Ngày Trùng Dương thời tiết thật tốt, cuối thu mát mẻ, trời trong xanh không mây, thật sự thích hợp cho yến tiệc xem hoa ngâm thơ.
Yến tiệc ngắm hoa tổ chức ở tại Ỷ Vân Hiên. Hai ngày trước hoa cúc nhiều chủng loại nhiều màu sắc đã được mang lại đây. Có những loại thường thấy như cúc vàng, cúc trắng, cũng có cúc hồng, cúc tím, cũng có những loại cúc hiếm thấy như cúc màu tím, màu xanh lục. Thật có thể nói là bức tranh muôn hoa khoe sắc, đẹp không sao tả xiết.
Trùng Dương Yến chính là yến tiệc hoàng gia, tôn thất cùng hoàng thân được mời đều phải đến dự tiệc.
Cố gia tới là Cố lão phu nhân cùng Cố phu nhân, họ còn mang theo cả bảo bối Cố Hạ.
“Tứ thúc!”
Cố Hạ năm nay vừa mới năm tuổi, nó tuy rằng biết Cố Du thân phận là Hoàng hậu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Cố Du đều gọi thúc. Trong suy nghĩ của Cố Hạ, Cố Du đầu tiên là tứ thúc, sau đó mới là Hoàng hậu. Không giống Cố Du, Cố Hạ gặp Cố An Chi liền biết đó là Thái hậu, mà sẽ không nghĩ đến đó vẫn là gia gia của mình.
“Hạ Nhi, không được vô lễ, con quên ở nhà đã được dạy như thế nào sao?”
Thấy Cố Hạ quên hành lễ, còn chưa được cho phép lại chạy đến bên Cố Du, Cố phu nhân vội quát lớn. Đây là ở trong cung, bọn họ nếu không có làm đúng lễ nghi thì chính là làm mất thể diện Thái hậu cùng Hoàng hậu.
Tiêu Lĩnh từ khi sinh ra đều mảnh mai ốm yếu, cũng sẽ không thể chạy đến ôm lấy Cố Du như vậy. Cố Du từ trước đến nay thích Cố Hạ hoạt bát hào phóng, xua xua tay cười nói:
“Không ngại, đây là hậu cung, không có người ngoài. Hạ Nhi tuổi còn nhỏ, không cần quá nghiêm khắc.”
Nghe được Cố Du nói như vậy, Cố phu nhân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười cười.
Cố Hạ cũng không phải là không hiểu lễ nghi trong cung, nó chỉ là lâu lắm chưa gặp được Cố Du nên nhất thời có chút kích động. Lúc này lấy lại tinh thần vội vội vàng vàng đứng ra hành lễ.
“Chất nhi xin bái kiến tứ thúc! Ơ không đúng, là thảo dân bái kiến Hoàng hậu!”
Cố Du đỡ lấy Cố Hạ không có cho nó thật sự quỳ xuống, sau đó nói với Cố lão phu nhân cùng Cố phu nhân.
“Mẫu thân, đại tẩu, chúng ta có chuyện gì thì đi vào nói sau. Lĩnh Nhi còn đang chờ gặp các người, cũng đừng để cho Lĩnh Nhi chờ đến sốt ruột.”
Trong cung lễ tiết quá nhiều, dù là phụ mẫu thân sinh gặp con mình cũng phải quỳ lạy hành lễ. Bởi vậy trừ phi có việc cấp bách, Cố Du cùng Cố An Chi cũng không triệu người nhà Cố gia tiến cung, miễn cho nói không tới vài câu lại quỳ tới quỳ lui thật là phiền. Nếu như người nhà cần thiết tiến cung, Cố Du thường thường đưa bọn họ đi gặp Lĩnh Nhi, thứ nhất không có người ngoài sẽ không cần câu nệ lễ nghi, thứ hai cũng dễ nói chuyện.
Hôm nay yến tiệc chính ngọ mới có thể bắt đầu, mọi người tới dự tiệc chỉ cần trước giờ ngọ tiến cung là được, nhưng người Cố gia so với những người khác ước chừng tới sớm hơn một canh giờ.
“Mẫu thân, Nhị ca sao không có tới?”
Trong Cố gia, tổ phụ đã về hưu, phụ thân không thích giao tiếp, không tiến cung dự tiệc chẳng có gì lạ. Huynh trưởng Cố Tân nhậm chức ở xa, Cố Chiết du học bên ngoài, chỉ có Cố Tương ở kinh thành.
“Thật ra, Nhị ca con vốn muốn tới, ra cửa lại bị Thế tử Vinh Thân Vương dẫn đi, nói là mang Nhị ca con đi uống rượu, con nói xem đó là chuyện gì.”
” Thế tử Vinh Thân Vương? Mẫu thân là nói Tiêu Tuyển, nhưng…”
Cố Du nheo mắt lại, khó hiểu nói:
“Hắn không phải nên tiến cung dự tiệc sao, lại đi tìm Nhị ca uống rượu?”
Vinh Thân Vương tuy rằng cùng hoàng thất huyết mạch đã có chút xa, nhưng luận địa vị so với Thân Vương, Quận Vương bình thường cao hơn nhiều. Đó là một trong năm đại gia tộc được hưởng đặc ân đặc biệt từ thời Cao tổ Hoàng đế.
Nói tới Vinh Thân Vương phủ, Cố lão phu nhân biểu tình rõ ràng có chút khinh thường, bà do dự một chút rồi nhỏ giọng nói:
“Hiện tại Vinh Thân Vương không quan tâm Vương phủ, Vương phi đã nhiều năm không quản lý việc nhà, tất cả đều do Trắc phi ra mặt. Tục ngữ nói “có kế mẫu liền có kế phụ”, Vinh Thân Vương không thích Vinh Vương phi, đối với Thế tử do Vương phi sinh ra cũng không thuận mắt. Ngược lại luôn cất nhắc đứa con do Trắc phi sinh, đi đến nơi nào cũng mang theo hắn……”
Dù Cố lão phu nhân nói không được tỉ mỉ, nhưng Cố Du vẫn nghe hiểu, chính là Vinh Thân Vương sủng thiếp diệt thê, còn hà khắc con trưởng. Cho nên cung yến hôm nay, Vinh Thân Vương mang theo mẹ con Trắc phi tới.
Nếu là trong triều quan viên làm việc không đáng tin cậy, là phải bị Ngự Sử buộc tội. Nhưng Vinh Thân Vương không có thực quyền, trừ phi hắn vô cớ phế Vương phi hoặc phế Thế tử, bằng không hắn có đem mẹ con Trắc phi sủng lên tận trời cũng không ai quản được hắn.
“Vinh Thân Vương phủ cùng nhà chúng ta không quan hệ, chỉ vì Nhị ca con cùng Thế tử có giao hảo mới đi an ủi hắn. Hoàng hậu biết đó, vì cái gì phải buồn như vậy, có cái gì đâu mà đi miệt mài theo đuổi, thật không thú vị.”
Cố Du cười cười, tỏ vẻ mình đã biết. Năm đại gia tộc có bốn được Cao Tổ Hoàng đế phong Vương, chỉ cần bọn họ không có tâm đi tạo phản, Đại Chu triều còn một ngày, bọn họ sẽ hưởng vinh hoa phú quý một ngày. Đối với những Hoàng đế Tiêu gia mà nói, những Vương gia này có nhiệm vụ chính là an phận, chỉ cần họ không gây chuyện thì xem như không có vấn đề. Cho nên Tiêu Tuyển kỳ thật cũng không cần khổ sở, hắn là trưởng tử Vinh Thân Vương, còn được chính Tiêu Minh Xuyên đích thân phong Thế tử, nên dù Vinh Thân Vương không thích cũng không đụng được vào vị trí của hắn.
Cố Du mang theo người nhà họ Cố tới Khôn Ninh Cung, Tiêu Lĩnh đã sớm chờ đến trông mòn con mắt. Nhìn thấy Cố Hạ, Tiêu Lĩnh muốn chạy lại thì bị nhũ mẫu giữ lấy, nó thực không vui.
“Lĩnh Nhi!”
Cố Hạ từ nhỏ liền nghe trưởng bối dặn dò, tiểu biểu đệ thân thể không tốt, không thể giống những đứa trẻ bình thường chạy nhảy, cho nên nó phải tự chạy qua, dọc theo đường đi nhảy nhót, tinh thần phấn chấn không hề che giấu.
“Biểu ca!”
Tiêu Lĩnh thực thích Cố Hạ, bởi vì đây là người bạn duy nhất có thể cùng chơi, lại đối với nó đặc biệt tốt.
Nhũ mẫu mang Tiêu Lĩnh cùng Cố Hạ vào thảm bông chơi, Cố Du ở bên ngoài cùng Cố lão phu nhân và Cố phu nhân nói chuyện. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười của hai đứa trẻ, Cố Du khẽ thở dài:
“Nếu không phải sợ Hạ Nhi không thoải mái, ta thật muốn đem nó vào trong cung ở cùng Lĩnh Nhi.”
Tiêu Lĩnh quá cô đơn, cả ngày bị các ma ma vây quanh, lại không có bạn cùng nhau chơi.
“Hoàng hậu, ngươi là nói……”
Cố phu nhân nghe vậy có chút khẩn trương, nhưng không dám mở miệng, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Cố lão phu nhân liền không cố kỵ, một là tôn tử, một là ngoại tôn, phải nên là thân thiết.
Cố Du phát hiện mẫu thân cùng đại tẩu hiểu lầm ý tứ của mình, vội giải thích:
“Ta chỉ nói mà thôi, sẽ không thật sự đem Hạ Nhi tiến cung.”
Cố lão phu nhân khó hiểu, lại hỏi:
“Để Hạ Nhi làm thư đồng không tốt sao?”
“Mẫu thân, Lĩnh Nhi không thể…..”
Cố Du không nghĩ nhiều giải thích,.
“Hạ Nhi khi nhàn hạ tiến cung cùng chơi với Lĩnh Nhi tốt hơn.”
Cố phu nhân mặt vô biểu tình, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối với hoàng hậu không ý kiến, cũng mừng rỡ vì con mình cùng tiểu Hoàng tử thân cận, nhưng nàng không hy vọng là quan hệ thư đồng và chủ tử.
Gần đến giờ Ngọ, cung nữ phụ trách đãi tiệc đến xin chỉ thị của Hoàng hậu. Cố Du thấy canh giờ sắp đến, liền chuẩn bị đi Ỷ Vân Hiên.
Cố Du hỏi Cố Hạ có muốn cùng đi theo bọn họ hay là ở lại Khôn Ninh Cung cùng Lĩnh Nhi chơi. Tiêu Lĩnh thân thể suy nhược, không thể đi đến nơi nhiều người, vì thực dễ bị va chạm.
Cố Hạ nghĩ nghĩ, cuối cùng nhìn Tiêu Lĩnh gật gật đầu:
“Con ở lại cùng Lĩnh Nhi.”