Tiết Yến bỗng dưng mất hứng, Quân Hoài Lang không thể hiểu được.
Lấy số đo nửa chừng, cũng đang nói chuyện êm đẹp, hắn lại lạnh mặt, để y qua loa đo xong vòng eo, rồi hạ lệnh tiễn khách.
Quân Hoài Lang lần đầu hứng chịu vẻ mặt lạnh như tiền của Tiết Yến. Y có chút không rõ, nhưng y vẫn luôn khéo hiểu lòng người, biết mỗi người đều có thời điểm tâm tình không tốt, nghĩ đo đạc chiều rộng vai và vòng eo cũng đã đủ, bèn thu dọn thước dây và giấy bút, rời đi Tây trắc điện.
Y biết, Tiết Yến đã trải qua rất nhiều chuyện, tâm tư lại sâu, có lẽ vừa rồi bỗng nhớ tới chuyện gì đó, tâm tình mới trở nên kém cỏi.
Tiếc rằng y còn có một việc chưa hỏi ra miệng.
Trước khi Điểm Thúy xảy ra chuyện, là Tiết Yến mở miệng khuyên Thanh Bình Đế điều tra phòng ở của Điểm Thúy. Sau lục soát ra thuốc bột, Điểm Thúy tự sát, cũng là Tiết Yến bịt kín mắt y, ngăn y thấy cảnh máu tươi kia.
Lúc ấy, Tiết Yến chỉ chuyển tầm mắt y, liền rút tay về. Quân Hoài Lang vừa mở mắt, đã va vào đôi mắt màu hổ phách ở cự ly gần.
Mọi người đều sợ đến thất sắc, ngay cả Thanh Bình Đế cũng lui về sau một bước, Thục phi còn thét chói tai, suýt nữa ngất xỉu. Chỉ có cặp mắt của Tiết Yến, thản nhiên và bình tĩnh, như một vùng đầm sâu.
Giống như, hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn, một chút cũng không ngoài ý muốn.
Quân Hoài Lang muốn hỏi hắn, có phải Tiết Yến đã sớm đoán được hay không, hoặc nói cách khác, đây vốn nằm trong kế hoạch của hắn.
Chẳng qua vừa nãy y không có cơ hội hỏi ra, bây giờ đi trên hành lang, bị gió đông giá buốt thổi qua, y cũng tỉnh táo lại, cảm thấy trước đó là mình nghĩ nhiều rồi.
Bên người Tiết Yến chỉ có thể sử dụng duy nhất Tiến Bảo, sao hắn có thể phát giác được ý đồ của Điểm Thúy, lại chuẩn bị như thế nào? Nếu không phải mình đã biết trước mà có biện pháp đối phó, ngày ấy Tiết Yến nhất định sẽ bị hàm oan.
Chỉ là kiếp trước, mình không nghe được tin tức của chuyện này trong cung mà thôi.
Nghĩ vậy, Quân Hoài Lang không khỏi nhìn thoáng qua đằng sau.
Cửa Tây trắc điện yên lặng nhắm chặt, không người ra vào.
Quân Hoài Lang xoay người, lập tức trở về Đông trắc điện.
Y không biết rằng ở bên kia tường, người trong Tây trắc điện đang đưa lưng về phía y, chật vật dựa trên cửa, giữa cung thất yên tĩnh quanh quẩn tiếng thở dốc nặng nhọc, chất chứa hỗn loạn và bối rối của thiếu niên mới biết yêu.
——
Mà cung Nghênh Túy lúc này, tuy là khung cảnh nắng sáng rờ rỡ, lại an tĩnh đến có chút quạnh quẽ. Trong viện, bọn hạ nhân lặng lẽ làm việc, dưới hiên chỉ có tiếng vẹt kêu líu lo.
Gió lướt qua, cành mai trong viện lay động, tuyết đọng trên đầu cành rào rạt rơi xuống.
Chính điện của cung Nghênh Tuý cũng là một khoảng tĩnh lặng.
Nghi tiệp dư đang ngồi vẽ tranh, trên bàn đốt nhang đàn hương. Nàng đang vẽ hoa lan theo phong cách thuỷ mặc, một cành một lá khí khái mà trong trẻo, có thể thấy được tài nghệ vững vàng, chất lượng tranh cũng là thượng đẳng.
Đào Chi đứng hầu ở bên, mài mực giúp nàng.
Một bức họa đã hoàn thành, nàng chậm rãi quạt khô nét mực, cầm nó lên, lẳng lặng quan sát một phen.
Sau đó, nàng khẽ thở dài, bàn tay trắng mịn co lại, vò bức tranh thành một cục, rồi tuỳ tiện vứt trên mặt đất.
Trên mặt đất đã có vài bức hoạ lan bị huỷ.
Đào Chi biết, tâm tình tiệp dư không tốt.
Nàng thật cẩn thận trải ra giấy Tuyên Thành, thấy Nghi tiệp dư uể oải chống cằm, rề rà nhấc bút chấm mực. Nàng bèn dè dặt cười nói: “Nương nương, bức vừa rồi vẽ rất đẹp, làm sao lại vứt rồi?”
Nghi tiệp dư cầm bút lông, một lát sau vẫn không đặt bút, chậm rãi nói: “Một tuần mười ngày bệ hạ đã ở chỗ nàng hơn phân nửa.”
Lòng Đào Chi hiểu rõ. Từ ngày Điểm Thúy thất bại, nương nương nhà nàng vẫn không hé ra gương mặt tươi cười.
Vốn dĩ muốn mượn tay Điểm Thúy ly gián cung Minh Loan, cũng tính kế để Thục phi thất sủng, lại không ngờ rằng hãm hại không thành, còn thiệt hại Điểm Thúy bọn họ mua đuợc nhiều năm, ngay cả thuốc mà nương nương cho Thục phi uống ngần ấy năm cũng bị phát hiện.
Cũng may mà Điểm Thúy không hồ đồ, tự mình chết trước, chặt đứt manh mối, không dẫn hoạ đến trên người nương nương.
Nhưng Hoàng Thượng cũng vì vậy mà tức giận, thanh trừng nội bộ trong cung một phen, khiến người của bọn họ khó làm việc. Hơn nữa, hắn còn nổi lòng thương hại với Thục phi, vốn đã sủng ái nàng, bây giờ thậm chí không ngó ngàng đến tam cung lục viện, sủng một mình nàng mấy ngày liên tiếp.
Đừng nói Nghi tiệp dư, ai trong cung Nghênh Tuý cảm thấy dễ chịu?
Trong lòng Đào Chi tức giận bất bình, đành phải nhỏ nhẹ khuyên: “Nương nương không cần để trong lòng. Ai chẳng biết Thục phi nương nương tính tình huyên náo? Bệ hạ chỉ cảm thấy mới mẻ mấy ngày, lập tức sẽ phiền chán. Đến lúc đó, bệ hạ còn không phải nhớ điểm tốt của nương nương.”
Nghi tiệp dư vẫn nhìn chăm chăm vào trang giấy trống trơn, không nói một lời.
Năm đó, nàng tuy rằng từng ái mộ Hoàng Thượng trẻ tuổi anh tuấn, nhưng dù yêu nhiều thế nào, cũng sớm bị mài mòn hết thảy bởi mấy năm liên tục chịu vắng vẻ. Hiện giờ, nàng hoàn toàn không lưu tâm Hoàng Thượng sủng ái ai, nàng để ý, là hậu quả từ nước cờ sai lầm của mình.
Vốn hiện giờ, hai phái Giang Hứa đang làm Hoàng Thượng hoài nghi, hắn bắt đầu có khuynh hướng trọng dụng Quân gia không tranh không đoạt. Mưu kế của nàng lần này không những không thành công ly gián bọn họ, còn khiến Hoàng đế cảm thấy áy náy với Quân gia, nhà họ Quân cũng càng được lòng hắn.
Như thế, kế hoạch của Hứa gia trên triều trở nên khó thực hiện không ít. Nhưng Hứa gia bây giờ quyền cao chức trọng, được đông đảo ủng hộ, mặc dù thêm chút phiền toái, lại không nan giải.
Càng làm nàng bất an, là một chuyện khác Linh Phúc phái người nói cho nàng.
Linh đài lang ở Khâm Thiên Giám, vốn là đạo sĩ trên núi, từ nhỏ am hiểu sâu sắc học thuyết về ngũ hành bát quái, sau này vào đời cùng sư phụ, sư phụ lại đột tử.
Đúng lúc đó, gã chịu ân của nàng, và ái mộ nàng. Đến sau khi nàng vào cung, người này vào làm quan tại Khâm Thiên Giám, thành trợ lực của nàng.
Gã biết bói toán, bói còn vô cùng chính xác, nên Hoàng Thượng rất tín nhiệm hắn, thường tìm gã nói chuyện riêng. Không có nhiều người biết việc Thanh Bình Đế mê tín quẻ tượng, là gã nói cho Nghi tiệp dư biết.
Từ đó về sau, Khâm Thiên Giám thành vũ khí của Nghi tiệp dư.
Nàng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, chuẩn bị cũng tỉ mỉ tinh vi, không làm sự tình không thể nắm chắc. Cho nên với sự trợ giúp của Khâm Thiên Giám, trù tính của nàng suông sẻ hơn rất nhiều, mà Khâm Thiên Giám trong mắt Hoàng Thượng cũng càng thêm “liệu sự như thần”.
Nhưng lúc này đây, nàng thất thủ.
Khâm Thiên Giám nói sát tinh có dị động, lòng người của cung Minh Loan có bất thường, nhưng kết quả là nô tài mang tâm bất chính, vu hãm chủ tử. Cái gọi là dị động, cũng từ Tiết Yến làm ác, thành Tiết Yến chịu oan uổng.
Linh Phúc sai người nói cho nàng, hôm ấy khi rời khỏi cung Minh Loan, lần đầu tiên Thanh Bình Đế nhìn kỹ Tiết Yến, cũng không trừng phạt hắn.
Lúc đó, Tiết Yến không nói một lời, lại bảo hộ êm đẹp hai cô cháu trong cung Minh Loan.
Buổi tối hôm ấy, Thanh Bình Đế không sủng hạnh người nào, mà bãi giá đến cung thất của Dung phi quá cố, ở cả một đêm.
Ngày hôm sau sáng sớm, trên đường vào triều, Thanh Bình Đế đang lặng im bỗng nói một câu với Linh Phúc.
“Cặp mắt đó thế nhưng giống như đúc mẫu phi hắn.”
“Hắn” này, còn có thể là ai? Người có đôi mắt màu hổ phách trong toàn thành Trường An, trừ Tiết Yến, chỉ còn mẹ ruột đã mất của hắn.
Tin tức này khiến Nghi tiệp dư bất an.
Dung phi lưu lại bóng ma trong lòng nàng. Đến bây giờ mỗi khi nhớ tới, nàng đều trằn trọc khó ngủ.
Phong thái hào hoa năm đó của Dung phi, ai trong hoàng thành không biết?
Khi Dung phi tiến cung, Nghi tiệp dư chỉ là mỹ nhân vừa vào cung không tới ba tháng. Trong các nữ tử nhà quan lại tiến cung, chỉ có nàng đẹp nhất, vừa vào đã được sủng.
Lúc đó thiếu nữ mới mười sáu, nam nhân bên ngoài không gặp qua mấy người, chợt được đế vương trẻ tuổi vuốt ve an ủi, tình cảm thiếu nữ liền nở rộ thành hoa.
Nhưng mộng đẹp của Nghi tiệp dư không kéo dài đến hai tháng, Dung phi đã được sứ thần Đột Quyết tiến cống đến Đại Ung.
Khi đó, Khả Hãn* Đột Quyết còn chưa bị soán vị, Đại Ung và Đột Quyết vẫn coi như hòa thuận. Dung phi là muội muội của đại tướng quân dưới trướng của Khả Hãn, là nữ nhân đẹp nhất Đột Quyết.
*Khả Hãn: Thủ lĩnh tối cao trong tiếng Mông Cổ.
Sứ giả Đột Quyết nói, nàng là lễ vật thần Tengri* ban tặng.
*长生天- vị thần bầu trời trong tôn giáo Tengri ở Mông cổ.
Dung phi đến Đại Ung, theo luật nên phong hiệu mỹ nhân. Nhưng nàng vừa tháo mạng che mặt xuống, diễm lệ chấn động lòng người, chỉ ánh mắt lướt qua đã cướp đoạt hô hấp của Thanh Bình Đế.
Cặp mắt màu hổ phách, hẹp dài hoa lệ, đuôi mắt xếch lên,tựa như đang hút hồn người đối diện. Nàng đẹp đẽ lại yêu kiều, vòng eo thon thả chỉ bằng một bàn tay có thể nắm hết, ánh mắt trời sinh trong veo sạch sẽ, như nước suối giữa chốn thảo nguyên hoang sơ.
Thanh Bình Đế trực tiếp hạ chỉ, phong nàng làm tiệp dư, về sau chỉ sủng một mình nàng, không đến một năm thì lập tức thành phi.
Mà người trước đó được hắn sủng ái, Nghi tiệp dư, đã bị Thanh Bình Đế vứt ra sau đầu. Mấy phi tần vào cung một lượt với nàng, từng người đều châm chọc mỉa mai.
Sủng ái khi ấy của Dung phi, hiện giờ Thục phi cũng không thể nào so sánh được. Mặc dù Nghi tiệp dư được sủng ái hai tháng, cũng chưa từng thấy qua dáng bộ mất đúng mực vì một nữ tử như vậy của Thanh Bình Đế xưa nay tự kiềm chế.
Dường như người con gái này mới là người định mệnh của hắn, mà nàng bất quá là một trò cười ném ngói lấy ngọc*.
*Phao câu dẫn ngọc (ném ngói lấy ngọc): một trong những binh pháp của Tôn Tử. Nghĩa là cho đối phương xem một vật tưởng như có giá để họ lấy ra cái thực sự giá trị để đổi.
Sau đó, nàng lâm vào cảnh khốn khó, vì khôi phục sủng ái mà dùng hết vốn liếng, thừa cơ Thanh Bình Đế một lần say rượu, hoài long thai. Con nối dõi Thanh Bình Đế ít ỏi, đứa nhỏ này cuối cùng cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn, làm hắn để tâm đến bụng của nàng.
Thế nhưng không được mấy ngày, trong cung lan truyền tin tức rằng Dung phi cũng có tin vui.
Lúc ấy trong cung nòi giống ít ỏi, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên bụng Dung phi. Mà hoàng nhi không còn ai thăm hỏi của nàng, lại một lần nữa trở thành khối gạch dùng để đổi lấy miếng ngọc.
Nghi tiệp dư khóc một đêm, rồi hạ quyết tâm.
Nàng không thể lại cho Dung phi cơ hội vượt qua mình nữa. Đứa bé của nàng và đứa bé của Dung phi ví như một trước một sau mà sinh ra, đến lúc đó, bất luận là nàng, hay con nàng, đều sẽ vĩnh viễn không có ngày vẻ vang.
Nàng dựa vào đứa trẻ trong bụng, mượn tay huynh trưởng liên hệ với Đông Xưởng.
Nàng mua được đại thái giám bên người Dung phi, hứa sau khi thành công sẽ dẫn hắn vào Đông Xưởng, kêu hắn bỏ thuốc Dung phi, tạo ra kết quả một xác hai mạng.
Thế là, nàng thuận lợi sinh Tứ hoàng tử, mà Dung phi mang bầu mười một tháng, mới khó nhọc sinh ra một hoàng tử.
Nhưng biến cố lại phát sinh.
Liều lượng thuốc bị nhầm lẫn, tuy rằng Dung phi đã chết, đứa bé của nàng lại còn sống.
Nghi tiệp dư biết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
May mà, nàng nhớ tới vị linh đài lang ở Khâm Thiên Giám từng nói qua, rằng cho dù Dung phi đang hoài nam hay nữ đều phải tìm hắn đo lường tính toán.
Mà đúng vào lúc này, Đột Quyết rối ren. Khả Hãn đã già, con giết cha lên ngôi, xé bỏ hiệp ước quy phục Đại Ung, tuyên chiến với bọn họ.
Vì thế, nàng phái người tìm linh đài lang trong đêm, bảo gã nói với Thanh Bình Đế là mình xem hiện tượng thiên văn mấy đêm liền, phát hiện sát tinh giáng thế, Tử Vi có dị động, chắc hẳn tối nay, sát tinh đã đầu thai thành người, ngay trong cung cấm.
Sát tinh giáng thế, khắc cha mẹ, họ hàng thân thích, khắc Đế tinh, không thể không loại trừ.
Nghi tiệp dư nghĩ thầm, lần này, đứa con trai mà ả ta liều chết sinh ra cũng sẽ mất mạng.
Lại không ngờ, trong lòng Thanh Bình Đế còn vương vấn quyến luyến với Dung phi. Mặc dù đã xác định mệnh cách, hắn vẫn chừa đứa bé kia con đường sống, đặt tên một chữ yến, suốt đêm đưa đến Yến quận xa xôi.
Cho nên nhiều năm như vậy, do chút tình xưa nghĩa cũ lúc trước của Thanh Bình Đế, Nghi tiệp dư không dám thả lỏng, gắt gao đạp Tiết Yến vào trong bùn đất, không cho hắn một chút cơ hội đổi đời.
Thế nhưng lần này… “mệnh cách” không có tác dụng, Thanh Bình Đế còn vì vậy mà nhớ lại Dung phi.
Việc này làm Nghi tiệp dư không thể yên giấc nhiều ngày.
Nàng nắm bút, lẳng lặng nhìn chòng chọc vào giấy Tuyên Thành trắng tinh.
Biến số của năm đó, là tình yêu Thanh Bình Đế cất giấu dưới đáy lòng, mà biến số của hiện tại, lại không phải ở trong lòng Thanh Bình Đế, mà là trong cung Minh Loan.
Tuỳ tiện đưa hương liệu? Lời này Thanh Bình Đế có thể tin, nô tài cung nhân có thể tin, Nghi tiệp dư lại tuyệt đối không tin.
Thế tử Quân gia kia, thoạt nhìn thờ ơ buồn tẻ, không ngờ tâm tư cũng khúc khúc chiết chiết.
Nghi tiệp dư hơi cong môi, đặt bút xuống, một chiếc lá lan gầy guộc, thon dài hiện lên trên giấy.
Đường cong thanh tú và mềm mại, viền lá sắc bén lại ngầm chứa ý chết chóc.
“Có một việc cần ngươi đi xử lý giúp ta.”
Nàng êm giọng mà dặn dò Đào Chi.