Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 135: Chương Trình Thực Tế Phát Cẩu Lương(3)



Dường như không nghĩ tới Thẩm Thính sẽ nói sự thật, đối phương cố tình lấy lý do như vậy khiến

người khác khó phản bác, sắc mặt Trương Diệc Tuyền đơ ra, rất nhanh phản ứng lại, mỉm cười cầm tay

Chung Chỉ Ý, nói: “Chồng, anh xem, thầy Thẩm đối với chị Kim Tích vô cùng ân cần, anh nên học hỏi

anh ấy.”

Chung Chỉ Ý cười ha ha: “Được, anh nhất định sẽ học tập thầy Thẩm.” Khúc Kim Tích không rõ hai

người này kẻ hát người khen, nhưng người tới là khách, mời người ta vào nhà chính là đạo lý đãi

khách cơ bản.

“Hai người muốn uống cà phê hay trà?” Cô nói: “Thầy Thẩm mang ở nước ngoài về một ít hạt cà phê về,

tôi thuận tiện lấy cho hai người một chút.” “Oa, chị Kim Tích, chị biết pha cà phê sao? Thật lợi

hại!” Trương Diệc Tuyền khoa trương khen gọi, biểu cảm giống như một cô gái biết pha cà phê là

chuyện lớn, khó lường.

Khúc Kim Tích: “. “

“Biết một chút.”

“Em nhất định phải thử tay nghề của chị Kim Tích một chút.” Trương Diệc Tuyền nói một cách mong

chờ.

Chung Chỉ Ý vội hỏi: “Tôi uống nước là được rồi.” Anh ấy có chút ngượng ngùng: “Bình thường, vận

động viên không thể ăn chất có kích thích.” Trương Diệc Tuyền vội vàng xoa đầu chính mình, thè

lưỡi: “Ôi, xuýt chút nữa em quên mất, rất xin lỗi chồng.”

“Không sao cả.” Khúc Kim Tích: “. “

Người khác có quyền thể hiện tình cảm, cô nghĩ vậy.

Cô xoay người đi vào phòng ngủ lấy hạt cà phê, không nghĩ rằng Trương Diệc Tuyền cũng đi theo lên,

cười khẽ mà nháy mắt với cô: “Chị Kim Tích, cánh đàn ông đang nói chuyện, em ở đó không có chuyện

gì để nói, vẫn là đi theo chị tốt hơn, chúng ta là phụ nữ, sẽ có nhiều điểm chung hơn.”

“…”

Tổng cộng nói cũng chưa đến vài câu, như thế nào lại thành “chúng ta”. “Đây là lần đầu tiên cô tham

gia chương trình thực tế sao?” Khúc Kim Tích lấy trong ngăn tủ ra hạt cà phê.

“Đúng vậy.” Trương Diệc Tuyền gật đầu, “Chị Kim Tích, chị thì sao?” “Tôi cũng vậy.”

“Thật là trùng hợp.” Trương Diệc Tuyền ôm mặt nói: “Thật vui khí có thể cùng chị tham gia chung một

chương trình.” Lộ ra nụ cười ngượng ngùng: “Chị không biết em rất thích chị, em là người hâm mộ…”

“Cảm ơn.” Khúc Kim Tích cười còn đáng yêu hơn cô ấy: “Cho nên cô không cần gọi tôi là chị, cứ gọi

trực tiếp tên tôi là được rồi.”

“Như vậy không được.” Trương Diệc Tuyền nắm tay, nói như một cô gái nhỏ: “Chị là thần tượng của em,

là người bề trên, đây chính là sự tôn trọng cơ bản đối với chị.”

Khúc Kim Tích phát hiện những lời cô ám chỉ cô ấy nghe không hiểu, đương nhiên, không biết đối

phương thật sự nghe không hiểu hay cố tình không hiểu.

Cuối cùng, cô che miệng mà nở nụ cười, cười đến mức Trương Diệc Tuyền có chút xấu hổ cùng kỳ lạ,

bởi vì cô ấy không biết tại sao Khúc Kim Tích lại đột nhiên cười.

“Cô rất đáng yêu.” Khúc Kim Tích bắt chước giọng nói của Trương Diệc Tuyền, nhìn cô ấy cười: “Nhưng

mà tôi nhỏ tuổi hơn cô, không thể lợi dụng cô, nếu không đến lúc tiết mục được đăng, mọi người sẽ

nói tôi bắt nạt cô, ha ha ha.”

Trong nháy mắt, biểu cảm ngọt ngào trên mặt Trương Diệc Tuyền tan rã. Tuy nhiên cô ấy phản ứng rất

nhanh, vội vàng đi theo, cười, cười đến mức nước mắt sắp trào ra: “Trời ạ, cái này đúng là xấu hổ,

thực xin lỗi Kim Tích, tôi còn nghĩ cô so với tôi lớn… May quá may quá.”

Nói xong còn xoay người về phía ống kính, làm ra động tác cúi đầu: “Sau khi tiết mục được phát

sóng, nhóm fan của Khúc Kim Tích, mọi người cứ chỉ bảo nhẹ nhàng, lần này được chỉ dạy, về sau tôi

sẽ không tái phạm loại sai lầm nhỏ nhặt như vậy.”

Thái độ thành khẩn, không hề mắc sai, nhưng nghe qua thấy không có gì, nhưng cẩn thận nghe lại thì

khiến cho nội tâm người khác không thoải mái. Cái gì gọi là “được chỉ dạy”? Không ngờ Khúc Kim Tích

chỉ tốt bụng mà nói cô ấy lớn tuổi hơn mình, vậy mà cô ấy lại nói là chỉ dạy?

“Kim Tích, sao cô lại cứ nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi có dính gì sao?” Trương Diệc Tuyền sờ sờ

vào mặt mình, vô cùng nghi hoặc.

“Nhìn da cô vô cùng đẹp.” Khúc Kim Tích thuận miệng nói.

“Thật vậy sao?” Trương Diệc Tuyền vui vẻ như sắp bay lên: “Cô thật sự thấy làn da của tôi đẹp? Hàng

năm tôi phải tốn rất nhiều tiền để chăm sóc da mặt. Tôi cảm thấy cửa hàng này chăm sóc ra của tôi

không tồi, tôi có thẻ hội viên, có thể trải nghiệm miễn phí, cô có muốn thử không?”

Không đợi Khúc Kim Tích trả lời, Trương Diệc Tuyền bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mặt của cô, sau đó

chần chừ nói: “Kim Tích, cô… Không trang điểm sao?”

Lúc trước không có cơ hội đứng gần để đánh giá Khúc Kim Tích, sau khi thu tiết mục, cuối cùng là

phát lên truyền hình cho mọi người trong nước xem, nữ nghệ sĩ làm sao có thể không ăn mặc đẹp cho

được.

Cho nên tất cả mọi người đều cam chịu giúp nhau trang điểm, Lưu Giai Giai lớn tuổi nhất cũng trang

điểm.

Nhưng hiện tại Trương Diệc Tuyền nhìn thấy trên mặt Khúc Kim Tích có điểm không thích hợp.

Nghệ sĩ vô cùng mẫn cảm với trang điểm, một người không trang điểm, cẩn thận quan sát là có thể

nhìn thấy một cách dễ dàng.

Lúc trước, Trương Diệc Tuyền chỉ nghĩ Khúc Kim Tích trang điểm nhẹ, cũng coi như là trang điểm tự

nhiên, kiểu trang điểm này là kiểu phần đông giới nghệ sĩ chọn khi chụp ảnh, như vậy có thể tự dối

nói là không trang điểm các thứ.

Chỉ có người đồng hành biết tất cả đều là giả, không có một người nghệ sĩ nào ăn mặc chỉnh tề mà

diện với ông kính cùng một khuôn mặt mộc. Đặc biệt là ống kính có độ phân giải cao.

Hiện tại Trương Diệc Tuyền phát hiện, Khúc Kim Tích thật sự giống như không trang điểm.

“Có chứ.” Đôi môi đỏ mọng của Khúc Kim Tích cong lên: “Môi tôi đang tô cây son XX là siêu phẩm mùa

hè, màu 013, màu đại trà của năm nay, nếu như cô thích, tôi có thể tặng cô mấy cây.”

Son môi XX là một thương hiệu quốc tế do Khúc Kim Tích là phát ngôn đại diện, là người phát ngôn

mới, Khúc Kim Tích nhận được món quà lớn từ thương hiệu, mỗi loại son đều gửi cho cô mấy hộp.

Đây chính là đãi ngộ cho nghệ sĩ làm phát ngôn.

Có thể nói, trong tất cả các nữ nghệ sĩ, Khúc Kim Tích là nghệ sĩ duy nhất có được đầy đủ các màu

son của XX.

Dù sao cô dùng cũng không hết, đối mặt với Trương Diệc Tuyền đang “lấy lòng”, Khúc Kim Tích quyết

định hào phóng một chút.

Trương Diệc Tuyền cũng không có phản ứng lại.

Bởi vì từ lời nói của Khúc Kim Tích cô ấy biết một sự thật, cô chỉ tô son, không hề trang điểm,

ngay cả kem nền cũng không dùng.

Từ khi Trương Diệc Tuyền sinh con, làn da của cô ấy đã xuống dốc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt

thường, cho dù hàng năm có bỏ ra rất nhiều tiền để bảo trì làn da cũng không thể quay về trạng thái

như hồi chưa sinh. Cô ấy đương nhiên không tin làn da của Khúc Kim Tích đẹp như vậy là do trời ban,

nghệ sĩ làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, dù cho làn da có tốt thế nào cũng sẽ không thể lưu

giữ được, bởi vậy mà nghệ sĩ nhất định phải đi chăm sóc da định kỳ, điều này rất quan trọng. Nghệ

sĩ nào cũng như vậy.

Khúc Kim Tích nhất định cho một số tiền lớn để bảo dưỡng làn da, giờ phút này tất cả ý nghĩ trong

đầu cô ấy đều biến mất, chỉ còn lại một suy nghĩ: Khúc Kim Tích đã chăm sóc da ở đâu?

Vốn dĩ cô ấy còn nghi Khúc Kim Tích nói là da của cô ấy tốt, là hỏi thăm nơi chăm sóc da của cô, dù

sao cũng muốn quan hệ của cô ấy với Khúc Kim Tích tốt lên, cô ấy thuận tiện nói ra.

“Máy pha cà phê ở trong phòng bếp, chúng ta đi xuống phòng bếp.” Khúc Kim Tích không để ý đến sự

trầm mặc của cô ấy, lập tức đi về hướng phòng bếp.

Trương Diệc Tuyền nghĩ một lát, vừa muốn nói chuyện đã thấy Thẩm Thính đi tới.

“Thầy Thẩm.” Trương Diệc Tuyền thấy Thẩm Thính, nghĩ, dựa vào lời của chồng nói, Thẩm Thính có một

anh trai giống anh, Thẩm Thính có vẻ đẹp trai như vậy, chắc chắn người anh trai kia cũng đẹp không

kém.

Người cầm quyền của Thẩm thị, chưa lập gia đình, có sắc có quyền, điều kiện như vậy so với Thẩm

Thính còn tốt hơn.

Trương Diệc Tuyết biết bản thân không có cơ hội, ai kêu cô ấy năm đó gặp Chung Chỉ ý mà không có cơ

hội gặp gỡ nhân vật lớn như Thẩm Kế.

Hiện tại cô ấy đã kết hôn, còn có một đứa con trai, cho dù có gặp Thẩm Kế, người ta làm sao để ý

đến cô ấy, điểm ấy tự cô ấy có thể hiểu được.

Hơn nữa đối với cuộc sống trước mắt, cô ấy khá hài lòng, chồng cô ấy tuy rằng kém Thẩm Thính, Thẩm

Kế, nhưng anh ấy cũng không kém cạnh.

Cha, mẹ chồng nàng dâu sống chung hòa thuận, không bới lông tìm vết với cô, chồng đối với cô ấy

toàn tâm toàn ý, ngoan ngoãn phục tùng.

Tuy nhiên, nếu có cơ hội để tạo mối quan hệ tốt với vợ chồng Khúc Kim Tích cùng Thẩm Thính, đến lúc

đó gặp được Thẩm Kế cũng không được tính là việc khó gì.

Thẩm Kế chưa kết hôn, là một ông chủ kim cương, dù sao cũng phải hẹn hò.

Đã hẹn hò thì sẽ cần đối tượng hẹn hò.

Trương Diệc Tuyền vừa lúc có một người em gái ruột, vừa mới tốt nghiệp đại học.

Cô ấy không có cơ hội tiến vào nhà họ Thẩm giàu có, nếu em gái có cơ hội vào đó, đều là người một

nhà, cô ấy sống chung với gia đình chồng cũng có thể thẳng lưng mà sống.

Điều kiện tiên quyết là có cơ hội gặp Thẩm Kế, như vậy mới có thể giới thiệu em gái cho anh ta.

Hai bên nam nữ gặp mặt nhau, như vậy mới có thể có khả năng phát triển. Cho nên, nhất định phải lấy

lòng Khúc Kim Tích cùng Thẩm Thính, cho dù cô ấy không quá thích Khúc Kim Tích. Cô ấy vẫn cảm thấy

bản thân vô cùng may mắn mới gặp được Chung Chỉ Ý, để hiện tại có cuộc sống tốt, không nghĩ tới sẽ

có người may mắn hơn cô, chẳng những thoải mái vào nhà họ Thẩm, chồng là Thẩm Thính thuộc loại đàn

ông xuất sắc.

Sự đố kỵ của phụ nữ thường là điều khó có thể lý giải được.

Ghen tị thì ghen tị, nhưng không ngăn cản được Trương Diệc Tuyền lấy lòng Khúc Kim Tích. Cô ấy rất

để ý đến tâm lý phụ nữ, có lẽ người đứng trước mặt cô ấy là người cô ấy ghét, nhưng mà đối mặt với

người mình ghét thì phải vẫn cẩn thận lấy lòng, cho dù có chán ghét, cũng sẽ có một cảm giác vui

sướng vô hình.

Nó tương tự như tôi không ưa cô nhưng lại không thể làm gì cô được.

Mặc kệ Khúc Kim Tích thích hay ghét cô ấy, chỉ cần cô ấy biểu hiện ra “lấy lòng”, Khúc Kim Tích sẽ

ôn hòa mà đối đáp với cô ấy.

Chiêu này trăm thử trăm trúng.

Lúc ban đầu mẹ Chung không thích cô ấy, Trương Diệc Tuyền chính là dùng chiêu này để thu phục mẹ

Chung, cái gọi là giơ tay đánh người, không ai nỡ đánh người đang cười.

Cô ấy đã thể hiện mình lấy lòng hoặc là người yếu thế, dần dần, chậm rãi thành công.

Một khi thành công, lợi ích vô cùng lớn. “Anh không tiếp khách, chạy vào phòng bếp làm gì?” Khúc

Kim Tích bắt đầu pha cà phê.

“Anh không tìm thấy điện thoại di động.” Thẩm Thính nói.

Hai tay Khúc Kim Tích trống không, cũng không ngẩng đầu lên: “Em không cầm điện thoại di động của

anh, anh tự tìm đi.”

Thẩm Thính: “Không tìm thấy, em giúp anh tìm.”

Khúc Kim Tích dở khóc dở cười khi Thẩm Thính thình lình biến thành người ngây thơ, nói: “…Anh

tránh ra một chút, chắn ánh sáng của em.” Thẩm Thính ngoan ngoãn nhích ra một chút.

Trương Diệc Tuyền cũng muốn nói hai câu để Thẩm Thính ý thức được bản thân cô ấy đang tồn tại, lúc

trước cô ấy không có cơ hội nói chuyện với Thẩm Thính.

Sau đó… Cô ấy thử vài lần, phát hiện bản thân mình không có cơ hội chen vào, nhưng ở ngay trước

máy quay, cô tùy hiện mở miệng thì sẽ không lễ phép. Cuối cùng Trương Diệc Tuyền đành phải trước

máy quay lộ ra biểu cảm đau lòng vì bị cho “ăn no cẩu lương”, chạy ra ngoài đi tìm Chung Chỉ Ý.

Trầm Thính lấy khăn chỗ Khúc Kim Tích, nói nhỏ vào tai cô một câu: “Định cảm ơn anh thế nào đây?”

Khúc Kim Tích: “?”

Cô không phản ứng lại kịp, ngẩng đầu lên, thấy Trương Diệc Tuyền cũng đã đi mất thì giật mình. Thẩm

Thính cố ý tới đây, hai vợ chồng họ ngồi một chỗ nói chuyện, Trương Diệc Tuyền xen vào rất vô

duyên, đành tự biết ý mà rời đi.

Cho nên… lão nam nhân là cố ý bỏ mặc khách bên ngoài, đi vào đây giải vây cho cô sao?

Sợ Trương Diệc Tuyền bắt nạt cô được chắc?

Khúc Kim Tích buồn cười, “Đừng để khách ngồi một mình như thế, không lịch sự. Em vẫn ổn mà.”

Thẩm Thính đã diễn thì diễn tới cùng: “Anh đang tìm di động mà.”

“Anh tìm trong phòng ngủ thử xem.” Khúc Kim Tích hùa theo nói, “Hình như em để trong phòng hay sao

ý?”

Thẩm Thính nghe rồi xoay người rời đi, vô cùng tự nhiên sờ sờ túi, thuần thục nhướng mày ngạc nhiên

lấy ra di động: “Hóa ra ở ngay đây.”

Khúc Kim Tích im lặng, trong lòng cho người nào đó lời khen, ngữ khí, thần thái, động tác cùng từng

chuyển động nhỏ đều vô cùng tự nhiên, nếu

không phải biết anh đang “diễn” thì chắc cô cũng thực sự cho rằng anh vào để tìm điện thoại.

Cuối cùng, Trương Diệc Tuyền cũng uống xong cà phê, cũng chưa tìm được thời điểm hỏi chỗ Khúc Kim

Tích chăm sóc da, mà cũng chưa cùng Thẩm Thính nói được câu nào.

Chung Chỉ Ý thấy họ đã quấy rầy lâu như vậy đành tạm biệt trở về phòng. Trên đường về nhận thấy vợ

không vui, nghi hoặc: “Vợ ơi, em không thoải mái ở đâu à?”

Trương Diệc Tuyền miễn cưỡng cười đáp: “Không có gì.”

Không sao, vạn sự khởi đầu nan, hôm nay mới là bắt đầu, ngày sau sẽ còn có cơ hội khác, cô ấy nghĩ

vậy.

“Anh cùng thầy Thẩm nói được chuyện gì không?”

“Chỉ tán gẫu linh tinh thôi.” Chung Chỉ Ý nói, “Thầy Thẩm rất thích bóng rổ, hỏi anh mấy chuyện

này.” Chung Chỉ Ý là thành viên đội tuyển bóng rổ quốc gia.

“Việc liên quan tới anh Thẩm Kế, anh hỏi sao rồi?” “…” Chung Chỉ Ý đau đầu, “Anh quên không hỏi

rồi.”

“Cũng không sao, lần sau hỏi cũng được.” Chung Chỉ Ý nói.

Nhưng về sau đôi vợ chồng này mới phát hiện, đến tận khi chương trình kết thúc, bọn họ cũng không

thể cùng Thẩm Thính hay Khúc Kim Tích nghe ngóng được chút chuyện gì liên quan tới Thẩm Kế. Về phần

quan hệ song phương, đến ngay cả một chút tin tưởng của Khúc Kim Tích Trương Diệc Tuyền cũng không

có.

“Dữ Ái Cộng Miên” với khắc họa chính là không khí giữa các cặp vợ chồng khi ở chung. Khách mời

không có kịch bản, được tự do phát huy. Sau khi tiễn khách, Khúc Kim Tích cùng Thẩm Thính chuẩn bị

nấu cơm.

Hai người bọn họ rất hiếm khi có thời gian rảnh để được ở cùng nhau cả ngày như thế này.

“Trong tủ lạnh chỉ có rau thôi.” Khúc Kim Tích nói, “Hay chúng ta đi siêu thị đi.”

Nơi ghi hình là ở một thị trấn nhỏ, bên ngoài có chợ, có phương tiện để khách mời đi mua nguyên

liệu nấu ăn.

“Đi thôi.”

Người ở thị trấn đã biết từ trước là sẽ có ngôi sao lớn tới đây ghi hình. Đối với họ, các ngôi sao

nổi tiếng cũng chỉ là các nhân vật trên TV mà thôi, xa

xôi không thể với tới. Đột nhiên có một ngày nơi họ sinh sống này sẽ có người nổi tiếng tới, đây là

một cảm giác cực kỳ lạ lẫm mà thần kỳ.

Tuy rằng chợ đã gần tan nhưng vẫn có không ít cửa hàng mở cửa. Ngã tư đường vẫn đông đúc người qua

lại, hầu hết những người này là hy vọng có thể nhìn thấy được người nổi tiếng.

Vì vậy, lúc Khúc Kim Tích và Thẩm Thính vào chợ thì đã nghe thấy một đám trẻ nhỏ hoan hô: “Ngôi sao

nổi tiếng tới rồi. Bọn họ ở đây này, mọi người ơi mau qua xem!”

Khúc Kim Tích:” …”

Thẩm Thính: “…”

Cảm giác như bản thân trở thành con khỉ trong sở thú.

“Ôi chị ơi, chị xinh quá đi.” Một cô bé ánh mắt lấp lánh tràn đầy hâm mộ nhìn thấy Khúc Kim Tích mà

hô lên.

“Cảm ơn.” Khúc Kim Tích ngồi xuống bế bé lên, cô không ngại tay bé nhem nhuốc, nhưng cô bé lại sợ

tay mình bẩn làm dơ áo của chị gái xinh đẹp.

“Chú ơi, chú cao thật đấy.” Một cậu bé ngửa đầu lên nhìn Thẩm Thính, “Mai sau cháu lớn lên, nhất

định cũng sẽ cao như chú vậy.”

Thẩm Thính nhìn xuống cậu bé chỉ cao tới thắt lưng mình, nói: “Gọi là anh” Cậu bé: ?”

Khúc Kim Tích phì cười, cameraman cũng cười theo. Thẩm Thính biểu cảm nghiêm túc như vậy, không

biết rằng đã dọa sợ cậu bạn nhỏ kia.

Cậu bạn nhỏ: “Vì sao ạ?”

Thẩm Thính chỉ vào Khúc Kim Tích: “Bé gọi cô ấy là gì?”

“Chị ấy là chị gái xinh đẹp!” – Đứa nhỏ cực kỳ ngay thẳng nói, có thể thấy được, đám “con trai” dù

là bao nhiêu tuổi đều cực giỏi phân biệt xấu đẹp. Thẩm Thính nhìn Khúc Kim Tích cong miệng cười,

anh phát hiện ra cô cực kỳ thích chí khi anh bị người khác cho rằng đã “già” rồi.

“Anh và chị gái sinh đẹp này là vợ chồng đấy, thế mà bé lại gọi cô ấy là chị, kêu anh là chú à.”

Thẩm Thính ngồi xuống, tay ôm Khúc Kim Tích xác nhận chủ quyền, nhìn thẳng cậu bé, “Anh bạn nhỏ, ở

trường thầy giáo có dạy ý nghĩa hai chữ “công bằng” chưa?”

Đứa nhỏ càng mơ hồ.

Khúc Kim Tích trong bụng đã cười lăn lộn rồi, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào Thẩm Thính: “Anh đừng dọa

trẻ con.”

Dứt lời đứa nhỏ như vỡ lẽ ra, quay lại nhìn Khúc Kim Tích cực kỳ vững vàng gọi: “Cháu chào cô xinh

gái ạ.”

Khúc Kim Tích: “…”

Nét tươi cười đang đọng lại trên khuôn mặt của cô cứng đờ. Lần này thì đến lượt Thẩm Thính vừa lòng

cười cợt.

“Là chị mà.” bé gái đang được Khúc Kim Tích ôm cực kỳ bực, lý luận cùng bé trai, “Ông nội tớ nói

rồi, lớn tuổi mới gọi là cô, chị gái xinh như thế này không thể là cô được.”

Rồi quay lại nhìn Thẩm Thính, khuôn mặt hồng đào nghiêm túc cực kỳ nói “chính nghĩa”: “Chú là

“chú”, còn chị xinh đẹp là “chị”, không sao hết.”

Ý là, chú già rồi.

Hiện trường đồng loạt im lặng mất mấy giây, cô bé nhỏ xíu nhìn chằm chằm vào mắt của Thẩm Thính,

theo bản năng hơi né tránh về phía Khúc Kim Tích. Nhân viên quay chụp vẫn đang vất vả nhịn cười,

bất chấp nguy cơ bị Thẩm Thính ngay lập tức đuổi việc, cố ý đem máy quay zoom cận cảnh, trong lòng

hét lớn: Ôi cảnh này thật hoàn mỹ!

Thẩm Thính bị bé gái nói lại mà kinh ngạc, Khúc Kim Tích tâm tình càng tốt, nhìn thấy không xa có

một siêu thị mini, giọng cô bắt chước mấy đứa nhỏ: “Các bạn nhỏ cùng chị đi siêu thị nhé, chị mời

các bé ăn nha.”

Thẩm Thính bị vợ bỏ quên tại chỗ, trơ mắt nhìn vợ dẫn nhóm trẻ con đi siêu thị, qua một lát anh

liền mỉm cười. Cameraman nhạy cảm phát hiện đây là một tư liệu hoàn hảo, lập tức hỏi: “Thầy Thẩm,

anh cười gì vậy?”

Quay mặt lại với máy ghi hình, Thẩm Thính sáng khoái nói: “Vị phú bà phía trước khi di động không

mang, ví tiền không mang. Tôi chỉ đang tò mò xem cô ấy đãi bọn nhỏ “ăn nha” kiểu gì.”

Tiếng “nha” quả là rồng điểm thêm mắt, giọng điệu bắt chước y chang. Nhân viên quay phim bỗng nhiên

cảm thấy bị Thẩm tổng trong khu hình của mình có vẻ hơi…”trẩu”

Quả nhiên, một lúc sau, Khúc Kim Tích từ siêu thị đi ra, thấy Thẩm Thính bày dáng vẻ xa cách, đành

phải lật đật chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào nói: “Ngài Thẩm, anh không vào siêu thị tham

quan chút sao.”

“Anh đi siêu thị làm gì.” Thẩm Thính nhẹ tựa mây khói mà trả lời. Khúc Kim Tích đúng lý hợp tình mà

nói: “Anh quên chúng ta đi đâu rồi sao, chúng ta đi mua đồ ăn mà. Em cũng đâu biết anh muốn ăn cái

gì.”

Thẩm Thính không thèm để ý: “Anh chẳng kén chọn, em mua cái gì anh ăn cái đấy.”

Phát hiện ra làm nũng với lão nam nhân cũng không xong, Khúc Kim Tích chuyển giọng trầm trầm mà đẩy

sau lưng: “Anh thôi đi, đi mau!”

Cứ như vậy đẩy sau lưng Thẩm Thính, cuối cùng cũng vừa kéo vừa bưng được Thẩm Thính tới siêu thị.

Bọn trẻ con đã lấy được rất nhiều đồ, nhưng hầu hết toàn là đồ ăn vặt. Thẩm Thính lấy ví ra tính

tiền.

“Em có thể cùng anh chụp ảnh chung không?” Nhân viên thu ngân hưng phấn nói.

Thẩm Thính nhìn sang vợ mình đang chia đồ ăn vặt cho đám trẻ, trả lời: “Vợ tôi nếu biết cô tìm tôi

chụp hình chung mà không phải tìm cô ấy, sợ sẽ khóc mất… Tôi ký tên thay nhé?”

Nhân viên thu nhân há hốc mồm kinh ngạc.

Khúc Kim Tích đem một xe đẩy đồ ăn vặt chia hết cho đám nhỏ. “Cám ơn chị gái xinh đẹp.”

“Tạm biệt chị xinh đẹp nha.”

Nhìn lại phía siêu thị, Khúc Kim Tích thấy nhân viên thu ngân đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái,

vừa quay đầu nhìn Thẩm Thính thì nghe được thu ngân nói: “Em có thể chụp hình cùng chị không ạ?”

“Đương nhiên có thể.” Khúc Kim Tích cười cong cong đôi mắt, nhân viên thu nhân này vậy mà không yêu

cầu chụp hình chung với Thẩm Thính, thật hiếm thấy.

Thẩm Thính chụp hình hộ hai cô gái, xong rồi chậm chạp nói với Khúc Kim Tích: “Cô Thẩm ơi, em lừa

anh kêu vào đây mua đồ ăn, đi một vòng chẳng thấy ăn được gì nhưng ví mỏng đi một lớp rồi.”

Khúc Kim Tích: “…”

Nhân viên thu ngân ở cạnh cảm giác đang được xem phim truyền hình trực tiếp.

Sắc mặt “cô Thẩm” không đổi, bỏ qua coi như không nghe thấy câu cuối của lão nam nhân: “Ôi xem mắt

em nhìn không rõ, đồ ăn ở trong chợ hướng kia đúng không em gái.”

Đột nhiên bị nhắc tới, nhân viên thu nhân vội vàng không ngừng gật đầu. Khúc Kim Tích nháy mắt với

cô một cái, “hợp tác vui vẻ”.

Chờ hai người đi khỏi siêu thị rồi, nhân viên thu ngân ngay lập tức gọi điện thoại cho bạn thân,

gào thét: “Ôi mày ơi Khúc Kim Tích với Thẩm Thính thật sự đang quay chương trình ở thị trấn này

đấy, nói điêu đi bằng đầu!

Muốn gặp họ thì mau chạy nhanh ra chợ đi.”

Cô bạn thân bị dọa cho giật mình, cấp tốc lái xe từ thị trấn khác chạy tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.