ruột tự sát như thế, có phải là không muốn ta nữa phải không?”
Lâm Vãn Nguyệt bị Lý Nhàn nói á khẩu không trả lời được, cúi đầu, dùng ánh mắt cầu xin sự khoan dung, vô cùng đáng thương nhìn Lý Nhàn. Trái tim Lý Nhàn bị ánh mắt chăm chú của Lâm Vãn Nguyệt làm cho có chút rung động, kéo Lâm Vãn Nguyệt: “Ngươi đi theo ta!”
Hai người dưới sự chú mục của mọi người, kéo nhau đi về phía “tân phòng”.