Hàn Phi không làm phiền lão, chỉ xem xét vũ khí, khi sờ đến bộ phi đao âm thanh kim loại từ trong góc phòng kia tự dưng cũng im ắng. Hắn vẫn không nhìn đến lão thái độ tập trung ngắm ngía phi đao, miệng lẩm bẩm:
– Mấy mảnh sắt vụn này cũng đem bán được sao?
– Xí.. Ta xem đem chọi chó cũng không mấy tác dụng!
Vừa nói Y vừa lắc đầu tặc lưỡi làm ra động tác ám chỉ chê bai, lại dùng tay cầm lên ném xuống như trẻ con nghịch bùn mà trong tâm thì cười đắc ý.
Cùng lúc trong góc nhà một đôi mắt đỏ nổi đầy tia máu của lão già đang nhìn chằm chằm bóng lưng hắn.
Hàn Phi cảm ứng được lại vờ như không, trong bụng thầm mắng:
“Giả thần giả quỷ, lưu manh cướp bóc, ta sẽ giả cùng ngươi.”
Nhướng mày cười mỉm ngữ khí chuyển sang tạm tạm hài lòng than:
– Mà thôi, mà thôi, ai bảo thân ta lại là đang chọn quà sinh thần cho đồng bọn thích phi đao chứ!
– Này lão nhân gia ta muốn mua bộ này.
Vừa nói Hàn Phi vừa xoay người lại hướng lão nhân kia. Thế mà lão ta không biết từ lúc nào đã đứng ngay sát phía sau Y đôi mắt đỏ vẫn nhìn chằm chằm. Hàn Phi như liệu trước, đồng diễn ra bộ dáng giật mình lui về sau hai bước.
Lão nhân nọ nở nụ cười quái đãng mỗi lúc khoé miệng lão càng rộng nhưng không phát ra tiếng, lão híp mắt cất đi đôi ngươi màu đỏ thay thế bằng sắc độ nhu hòa của một lão hiền nhân, cứ như là trong hốc mắt của lão ta đã để sẵn nhiều đôi mắt khi cần liền thay đổi nhanh chóng.
Lão không nhìn phi đao, hiền từ hướng Hàn Phi nói:
– Tiểu huynh đệ ta là Thiết lão chủ tiệm, cậu cần tìm mua binh khí loại gì cứ việc nói ra với ta.
Hàn Phi ngữ khí đoan chính:
– Ta chọn vật xưa nay vẫn tùy duyên chạm đến bộ phi đao này, nên lấy loại này vậy!
Dứt lời Y đưa đến bộ phi đao trên tay, Thiết lão vờ liếc qua sắc mặt tươi cười thao thao tân bốc:
– Tiểu huynh đệ thật là có mắt nhìn bảo vật, bộ phi đao này là kiệt tác Ngân khí có một không hai.
– Ta thấy tiểu huynh đệ và bộ phi đao này đích thật là hữu duyên nên chỉ tính rẻ 50 linh thạch.
Hàn Phi cười như không cười, nhẹ nhàng nói:
– Vậy ta mua một thanh.
Thiết lão cố ý báo giá cao để khách nhân mua hay không mua lão vẫn lời to. Hàn Phi lại chỉ mua một thanh, gương mặt đắc ý của lão suy sụp hẳn, liền tỏ vẻ khó xử:
– Làm sao có thể, phi đao bán cả bộ sao bán lẻ một thanh được.
Hàn Phi nghiêng đầu nhìn Thiết lão bằng một bên mắt, tiếu dung hỏi:
– Lão khẳng định đây là đủ bộ?
Trước đó Hàn Phi xem qua phi đao, trên mỗi thanh đều có đánh số hiệu, hiện tại có 8 thanh mà không có thanh số 8, lại thừa một thanh đánh số 9.
Hắn liền đoán định phi đao này có tổng cộng chín thanh, bộ này được người ta đặt chế tạo để sử dụng kết hợp một môn công pháp có sẵn, phân biệt theo thứ tự trọng lượng độ bền tùy thanh cho từng chiêu thức.
Ngoài thanh thứ tám không có mặt kia, chủ nhân nó giữ lại để cảm ứng các thanh đao khác. Theo vết sứt mẻ trên lưỡi đao cho thấy người dùng trước đó sử dụng trong một trận huyết chiến, lấy một địch nhiều, lại không có cơ hội thu đao về nên bị ai đó nhặt được đem đi bán lại.
Mỗi một vũ khí ở đây Thiết lão đều xem xét kỹ, bị khách nhân nói trúng tuy trong tâm nhảy dựng bề ngoài lại giữ vững khí độ bình tĩnh. Tâm tư thoáng lưu động soạn ra lời biện hộ, lão điềm đạm:
– Ta cũng không chú ý, nếu tiểu huynh đệ đã nhìn ra xem như ta thiếu sót, ta liền bớt giá xuống chỉ tính ngươi 1000 kim tệ.
Hàn Phi không thèm nhìn lão, ngữ khí nhàn nhạt đáp: _100 kim tệ.
Thiết lão bực tức lộ ra mặt, lớn giọng văng cả nước bọt:
– Ngươi.. Ngươi là đang ăn cướp!
Hàn Phi cười giễu, ngữ khí ủy khuất:
– Lão nói xem, bộ phi đao này được chủ nhân của nó gieo ấn ký, nếu ta giữ trong người sơ xuất đứng gần kẻ đó, hắn cảm ứng được đem thu lại, ta mất trắng.
– Chưa tính trường hợp chủ nhân của bộ phi đao này là cao thủ không nói lý, khả năng hắn hung hăng đập ta trọng thương thì làm thế nào?
Nói đến đây phát giác Thiết lão đã mất đi thế tự chủ trong thương lượng, Y tranh thủ chuyển hướng bóp méo lý lẽ, nhanh bày ra điệu bộ tựa suy tính cho đối phương, liền bồi thêm:
– Hoặc ta không mua của lão, đến một lúc không rõ khi nào, có thể là ngày mai cũng có thể là một lát nữa thôi hắn đi ngang cửa tiệm cảm ứng được đồ của mình bên trong, hắn dùng thủ pháp ấn ký từ bên ngoài thu lại lão cũng mất lợi.
Bằng vào kinh nghiệm bán buôn vũ khí nhiều năm Thiết lão gặp qua vô số loại khách nhân, tin tưởng mọi tình huống đều dễ dàng dùng lời mềm ứng phó êm xui, lúc này suy đi ngẫm lại lời Hàn Phi nói tựa phát giác có gì đó không đúng, lại không tìm được cái không đúng kia ở chỗ nào.
Lão bối rối suy diễn theo ý tứ của Y, lặng thinh một lúc thái độ liền gấp gáp, luống cuống nói:
– 300 kim tệ! À không 500 kim tệ! Dứt khoát là 500 kim tệ. Dù gì cũng là Ngân khí, không phải Phàm khí, tự nhiên không thể dưới 500 kim tệ được.
Hàn Phi tỏ vẻ kinh ngạc:
– Ta khinh.. cái gì mà Ngân khí, ta xem còn không hơn sắt vụn.
Thiết lão sững người bình tĩnh trở lại, gương mặt lạnh lẽo như băng khinh thị đáp:
– Ngươi chỉ là một tu Luyện Thể nhị tầng, ta xem ngươi một Phàm khí thượng phẩm sợ còn chưa có được, lại dám xem thường Ngân khí như sắt vụn.!
Hàn Phi trong tâm nhảy dựng, đồng tử trong một khắc co lại, thoạt nhìn Thiết lão như một phàm nhân lại có thể thấu tỏ tu vi của hắn, nhưng cũng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhận định:
“Lão đầu này có lẽ trên người có bảo vật che giấu khí tức bất quá mỗi người đều có bí mật riêng. Được lắm quen thói giả thần giả quỷ ta chơi với lão phen”
Hắn ánh mắt nhìn chăm chăm Thiết lão, nhếch mép cười khẩy, ngữ khí bỡn cợt:
– Nếu ta lấy ra được một bộ phàm khí so với bộ phi đao này còn muốn cao hơn một bậc thì lão tính thế nào.
Thiết lão dứt khoát:
– Nếu ngươi có thể, bộ phi đao này ta cho không ngươi.
Hàn Phi vờ như lưỡng lự, ngữ điệu nghi hoặc:
– Một lời đã định?
Lão không chần chừ, vểnh môi khẳng định:
– Không nói hai lời, nếu sai làm cẩu.
Hàn Phi nhìn Thiết lão cười thâm ý, vỗ túi trữ vật xuất ra thanh trường kiếm mà trước đó khảm Tụ Hoả Thạch, tay nắm kiếm múa qua vài lượt trước mặt lão ta.
Thiết lão trông thấy trường kiếm phát ra hỏa quang trên kiếm khảm hỏa thạch, bao phủ hỏa thạch một tầng sương kỳ dị, không kìm được tâm tư chăm chú quan sát. Hàn Phi đắc ý đưa kiếm đến đâu, Thiết lão chạy theo xem xét đến đó.
Hàn Phi biết rõ một thanh Phàm khí luyện chế từ Phàm thiết, việc khảm tụ hệ thạch lên là lãng phí công sức biết bao nhiêu, lỡ quá trình không thành công tài nguyên xem như bỏ. thế nhưng với hắn chỉ như một cái phẩy tay tỉ lệ thất bại không thể xảy ra.
Mà hắn dự định một khi kiếm xuất tức vào thời khắc hiểm, sau khi bạo hoả ba lần cũng không để lại dấu tích. Nhưng vào lúc này bất đắc dĩ hắn mới lấy ra.
Đợi Thiết lão xem đủ kĩ, càng không để lão có cơ hội chạm vào. Hàn Phi thu kiếm lại cho vào túi. Thiết Lão hụt hẫng liếm môi một cái, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
Hàn Phi cười cợt:
– Lão muốn xem đến hết năm sao! chất lượng thế nào?
Thiết lão thẫn thờ bộ dáng ẩn tâm tư tham luyến vào đáy mắt, sắc độ thoáng vụt qua một tia gian sảo, khẳng khái nhận định:
– Ngươi nói trường kiếm vừa rồi là Phàm khí nhưng ta lại thấy nó là một thanh Ngân Khí, hơn nữa còn là Ngân khí trung phẩm chỉ kém một bước có thể trở thành thượng phẩm.
Hàn Phi tựa đã liệu trước tiếu dung hỏi vặn: _Lão chắc chứ?
Khí độ chắc như đinh đóng cột vững tựa bàn thạch bị câu hỏi ngắn ngủn của đối phương trực tiếp va đập hoá thành hư sương.
Thiết lão sống một bó tuổi chẳng lẽ không rõ ý tứ cục diện, lão tự lấy làm hổ thẹn, chính mình gạt mình nhìn thấy đồ tốt liền tung hô trân bảo mắt nhắm mắt mở vùng vẫy thắng cho được ván cược.
Biết rõ khó tránh khỏi thiệt thòi với tiểu tử đối diện, tuy lúc này chỉ đành nhìn hắn như lương dân nhìn sơn tặc, trong lòng vẫn không bỏ qua toan tính gỡ gạc:
“Thanh kiếm của tiểu tử này rõ ràng là Phàm khí nhưng sao ta lại cảm thấy nó quá mức ưu tú, nếu có được đến tay còn không sợ không tìm ra mấu chốt sao.”