Khi Trương Diệu lại đẩy đống lá che trước mặt định bước qua thì thấy gần ngay trước mắt bỗng xuất hiện đôi mắt trắng, anh giật mình thụt lùi, lưng đụng vào Bùi Yến đi phía sau. Bùi Yến phản ứng nhanh ôm Trương Diệu.
Bùi Yến dìu Trương Diệu, hỏi:
– Có chuyện gì?
– Hình như thấy một đôi mắt.
Trương Diệu gãi đầu, vươn tay lại đẩy lá cây ra nhưng đôi mắt kia đã biến mất.
– Mắt… Mắt hả? Sợ quá!
Kha Diệc Xảo nghe nói trong rừng tối âm u không người có một đôi mắt thì kiềm không được nhớ đến phim ma đã coi, cô sợ hãi bắt lấy Hạng Thần cách mình gần nhất.
– Mắt gì, chú hoa mắt nhìn lầm rồi đi? Nửa đêm đừng rảnh rỗi hù người ta chơi!
Hạng Thần giật lại ống tay áo khỏi tay Kha Diệc Xảo, ngần ngừ một lúc, không hất bàn tay cô ra.
– Bà nội nó! Ai ăn no rảnh rỗi hù nhóc chơi?
Trương Diệu duỗi đầu nhìn đằng trước, đôi mắt kia đã biến mất trong bóng đêm. Rốt cuộc là mắt gì? Cách xuất hiện rất kinh dị.
– …
Bùi Yến không nói chuyện, đi tới trước, ngồi xổm xuống sờ mặt đất. Bùi Yến giơ tay sờ mặt đất lên, ngón tay ma sát nhau như cảm giác gì đó.
Trương Diệu cảm thấy Bùi Yến biết điều gì, hỏi:
– Là cái gì?
Bùi Yến chưa kịp đáp thì Kha Diệc Xảo đứng đằng sau phát hiện điều gì, giật mạnh áo Hạng Thần chỉ khe hở tối đen giữa các tán lá.
Kha Diệc Xảo nói:
– Mọi… Mọi người nhìn xem! Nhiều… Nhiều mắt quá…
– Cái gì?
Trương Diệu ngẩng đầu nhìn quanh, thấy giữa các tán lá có rất nhiều đôi mắt tỏa ánh sáng trắng trong bóng tối bao vây bốn người.
– Đừng sợ, là ốc sên.
Bùi Yến nhớ lại tên đại khái trong quyển sách đã đọc, hắn cảm thấy cái tên hình dung loại sinh vật này đúng nhất là ốc sên, mặc dù kích cỡ so với trong sách hơi khác.
– Ốc sên?
Trương Diệu tới gần vén lá to ra, những con mắt tỏa sáng quả nhiên không còn. Trương Diệu duỗi tay cầm đèn sâu tới trước, đi thêm vài mét. Trương Diệu thấy mấy vỏ ốc sên to cỡ ngọn đồi nhỏ.
Vỏ hình vòng xoáy, mặt trên không bóng loáng mà gồ ghề nhiều hình tròn, màu tối. Hèn chi khi nó rúc vào vỏ thì mọi người không phát hiện, thân thể ốc sên đang rúc vào vỏ to, không thể thấy gì. Trương Diệu kiên nhẫn không nói chuyện, phát ra tiếng động, chờ ốc sên thò đầu ra.
– Thật sự là ốc sên?
Hạng Thần đi theo Trương Diệu tới gần, hiếm khi gã nổi lên tò mò chứ không phải quen miệng càu nhàu.
– Suỵt!
Trương Diệu đặt ngón trỏ lên môi, liếc Hạng Thần ý bảo gã im lặng, đừng hù sợ ốc sên không dám thò ra.
Thấy Trương Diệu dám ra lệnh mình, Hạng Thần tức giận và không phục nhưng gã rất tò mò hình dạng ốc sên nên cố nhịn, không nói chuyện.
Bốn phía yên lặng, mấy con ốc sên rụt trong vỏ vòng xoáy chậm rãi rục rịch. Một cục mềm nhũn chậm rãi vươn ra từ vỏ to, cuối cùng cái đầu duỗi ra. Trên đầu ốc sên do nhỏ có mấy chục xúc giác ngo ngoe trên không trung, đầu đôi xúc giác dài nhất có hai con mắt phát sáng trong bóng tối. Màu thịt ốc sên nâu đen hoa văn vệt dài, một tầng chất lỏng dính phủ lên trên. Chỗ nào ốc sên ở hoặc bò đi sẽ để lại chất lỏng dính.
Hạng Thần kiềm không được kinh kêu:
– Quả nhiên là chúng nó!
Đám ốc sên mới ló đầu ra nghe tiếng động sợ hãi rụt trở về vỏ.
Con mắt tỏa sáng trong đêm đen hiện rõ rồi rồi sau đó biến mất thì ra sự thật là như thế này. Bởi vì đám ốc sên bị hù vội rụt vào trong vỏ nên mới rồi Trương Diệu không thấy chủ nhân ánh mắt, bởi vì chúng nó đã co đầu và mắt vào vỏ.
– Loại ốc sên này có tấn công người không?
Vốn tưởng là quỷ quái xuất hiện mới căng thẳng thần kinh, làm Kha Diệc Xảo sợ, phát hiện chỉ là ốc sên hù cả đám thì mọi người thở phào. Tuy nhiên họ vẫn thấy lo đám ốc sên có tấn công người không, dù sao chúng nó rất to.
– Tôi nghĩ là không.
Trương Diệu cầm cây có ấu trùng đom đóm chọt ốc sên, ốc sên càng rụt sâu vào trong. Với lá gan và tốc độ chậm chạp kiểu này muốn ăn thịt người? Hơi khó cho chúng nó. Tuy nhiên…
Trương Diệu quay đầu, bỗng hỏi Bùi Yến:
– Có thể ăn ốc sên này không?
Nói đến thì thịt cá trong bụng Trương Diệu đã tiêu hóa gần hết.
– … Không có độc nhưng gặp nóng sẽ tan thành nước, muốn ăn sống?
Bùi Yến đi theo mọi người, hắn vừa để ý cách người ta nói chuyện vừa âm thầm học. Bây giờ Bùi Yến nói chuyện ngày càng suôn sẻ, không dùng từ ngữ đơn giản, ngữ điệu trúc trắc như trước. Bùi Yến nhìn đám ốc sên dưới đất, cảm thấy dù có ăn thì vị dính dịch, không quá ngon lành. Không lẽ Trương Diệu thích ăn sống?
– Ăn sống… Thôi, đi tìm thứ khác lấp đầy bụng.
Dù khẩu vị của Trương Diệu có dễ chịu cỡ nào thì ăn sống ốc sên vỏ to hơi bị chướng ngại tâm lý. Bây giờ chưa khốn khổ đến mức đó, có thể tìm đồ vật khác để ăn thì cố gắng tìm.
Trương Diệu phủi quần, anh đứng dậy nói:
– Chúng ta đừng ở đây mất thời gian nữa, mau tìm chỗ an toàn ổn định lại, nhóm lửa kiếm đồ ăn.
Bùi Yến gật đầu, nói:
– Được.
Bùi Yến nhìn bốn phải, nhắm mắt cẩn thận lắng nghe.
Bùi Yến chỉ một hướng phía trước, nói:
– Đi bên kia là có thể nghỉ ngơi.
– A? Vậy thì tốt quá! Này Kha Diệc Xảo, Hạng Thần, hai người nhanh lên đi, đừng bị tuột lại.
Kha Diệc Xảo nắm tay, gật đầu, nói:
– Ừm! Tôi sẽ theo kịp!
Hạng Thần chỉ cầm hừ không đáp, nhưng bước chân đi nhanh hơn. Đáy lòng Hạng Thần không muốn bị nhóm Trương Diệu xem thường, gã biết đã được cứu mấy lần, gã không cam lòng. Hạng Thần rất muốn tỏ tài năng chứng minh gã không phải phế vật, là gánh nặng. Hạng Thần không muốn cứ bị nhóm Trương Diệu xem thường, coi gã là kẻ yếu đuối.
Hạng Thần hiểu người ta nhìn gã như con ông cháu cha kiêu ngạo, không ra gì, trên trời dưới đất dù gã có gây ra họa gì đều có người gánh giúp. Từ nhỏ đến lớn Hạng Thần hầu như không có cuộc nói chuyện nào đàng hoàng với cha mẹ, họ luôn bận rộn công tác, xã giao, ném Hạng Thần cho bảo mẫu liên tục đổi người, đồ chơi cao cấp hiếm thấy. Khi Hạng Thần lớn hơn một chút thì cha mẹ đưa tiền cho gã coi như xong. Hạng Thần sống trong nhung lụa, bị tiền bảo bọc nhưng không thể quen một người bạn chân thành. Hạng Thần chỉ có thể tức giận ăn uống chơi bời, hoang phí cuộc sống dài rộng của mình.
Hạng Thần hiểu những người bày ra biểu tình nịnh nọt cực kỳ khoa trương muốn kết bạn với gã chỉ vì lôi kéo quan hệ cùng cha mẹ gã, không ai thật sự muốn làm bạn với gã. Lâu dần Hạng Thần tỏ rõ thái độ gã chính là con ông cháu cha, gã có tiền, gã không xem ai lọt vào mắt. Dù sao Hạng Thần có cáu bẳn cỡ nào thì người ta sẽ không phật lòng, sẽ cười toe toét bám sát, mong có thể bắt chuyện với gã.
Mãi đến lần tai nạn máy bay này, một mình Hạng Thần bị trôi lên đảo. Sự thật là Hạng Thần hoàn toàn không tuyệt vọng, trước nay gã chưa từng sinh hoạt một mình như thế này, không ở chung với đám người bình thường, chưa từng ăn thứ khó ăn đến thế, chưa từng ngủ chỗ khó ngủ như vậy. Thật nhiều điều chưa từng đã xảy ra, Hạng Thần rất muốn thử giao lưu bình thường với người khác, nhưng nhiều năm qua nuôi dưỡng tật vặt vãnh, thói quen hành xử khiến gã không thể giao tiếp với người thường.