Bên ngoài, không ít bách tính đang bàn tán về công của Vũ Mặc.
Nghe thấy, Thiên Quân Dao mới vén màn cửa sổ lên. Nàng cố gắng nghe ngóng những lời khen ngợi đó.
Âu Dương Vũ Mặc đưa mắt nhìn về phía Quân Dao, hắn nghĩ hành động tinh nghịch này của cô khá nguy hiểm, vẫn là nên chuẩn bị sẵn tinh thần thì hơn.
“Nguy hiểm lắm đấy”
Giọng điệu chính là đang cảnh báo cho cô.
Quân Dao bỗng lùi người vào, kéo rèm xuống. Cô quay về phía của Vũ Mặc, vẻ mặt tươi rói.
“Điện hạ, ngài có nghe lão bách tính nói gì không?”
Vũ Mặc nheo nhẹ một bên mắt lại, vẻ mặt chính là nghĩ Thiên Quân Dao sao lại còn phấn khích hơn cả hắn thế kia?
“Mọi người đều đang khen ngợi ngài đấy”
Thiên Quân Dao cười một cách vui vẻ, hạnh phúc mà nói với hắn.
“Chuyến này điện hạ đưa thiếp đến Thê Châu, thật sự rất tốt rồi a”
Lời nói này, là sao chứ?
“Ý của nàng, bản vương nghe không hiểu”
Mười phần thật lòng, Quân Dao từ thương xót: “Lúc thần thiếp mới đến đây, bách tính trên dưới đều than trời trách đất, trẻ con đa số đều mắc bệnh trong người, tình cảnh thực sự… không tả nỗi…”
Giọng điệu lặng xuống, ánh mắt buồn sầu, vẻ mặt đau lòng, cô diễn tả lại những cảnh tượng mà mình trông thấy ngày hôm qua.
Lời nói của cô dẫn dắt Vũ Mặc rất tốt, khiến một người lạnh tanh như hắn vẫn phải chú ý lắng nghe.
“Ở kinh thành, dù bệnh nhân bệnh nặng đến mấy, vẫn không thể bằng hoàn cảnh ở Thê Châu này. Người già, trẻ nhỏ trên dưới đói khát, trong người sinh bệnh”
“Thần thiếp cũng chỉ có thể bốc cho bách tính vài than thuốc, ấy thế mà họ lại rất vui”
“Thiếp chứng kiến một người mẹ nhận được thuốc về chữa bệnh cho con của mình mà vui đến phát khóc. Bà ấy không ngừng quỳ lạy đa tạ thiếp”
“Bây giờ bên ngoài, bách tính lại truyền tai nhau lời tốt như thế. Lần này xem như thiếp xây được bảy tháp chùa rồi” – Quân Dao cười tươi nói.
Biểu cảm của nàng đi theo từng lời nói, từng lời diễn đạt, khiến người khác không thể chán ghét. Ngược lại có thể thấy lời nói đều là thật lòng.
Vũ Mặc không tự chủ mà nhìn Quân Dao với ánh mắt dịu dàng. Xong, lại có thể thấy nàng ấy phấn khích đến thế kia. Hắn không khỏi ngạc nhiên.
“Lời khen là cho bản vương. Nàng lại có thể vui hơn cả ta thế kia?”
“Thiếp là nương tử của điện hạ, việc thần thiếp làm, điện hạ nhận lời khen, Mặc phủ có thể nở mày nở mặt là chuyện tốt mà” – Quân Dao nở một nụ cười ngây ngô mà đáp lại.
Nàng lại có thể không ghét việc bách tính chỉ khen ngợi mình hắn, ngược lại còn biết nghĩ cho Mặc phủ?!
Trong một chốc, suy nghĩ về Thiên Quân Dao trong lòng Vũ Mặc đã thay đổi một chút.
Nhưng đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt. Với tay kéo Thiên Quân Dao về phía mình.
Vút.
?!
Thiên Quân Dao mở to mắt ra, cô chưa kịp định thần lại. Một mũi tên từ ngoài bay đến, ngay vị trí cô đang ngồi.
Gân xanh trên cổ và mặt của Vũ Mặc hiện lên, sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Quay phắt mặt về hướng mũi tên đã bay đến.
Cạch.
Rầm.
Sau một tiếng vật gì đấy đâm vào thì buồng xe ngựa lập tức sập xuống.
Vũ Mặc ôm chặt đầu của Thiên Quân Dao lại.
Xe ngựa gãy nát. Ngựa vì hoảng sợ mà hí lên một tiếng rồi phi nhanh về phía trước.
Hí hí hí.
“Mặc Vương, Vương gia, hai người không sao chứ?”
Tên xe phu căng thẳng, lo lắng đứng lên.
Rầm.
Lại một tiếng động lớn phát ra.
Nhưng là Vũ Mặc dùng nội lực hất tung những mảnh gỗ, cả hai người hiện ra giữa đống đổ vỡ kia.