Nhóc con Hàn Thần Minh mặt mày nhăn như khỉ, cũng may có Sở Nam Phong đứng gần đó đang sa sả những đạo lý tình yêu nhìn thấy thì vội hô lên:
“Ối ối, Thần Minh sao lại uống rượu hả con?”
Cả hội trường đang bước vào tiệc ăn mừng cũng nhất thời sững lại nhìn về phía sân khấu, camera rất nhanh đã lia tới cậu nhóc.
Hàn Thần Minh đôi mắt hờ hững, hai má ửng hồng loạng choạng sắp ngã nhưng được chú Sở Nam Phong đỡ lại. Cậu bé mới nhấp một ngụm thôi mà đã say nhèm, cái miệng nhỏ mơ mơ màng màng nói:
“Mẹ ơi, rượu này không ngon… ợ… con say rồi…”
Âm thanh truyền vào micro nghe rất hài hước mà không kém phần dễ thương, cả hội trường không nhịn được cười. Sau đấy, con được bà nội chạy lên ôm xuống đưa về phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Hứa Đào Nhi vẻ bất lực đỡ trán, cô quay sang chồng mình khẽ than:
“Đấy, anh nhìn con trai anh đi. Tối nay đừng có nghĩ đến việc động phòng nữa mà hãy đi trông sâu rượu đó đi nhé!”
Hàn Thần chẹp chẹp miệng, nghĩ bụng đứa con này thực sự cảm thấy uống rượu ba mẹ rót có ý nghĩa, hay là đang tâm cơ chọc phá đêm động phòng của ba nó vậy?
Anh nói:
“Kệ đi vợ, con có ông bà nội, ông bà ngoại chăm rồi.”
Đời nào anh để chuyện vui này bị nhóc con kia quậy phá chứ?
Đêm nay nhất định phải động phòng tới sáng mới ý nghĩa!
“…”
…
Liễu Linh Lan từ trong phòng nghỉ khách sạn của đôi vợ chồng nọ đi ra, trên tay chị ấy cầm bó hoa cưới của Hứa Đào Nhi. Ngày hôm nay Hứa Đào Nhi không tung hoa mà tặng trực tiếp cho chị ấy, hy vọng chị ấy sẽ sớm thu phục được người đàn ông đào hoa kia.
Ai nghĩ lúc chờ thang máy đi xuống lại gặp phải Sở Nam Phong và Hàn Trạch đang bế con gái cũng muốn đi xuống dưới.
Hai bên chào nhau một tiếng, Nhiên Nhiên thấy bác Linh Lan liền muốn từ tay ba trượt xuống nhưng ba bé không cho. Chi tiết đó rất nhanh, nhưng Liễu Linh Lan cũng quan sát thấy, có lẽ Hàn Trạch đang giận chị ấy chăng?
Liễu Linh Lan muốn nói chuyện với hai cha con, lại bị Sở Nam Phong chen vào trước.
“Chị Liễu cũng đang định xuống dưới sao?”
Liễu Linh Lan tươi cười gật đầu.
“Phải. Các cậu định đi ăn à?”
Sở Nam Phong đáp:
“Đúng rồi, chị cũng thế hả? Hay chúng ta đi với nhau đi, càng đông càng vui.”
Liễu Linh Lan thấy có cơ hội đi với Hàn Trạch là đồng ý ngay.
Thang máy mở ra, mấy người cùng đi vào trong.
Sở Nam Phong nhìn bó hoa Tulip trắng trên tay Liễu Linh Lan, lại dò hỏi:
“Hoa cưới cô dâu đặc biệt dành tặng cho chị, ý đồ ám chỉ chị Liễu sắp lấy chồng sao?”
Liễu Linh Lan không đáp, chỉ cười khẽ rồi nhìn qua Nhiên Nhiên:
“Nhiên Nhiên có thích hoa không con, bác cho con nhé!”
Hàm ý là gì?
Ý là tặng hoa cho Hàn Trạch đó, ý là muốn cầu hôn đó!
Hàn Trạch chưa kịp thay con gái từ chối, bé con đã nhanh miệng cảm ơn bác Liễu rồi cười khúc khích.
Sở Nam Phong cũng tinh ý nhận ra mối quan hệ phức tạp của hai người, nhưng nhìn ra thái độ Hàn Trạch không có tâm tư khác với Liễu Linh Lan nên anh ấy cố ý tấn công tình cảm với Liễu Linh Lan.
Căn bản hai người họ đã quen biết từ trước, mà Sở Nam Phong từng tới phòng làm việc của chị ấy nhiều lần cho nên giữa hai người quan hệ khá tốt. Cả buổi ăn tối ngày hôm đó, Sở Nam Phong và Liễu Linh Lan nói rất nhiều, đến cả Nhiên Nhiên cũng hòa đồng được, chỉ có Hàn Trạch là vẫn trầm tư.
Nhìn Liễu Linh Lan và người đàn ông khác nói chuyện với nhau, đột nhiên Hàn Trạch cảm giác không vui.
Rõ ràng hôm trước công khai tán tỉnh anh, hôm nay lại cố ý tình tứ với người đàn ông khác? Người phụ nữ này rốt cuộc âm mưu chuyện gì?
Xong bữa ăn, ba con Hàn Trạch chủ động tách riêng rồi đi một hướng, bỏ lại Liễu Linh Lan và Sở Nam Phong đi một đường.
Lúc tách nhau ra, đi riêng rồi thì Nhiên Nhiên mới nói với Hàn Trạch rằng:
“Ba ơi, con nhìn bác Liễu nói chuyện với chú Sở con thấy không vui. Ba có cảm giác giống con không?”
Hàn Trạch im lặng một lúc mới trả lời:
“Không vui cũng không phải việc của chúng ta, chúng ta đừng quan tâm thì hơn con ạ.”
Nhiên Nhiên nghe vậy mới tò mò hỏi:
“Thế là ba không lấy bác Liễu nữa hay sao ạ?”
Nhìn bộ dạng có vẻ tiếc nuối của con gái, tự dưng trong lòng Hàn Trạch buồn bực khác thường.
Nghe phía sau có tiếng giày cao gót, hai ba con chưa kịp quay lại thì hương thơm của Liễu Linh Lan đã xông thẳng vào cánh mũi. Hàn Trạch hơi cau mày, đã nhận ra người đến nhưng không định quay lại.
Hương thơm của Liễu Linh Lan rất đặc biệt, anh cản được bản thân nhưng không cản được con gái của mình. Nhiên Nhiên quay lại, nhìn thấy bác Liễu thì vui vẻ reo lên:
“Bác Liễu… bác cũng đi cùng với ba con sao?”
Liễu Linh Lan tiến tới bên cạnh Hàn Trạch, thấy con gái thì nhiệt tình, còn anh thì cứ cau có mặt mày lại. Chị ấy buồn cười mà không thể cười.
“Đúng rồi, hai ba con đang nói chuyện gì vậy?”
“Dạ…”
Nhiên Nhiên đang định nói thì bị ba chặn họng:
“Ba con tôi có nói chuyện gì cũng đâu liên quan đến chị, chẳng phải chị đang bận đi với Sở Nam Phong hay sao?”
Liễu Linh Lan không dám chắc Hàn Trạch ghen vì bản thân, hay ghen vì con gái. Nhưng chị ấy vẫn cảm thấy vui:
“Ừ, tự dưng tôi thấy nhớ Nhiên Nhiên nên muốn đi cùng con bé.”
Thật ra khi nãy Sở Nam Phong đã có ý thổ lộ, nhưng chị ấy đã từ chối với lý do ‘không yêu thân chủ, mong cậu thông cảm và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của tôi’. Sau đó chị ấy liền vội vàng đi tìm ‘thân chủ khác’ của mình.
Nhiên Nhiên không hiểu hàm ý tình tứ của Liễu Linh Lan nên chỉ cười vui vẻ, cô bé vươn tay muốn Liễu Linh Lan bế nhưng bị Hàn Trạch cản lại.
Anh thấp giọng nói:
“Con nặng như heo ấy, người ta bế nổi con không?”
“Cậu Trạch đừng có nói như thế!”
Liễu Linh Lan không nể mặt mà chỉnh ngay:
“Nhiên Nhiên như vậy không nặng, là phát triển bình thường ở độ tuổi của con thôi! Con đang lớn dần rồi!”
Thấy thái độ của chị ấy, đột nhiên Hàn Trạch nghĩ tới nếu hai người về chung nhà, không khéo chị ấy sẽ trở thành Hàn Thần thứ hai… cái gì cũng soi mói, cái gì cũng dạy dỗ anh và con gái…
Hàn An Nhiên vẫn là đòi được bác Liễu bế.
Mấy người ngồi lại một chiếc ghế đá trong khuôn viên của khách sạn.
Liễu Linh Lan chơi đùa với Nhiên Nhiên rất hòa hợp, hai người cười khúc khích bỏ mặc Hàn Trạch ngồi bên cạnh sắc mặt trầm tư không rõ nghĩ gì.
Một lúc sau, Hàn Trạch chợt nghe Liễu Linh Lan hỏi con gái của anh:
“Nhiên Nhiên à, con có muốn bác ở bên cạnh chăm sóc cho con không?”
Hàn Trạch vội đưa mắt nhìn qua, nghe Nhiên Nhiên hỏi:
“Ý là bác sẽ làm mẹ của con sao?”
Liễu Linh Lan không mảy may quan tâm tới ánh mắt của Hàn Trạch, chị ấy nói với Nhiên Nhiên:
“Làm mẹ cũng được, làm bác gái cũng được… chỉ cần Nhiên Nhiên muốn. Bác thực sự rất thích Nhiên Nhiên, ăn cơm là nhớ tới con này, đi làm cũng nghĩ đến con… thậm chí đêm về nằm mơ cũng thấy Nhiên Nhiên đáng yêu…”
Đó là lời thật lòng.
Nhiên Nhiên ôm lấy bác Liễu:
“Con cũng thích bác, nhưng con còn có ba Trạch… và mẹ của con ở trên trời nữa.”
“Bác biết.”
Liễu Linh Lan thơm lên trán của cô bé:
“Bác chỉ hy vọng, Nhiên Nhiên có thể cho bác cơ hội được chăm sóc con, được ở bên con, được trở thành gia đình của con thôi. Còn vai trò là gì, bác thật sự không bận tâm tới.”
Phụ nữ độc thân ở độ tuổi này, bị người đời bàn tán nhiều, nói không tủi thân thì là nói dối. Liễu Linh Lan chưa bao giờ thật lòng muốn có một gia đình nhỏ như lúc này. Và từng lời chị ấy nói, vừa là hỏi Nhiên Nhiên, cũng vừa là thổ lộ với Hàn Trạch.
Chị ấy biết Hàn Trạch chưa sẵn sàng, nhưng chị ấy thì không đợi được nữa rồi.
Thấy Nhiên Nhiên và cả Hàn Trạch đều im lặng, Liễu Linh Lan trực tiếp quay sang Hàn Trạch:
“Có được không?”
Ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng hàm ý mong chờ đồng ý rõ rệt.
Hàn Trạch thở dài, anh phàn nàn:
“Chị Liễu, cuộc sống của cha con tôi đang rất tốt… Tại sao chị lại xuất hiện, để khiến cha con tôi khổ tâm như vậy?”
Liễu Linh Lan chợt cười, nụ cười tươi rói:
“Có khổ tâm, tức là có sự cân nhắc…”
Biết cha con hai người họ đã từng bận tâm về mình là Liễu Linh Lan cảm thấy có hy vọng, đồng nghĩa cách thành công không còn xa.
Hàn Trạch không nghĩ thái độ của chị ấy lại mừng như thế, cuối cùng anh bất lực nói:
“Nếu chị quý Nhiên Nhiên như vậy…”
Trong đầu hiện về hình ảnh của mẹ Nhiên Nhiên đang khóc… Lời phía sau, anh không cách nào có thể nói ra tiếp nữa.
Không vấn đề gì cả, Liễu Linh Lan đã bổ sung giúp:
“Không sao, cậu không lấy tôi cũng được, tôi không cần danh phận. Nhưng chúng ta có thể sống cùng nhau không? Gọi là… sống thử đó…”
Hàn Trạch thực sự chưa thể quyết định, cho nên anh nói:
“Để tôi sẽ suy nghĩ.”
Liễu Linh Lan cười đến rơi nước mắt, chị ấy gật gật đầu:
“Được, vậy khi nào cậu sẵn sàng thì nói với tôi!”
Có tâm tư muốn suy nghĩ thêm là được, không phải từ chối ngay tức khắc là được…