Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 169: Kỳ nghĩ



Mộng Uyên đã bị anh cấm tức không được làm bất kỳ việc gì, nên mọi người đều không dám cho cô chạm tay vào chỉ sợ anh sẽ nổi giận.

Cô ở nhà mà không được làm gì thì rất là buồn chán. Cô tìm dì Dương hỏi mượn chìa khóa phòng sách của anh. Cô đi đến phòng sách tìm vài quyển sách rồi mang xuống phòng khách nằm dài ở đó mà đọc.

Nhưng trước nay mỗi lần chạm vào sách cô liền sẽ buồn ngủ, hôm nay cũng vậy chưa đọc được mấy trang cô đã ngủ quên mất rồi. Không một ai dám gọi cô dậy cả. Cứ để nằm ở đó mà ngủ.

Hôm nay Cao Trọng không ở lại công ty mà định buổi trưa về nhà cùng cô gái nhỏ ăn cơm. Nhưng vừa về đến nhà lại thấy cô nằm trên ghế ngủ, anh mỉm cười rồi lại lắc đầu. Đành phải bước lại gần nhẹ nhàng ôm lấy về phòng ngủ.

Đặt cô lên giường rồi anh cũng không rời đi ngay mà ngồi xuống khẽ hôn lên trán cô, vuốt mái tóc của cô mỉm cười dịu dàng.

“Thật là đáng yêu.”

“Anh yêu em Mộng Uyên.”

Anh lại nằm xuống xuống bên cạnh cô mà ngủ theo cô. Khi cô giật mình thức giấc thì thấy mình đã nằm ở trong phòng, quay sang nhìn lại thấy Cao Trọng nằm bên cạnh. Cô vội vàng ôm bịt miệng mình lại để không làm cho anh thức giấc. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, chạy một mạch xuống tìm dì Dương.

“Dì Dương ngài ấy về lúc nào vậy ạ?”

“Cậu ấy về từ lúc trưa rồi, do thấy cô đang ngủ ngon nên cậu ấy không có đánh thức cô dậy.”

“Vậy…vậy ngài ấy vẫn chưa ăn gì sao ạ?”

Dì Dương mỉm cười rồi lắc đầu nói:

“Vẫn chưa.”

“Vậy dì giúp cháu hâm nóng đồ ăn nhé. Cháu đi gọi ngài ấy dậy.”

“Được. Tôi hâm nóng ngay.”

Mộng Uyên còn chưa kịp lên gọi anh dậy thì anh đã đi xuống tới nơi rồi. Cô liền mỉm cười với anh.

“Anh dậy rồi sao?”

“Ùm. Không có em nằm bên cạnh anh không thể ngủ.”

“Anh đang nói gì vậy chứ? Bình thường anh vẫn ngủ một mình kia mà.”

“Bình thường là như vậy nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ có bạn gái thì phải ngủ cùng chứ.”

“Anh lưu manh.”

“Đâu có đâu.”

“Anh…”

Mộng Uyên không dám nói thêm nữa, nếu nói thêm nữa chỉ sợ không cẩn thận mà lọt vào bẫy của anh mà không hay biết. Cô còn chưa nói chuyện cô quen anh với người nhà nữa. Thế mà suốt ngày anh lại hỏi cô có muốn lấy anh không? Quả thật cô không muốn đối diện với câu hỏi này của anh chút nào cả,luôn muốn tìm mọi cách để trốn tránh câu hỏi này của anh.Cũng may là tuần sau có dịp nghĩ lễ, cô muốn về nhà một chuyến. Sẵn tiện nói chuyện này với người nhà luôn.

“Tuần sau đã là lễ rồi tôi muốn về nhà một chuyến.”

“Được anh đi với em.”

“Không, không,không cần đâu ạ. Tôi tự mình về là được rồi.”

“Sao thế em sợ điều gì sao. Hay là không muốn cho anh một danh phận đây hả?”

“Làm gì có chứ. Tôi chỉ muốn về nhà để hỏi ý kiến ba mẹ trước rồi mới để anh và mọi người gặp nhau, như vậy sẽ tốt hơn.”

“Được vậy nghe em.”

Cuối cùng cũng đến kỳ nghĩ lễ Mộng Uyên thu dọn đồ về nhà. Cao Trọng lại không nở để cô đi, anh thật sự muốn để cô đi chút nào, lại muốn đi cùng cô. Nhưng lại bị cô từ chối anh cũng đành phải chấp nhận mà thôi.

“Về đến nơi nhớ gọi cho anh đó biết không?”

“Dạ.”

“Ngoan. Nhanh chóng quay lại với anh.”

“Được em biết rồi. Em đi trước đây tàu đến rồi. Tạm biệt!”

Mộng Uyên vừa rời đi mới có mấy tiếng mà căn biệt thự giờ đây trở nên yên ắng lạ thường, lại còn có cảm giác trống vắng. Trong lòng anh thì đã thấy nhớ cô rồi, những ngày trống vắng cô này mau qua đi, để còn được gặp cô chứ.

Vừa xuống tàu cô kéo theo vali ra bên ngoài. Ba cô đã đứng bên ngoài đợi cô rất lâu, vừa nhìn thấy cô liền gọi lớn.

“Mộng Uyên.”

Mộng Uyên nhìn về phía hướng gọi thấy ba mình liền mừng rõ chạy lại ôm chầm lấy ông.

“Con rất nhớ ba đó.”

“Con bé ngốc này, ba mẹ cũng rất là nhớ con đó. Mau chúng ta mau về thôi mẹ của con đang đợi chúng ta ở nhà đó.”

“Được ạ.”

Thế là hai người cùng nhau về nhà. Vừa về đến nhà đã nghe mẹ của cô phàn nàn rồi.

“Con sao lại ốm như vậy chứ? Có phải con lại hay bỏ bữa không hả? Cái con bé này sao lại không nghe lời vậy chứ?”

Cô đi lại ôm lấy mẹ mình nói:

“Mẹ à, đừng có mà phàn nàn nữa mà. Con đây là đang giữ dáng đó. Mập không đẹp đâu mẹ.”

“Mập thì làm sao chứ, vẫn đẹp mà. Ai dám chê con gái mẹ, mẹ sẽ sử lý người đó.”

“Con biết rồi, biết rồi không ai dám chê con gái của mẹ đâu, thật đó.”

Cả nhà đang vui vì lâu ngày mới gặp lại nhau mà bên mất còn có một người ngồi nhìn ba người họ. Đột nhiên người đó lại tiếng.

“Được rồi đó ba mẹ chị mọi người quên con luôn rồi sao?”

Mẹ cô liền quay lại nhìn cái người đó tức giận nói:

“Chị con lâu lắm mới về mừng một chút có làm sao hả? Con thấy chị mình về mà không mừng sao?”

Người đó không ai khác chính là em gái của cô Mộng Tình năm nay con bé mới có 16 tuổi, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô bé học rất giỏi chả bù cho cô tý nào cả. Nhưng được cái là ba mẹ và em gái rất yêu thương cô. Mẹ cô thấy cô đi đường xa cũng đã mệt nên bảo cô mau về nghĩ ngơi.

“Con mau đi nghĩ đi, một lát nữa sẽ gọi con dậy ăn món ngon.”

“Dạ vậy con đi nghĩ đây.”

“Mau đi đi.”

Khi Mộng Uyên về đến phòng của mình liền không quên gửi một tin nhắn báo bình an cho anh để anh lo lắng cho cô.

[Tôi đã về đến nhà rồi, anh không cần phải lo lắng.]

Ngay lập tức cô nhận được tin nhắn của anh, giống như anh đã đợi tin của cô rất lâu vậy.

[Sao bây giờ em mới đến nhà vậy?”

[Đã về lâu rồi, do nói chuyện với ba mẹ nên bây giờ mới gửi tin nhắn cho anh.]

[Anh nhớ em rồi.]

Mộng Uyên không nên nói gì với anh nữa. Không thấy cô nói thêm gì anh liền không muốn làm khó cô nữa.

[Được rồi, em cũng mệt rồi mau nghĩ ngơi sớm đi.]

[Dạ.Tạm biệt!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.