(27)
“Tư Mộc, mày với Bạch Duệ Thần vừa nãy nói cái gì?”
Tư Giai siết chặt lấy cánh tay của cô, mắt chị ta còn hằn lên những tia giận dữ. Tư Giai điên tiết hỏi cô.
Có lẽ vừa nãy chị ta nhìn thấy cô và Bạch Duệ Thần đang nói chuyện thì lại lên cơn điên đây mà. Chị ta lo sợ cô trở về, sợ cô dành lại Bạch Duệ Thần từ tay chị ta.
Cô cảm thấy buồn cười. Nếu hai người bọn họ thật lòng yêu nhau, thì cho dù có là thần tiên giáng thế cũng không chia cắt nổi bọn họ. Huống chi là một người bình thường như cô. Chẳng qua là giữa bọn họ không hề tồn tại cái gọi là tình yêu. Miệng thì luôn nói là yêu nhưng thực chất chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Ngay sau khi Bạch Duệ Thần vừa đi, ngay lập tức Tư Giai xông đến, chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện đã động tay động chân. Chị ta còn có ý định muốn đánh cô nhưng bị cô cản lại.
Lực siết tay của chị ta ngày càng mạnh khiến khuôn mặt cô trở nên nhăn nhó vì đau đớn.
Chị ta gầm lên như một con thú dữ.
“Nói, có phải mày muốn ve vãn Bạch Duệ Thần không? Tư Mộc, mày đừng quên anh ấy là chồng tao, là anh rể của mày đấy.”
Cô hất tay của chị ta ra. Sâu trong ánh mắt cô lộ ra những tia khinh bỉ đến tột độ. Môi cô khẽ cong lên một đường, mặt đối mặt với Tư Giai.
“Anh rể? Anh rể thì đã sao? Tôi cứ thích ve vãn anh ta đấy, chị làm gì được tôi?”
Chẳng phải hồi trước, khi Bạch Duệ Thần vẫn còn là chồng cô, chị ta vẫn phải gọi hắn hai tiếng “em rể”, hai người bọn họ còn dám công khai ngoại tình trước mặt cô đó sao? Bây giờ chị ta còn có thể mặt dày đứng ở đây mà đôi co với cô.
Tư Giai bị cô chọc cho tức điên, hai tay chị ta nắm chặt thành quyền, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Tư Giai nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tư Mộc.
“Mày…. Con hồ ly tinh này. Mày muốn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác à?”
“Hồ ly tinh? Kẻ thứ ba? Chị đang nói bản thân mình đấy à?”
Cô khoanh tay trước ngực, chẳng hề thua kém Tư Giai. Cô còn đang chờ xem chị ta sẽ phản ứng như thế nào đây? Rõ ràng người phá hoại gia đình người khác chính là chị ta, vậy mà còn dám ở đây mà múa võ giương oai.
Quả nhiên, cô ta bị Tư Mộc phản bác đến nỗi không nói được câu gì. Tư Giai tức đến đỏ hết cả mặt. Bị nói trúng, tất nhiên là không thể đáp trả lại là phải rồi.
“Tư Mộc, mày…..”
“Hử?”
Cô nghiêng đầu nhìn chị ta, khuôn mặt, thái độ dửng dưng như chẳng thèm quan tâm đến mấy lời nói của chị ta. Cô càng như vậy khiến Tư Giai càng thêm tức giận.
Tư Giai vênh mặt, hất cằm về phía cô, hai tay chống bên hông như một bà hoàng.
“Nhưng Tư Mộc à, người Bạch Duệ Thần yêu là tao. Cho dù không có tao xen vào thì anh ấy cũng sẽ ly hôn với mày thôi. Vì người anh ấy yêu là tao, anh ấy nguyện làm mọi thứ vì tao chứ không phải là mày.”
Lời nói này của Tư Giai quả nhiên đã triệt để phá hoại bức tường can đảm của cô. Không sai. Cho dù không có Tư Giai, cô với Bạch Duệ Thần vẫn sẽ ly hôn không sớm thì muộn. Mà cho dù không ly hôn, bọn họ cũng sẽ không được hạnh phúc. Cô cũng chỉ bị hành hạ thêm mà thôi. Ly hôn rồi cũng tốt.
Thấy sắc mặt của Tư Mộc có chút biến đổi, trong lòng Tư Giai bỗng chốc cảm thấy hả hê. Vì cô ta biết, đây chính là điểm yếu của Tư Mộc. Với cô, đây chính là một nhát dao chí mạng.
Nhưng Tư Giai chưa kịp vui vẻ bao lâu thì đã phải thất vọng. Rất nhanh sau đó, khuôn mặt cô đã khôi phục lại trạng thái như bình thường. Muốn đẩy cô vào trạng thái bị động, chị ta còn non lắm. Đừng quên cô đã ở bên cạnh Bạch Hạo Vân được mấy tháng, cũng học hỏi được không ít đấy.
“À thế à? Bạch Duệ Thần yêu chị thì liên quan đếch gì đến tôi? Dù sao cũng là chiếc giày rách tôi quăng đi, chị thích nhặt về thì ai quản được chị.”
Ngay lập tức Tư Giai xanh mặt lại. Chị ta tức đến nỗi không thể làm gì được. Đây là đang nói đại tiểu thư của Tư gia thích ăn đồ thừa, thích dùng lại đồ mà em gái mình vứt đi đây mà. Đây chẳng khác nào mang tro bôi vào mặt cô ta cả.
Cô ta thật muốn xông lên đánh cho Tư Mộc một trận nhưng cô ta vẫn phải nuốt cái cơn giận này xuống. Cô ta thật không ngờ rằng sau một thời gian không gặp, đứa em gái mù loà này của mình lại thay đổi lớn đến như vậy. Miệng lưỡi sắc sảo khiến cô ta không thể làm được gì. Y như biến thành một con người khác vậy.
Tư Mộc lặng lẽ quan sát biểu hiện của chị ta. Tuy là đang rất tức giận nhưng không thể làm gì được cô. Không phải là không làm gì được, chẳng qua là chị ta chỉ muốn giữ hình tượng, giữ cái danh đại tiểu thư danh giá của nhà họ Tư mà thôi.
Hai người đứng nhìn nhau một lúc, tuy không ai nói với ai câu gì nhưng ai ai cũng có thể nhận ra ánh mắt bọn họ nhìn nhau mang đầy sát khí. Tư Mộc thì đang muốn xem xem chị ta định làm gì mình, xem chị ta định đối phó mình như thế nào?
Còn về Tư Giai, cô ta hình như đang muốn làm gì đó? Với cô ta, Tư Mộc như cái gai trong mắt, cô ta lo sợ Tư Mộc sẽ quay về cướp Bạch Duệ Thần đi. Không, cô ta mới là vợ của Bạch Duệ Thần, cô ta mới là thiếu phu nhân của nhà họ Bạch này. Không một ai có quyền dành với cô ta cả.
Một tia sáng xoẹt qua đầu của Tư Giai. Bỗng nhiên, cô ta cười một cách quỷ dị nhìn Tư Mộc, hình như là đang định làm cái gì đó?
Tư Mộc nhận thấy có vấn đề, cô hơi nhíu mày, lộ rõ vẻ suy tư. Người phụ nữ này chắc chắn đang có ý định làm gì đó, cô đã quá hiểu chị ta rồi. Chị ta đang có âm mưu gì? Lúc nãy đổ oan cho cô không được, bây giờ là đang muốn bày trò gì đây?
“Tư Mộc, chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Chị có rảnh thì tự chơi một mình đi, tôi đây không hơi đâu mà chơi với chị. Tôi không có thời gian.”
Hừ. Ai rảnh mà chơi với chị ta? Chắc chắn là có vấn đề gì đấy, nếu không chị ta sẽ không nói như vậy đâu. Trong lòng cô hiểu rõ, chị ta là đang bày kế hãm hại cô.
“Nhưng tôi cứ muốn cô chơi thì sao? Em gái!”
Môi chị ta cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Sâu trong đôi mắt kia hiện lên những tia nguy hiểm mà không ai có thể lường trước được.
“Vậy chị nói xem, chị muốn chơi trò gì? Chơi như thế nào?”
Tư Mộc cô cũng đang muốn xem xem, chị ta rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Trên môi của chị ta vẫn giữ nụ cười, chị ta nhìn cô, rồi liếc mắt sang chỗ hồ bơi bên cạnh chỗ hai người đang đứng.
“Em gái à, em nghĩ xem, nếu hai chúng ta cùng rơi xuống nước, Bạch Duệ Thần sẽ cứu ai trước? Trong khi cả hai người chúng ta đều không biết bơi.”
Lúc này cô mới hoàn toàn hiểu rõ được mục đích của chị ta là gì. Cô cười khẩy, chị ta là đang muốn loại trừ cô. Chị ta biết cô không biết bơi, nên chỉ cần xuống bể bơi chắc chắn sẽ bị đuối nước. Chị ta còn nói xem Bạch Duệ Thần sẽ cứu ai, là đang muốn chặt đứt mộng tưởng của cô. Chị ta cứ nghĩ cô muốn quyến rũ Bạch Duệ Thần đây mà.
Chị ta và cô, ai cũng biết, nếu như hai người cùng rơi xuống nước, Bạch Duệ Thần cũng sẽ không cứu cô lên. Chị ta muốn làm cô hoàn toàn tuyệt vọng vì Bạch Duệ Thần. Còn nữa, vì cô không biết bơi, ở dưới nước lâu chắc chắn sẽ chết. Đúng là một mục tiêu trúng hai đích. Không hổ là con người mưu mô thủ đoạn nhất mà cô từng biết.
“Thôi khỏi, tôi không có hứng thú chơi với chị.”
Tư Giai dường như không để tâm đến những lời của Tư Mộc nói, cô ta rút ra từ chiếc ví của mình một chiếc điện thoại cao cấp. Tư Mộc nhìn thấy chị ta đang bấm số gọi cho ai đó. Cô chỉ loáng thoáng nghe được.
“Alo, Duệ Thần à, anh đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia, sau khi Bạch Duệ Thần nhận được điện thoại của Tư Giai, hắn ta còn đang bận tiếp khách tối mắt tối mũi lại. Hắn bực mình, hắn ta đang bận còn vợ của hắn, Tư Giai thì lại đang thảnh thơi đi đâu mất. Hắn khó chịu trả lời như không muốn nói chuyện với cô ta vậy.
“Anh đang tiếp khách, bận lắm. Nếu em không có việc gì thì đừng gọi cho anh. Phiền lắm!”
Nhận thấy Bạch Duệ Thần đang có ý định cúp máy thì Tư Giai lập tức lên tiếng ngăn cản lại.
“Khoan đã. Em biết anh đang bận nhưng em thật sự có việc gấp nên mới gọi cho anh.”
“Có việc gì?”
Giọng nói của Bạch Duệ Thần hờ hững như không quan tâm.
“Nói qua điện thoại không tiện. Liên quan đến chức vụ tổng giám đốc của Bạch Thị. Anh mau đến chỗ hồ bơi đi, em đang ở đó. Nhanh lên, không sẽ không kịp.”
“Đợi anh một lát, anh qua đó ngay.”
Tiếng tút tút tút truyền đến. Khoé môi Tư Giai ngày càng cong lên. Cô ta đã đánh trúng vào tâm lý của Bạch Duệ Thần.
Bởi vì chức vụ tổng giám đốc này hắn hằng mong ước, chỉ cần liên quan đến nó y như rằng Bạch Duệ Thần sẽ bỏ tất cả những việc mình đang làm mà lập tức chạy đến. Tham vọng của con người này thật sự là quá lớn.
Tư Giai mỉm cười quay sang nhìn Tư Mộc.
“Chuẩn bị đi, trò chơi sắp bắt đầu rồi.”
Cô ta tiến đến vị trí của cô, bất ngờ cầm lấy tay cô. Hai người giằng co một lúc, Tư Mộc bị cánh tay của cô ta giữ chặt không thể thoát ra. Bọn họ càng ngày càng tiến đến gần phía hồ bơi.
Nhìn thấy bóng dáng của Bạch Duệ Thần, ngay lập tức Tư Giai dùng tay cô đẩy người mình xuống, kéo cả người Tư Mộc, làm hai người cùng rơi xuống hồ bơi.
Tư Giai vùng vẫy cánh tay.
“Duệ Thần, cứu em. Cứu em với. Em không biết bơi.”
\#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.