Hai ngày sau khi Hùng tới thế giới này, giờ đây Hùng phần nào hiểu được mọi thứ đang diễn ra.
Cơ thể Hùng đang trú ngụ tên Long “Ngô Chấn Long”, là hoàng tử thứ sáu của vương quốc Nam Tinh, Ngô Chấn Long năm nay mười sáu tuổi, là con của hoàng phi Nguyễn Hồng Anh và đức vua Ngô Thiên Cảnh.
Là kẻ sinh sau đẻ muộn Ngô Chấn Long gần như vô vọng trong quyền kế thừa hoàng vị trừ khi đám anh, chị của hắn quá vô dụng, nhưng theo trí nhớ của Long đám anh, chị của hắn rõ ràng không hề đơn giản, vậy mà tên điên này lại muốn nhảy vào cuộc tranh đoạt vương vị khi mẫu thân hắn thì đã chết còn nhà ngoại thì cũng không có bao nhiêu quyền lực.
Ngô Chấn Long dường như cũng hiểu hoàn cảnh của mình nhưng hắn lại không muốn từ bỏ, hắn luôn tìm cách xây dựng thế lực của mình nhưng đều thất bại khi không ai đặt niềm tin vào hắn, không những vậy hành động của hắn lại liên tiếp kết thù với đám anh, chị em của mình.
Đến đấy thôi cứ nghĩ Ngô Chấn Long hết hi vọng rồi nhưng cơ hội lại chạy đến với hắn, không hẳn là đường cùng rồi hắn mới bắt lấy chén thuốc độc này để giải khát.
Ngô Chấn Long xung phong đi phương bắc khai hoang!
“Khai hoang.” nghe thì mọi chuyện rất bình thường cũng không đến nỗi trở thành thuốc độc.
Đúng vậy rất bình thường! đó là khi không biết về lịch sử của thế giới này.
Hơn một nghìn năm trước phiến lục địa này tồn tại ba đại đế quốc ma pháp là Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Thiên Mộc Thần Quốc và Nguyệt Thần Quốc.
Ba quốc gia trở thành bá chủ trên lục địa, cả ba quốc gia vừa hợp tác vừa đối đầu nhau tạo thành thế kiềng ba chân, thời đại này được xem là đỉnh cao của văn minh ma pháp.
Thế nhưng Vĩnh Hằng Thiên Quốc vì muốn thực trở thành độc tôn đã thực hiện giao kèo giúp ma quỷ đặt chân tới thế giới.
Ma quỷ quả thật đã tiến vào thế giới nhưng chúng không thực hiện giao kèo trước đó, chúng tấn công tất cả nhưng gì nhìn thấy, tàn phá tất cả những gì có thể tàn phá, quân đội tam đại đế quốc trở nên bất lực trước sức mạnh của chúng.
Đến đường cùng tam đại đế quốc cầu xin sự cữu rỗi của các vị thần, và các thần đã đáp lại lời thỉnh cầu của họ.
Các vị thần dựng nên một kết giới khổng lồ bao phủ lãnh thổ của tam đại đế quốc ngăn chặn sự xâm lược của ma quỷ, hậu quả là dân số toàn đại lục giảm hơn một nửa, những người sống sót phiêu bạt khắp nơi.
Chính quyền sụp đổ, xã hội rối loạn, người dân sợ hãi, đấu đá tranh giành nhau để có thể sống sót, mọi chủng tộc lúc đó đều trở về trạng thái nguyên thủy nhất khi vì thức ăn mà giết lẫn nhau, nghe nói vào thời đó còn xảy ra chuyện người ăn người.
Người ta đặt tên cho thời điểm đó là thời đại Suy Vong, thời đại này kéo dài gần một trăm năm, sau đó các quốc gia bắt đầu hình thành và ổn định.
Chưa ổn định được bao lâu thế giới lại nhận được tin không ai muốn nhận.
Năng lượng của kết giới chỉ có thể duy trì trong hai trăm năm, nếu muốn tiếp tục duy trì kết giới thì phải cống nạp cho các vị thần để có năng lượng duy trì kết giới.
— QUẢNG CÁO —
Sợ hãi trước ma quỷ lần nữa hàng lâm, thế giới đã chấp nhận cống nạp cho các vị thần để nhận được sự bảo hộ của họ.
Từ đó cứ mỗi năm năm các quốc gia phải giao nộp một phần tài nguyên của mình cho các vị thần, việc đó duy trì cho tới ngày nay.
Đương nhiên không ai muốn mọi thứ tiếp tục như vậy, khoảng hai trăm năm sau thế giới tổ chức một lần viễn chinh vào Ma Địa cách thế giới gọi vùng lãnh thổ cũ của ba đế quốc.
Bốn triệu quân từ khắp nơi đổ về Ma Địa, cuối cùng chỉ có gần hai triệu trở lại, từ đó không còn ai bốc lên cuộc viễn chinh lần hai.
Thời điểm đó nhiều người lo sợ kết giới đã mất hiệu lực khi ma quỷ có thể tấn công quân viễn chinh trong khi họ còn chưa tiếp cận kết giới, một sự hỗn loạn nhỏ đã xảy ra trên thế giới khiến các vị thần phải trấn an.
Các vị thần nói rằng kết giới không hề mất đi hiệu lực, chỉ là thi thoảng sẽ có những lỗ hổng khiến ma quỷ có thể lọt ra, nhưng chúng không thể rời khỏi kết giới quá xa nên chỉ cần tránh xa khu vực ma quỷ có thể hoạt động ngoài kết giới thì vẫn an toàn.
Nhiều quốc gia cũng không muốn cứ như vậy, họ liên tiếp tổ chức các cuộc viễn chinh nhỏ không đi quá sâu vào Ma Địa thành công thành lập các khu định cư trong ma địa.
Tuy nhiên không khu định cư nào có thể tồn tại quá năm năm, chúng sẽ bị ma quỷ tấn công rồi hủy diệt.
Lãnh thổ các quốc gia đều đã tới giới hạn gần kết giới, không một khu định cư nào có thể thiết lập ngoài vùng biên giới này.
Vì thế mọi người đều mặc định rằng những người khai hoang chính là những người muốn chết.
Thế nhưng thằng khốn này nghĩ gì mà lại làm chuyện chuyện như thế, cho dù hắn không bị ma vật giết chết thì sau này trở về cũng sẽ bị đám anh, chị em của hắn diệt.
Không quyền lực, không địa vị, vậy mà hắn dám đi tranh giành quyền thừa để rồi bây giờ để lại cho Hùng một mớ bỏng bong. Không giờ nên gọi là Long mới đúng.
Long nguyền rủa chủ cũ của cơ thể này, hắn thật sự tiến thoái lưỡng nan ở không được mà đi cũng không xong, giờ đây Long đang phải lựa chọn việc ở lại hay trở vệ.
Nếu trở về hắn sẽ mất hết mọi thứ tích lũy được trở thành một tên hoàng tử không quyền không thế chờ lão cha chết đi hắn sẽ bị đám anh, chị của mình phanh thây, hắn cũng không tự tin tới mực cho rằng mình thông minh hơn những người ở thế giới này, đối đầu với những người đã lăn lộn trong chính trị nhiều năm trong khi hắn là người mới không hiểu biết gì về chính trị thế giới này không khác nào tìm chết.
Nếu ở lại có thể bị cái lũ gọi là ma quỷ đó tấn công, rồi bị chúng làm thịt.
Chạy trốn ư?
— QUẢNG CÁO —
Hắn chạy không thoát, một tên hoàng tử hết giá trị lợi dụng thì có thể được kẻ nào thu dung, người ta không giao hắn cho đám anh, chị của hắn là đã nhân từ rồi.
….
“Điện hạ, người cho gọi thần.”
Người đàn ông hôm qua bước vào lều hành lễ với Long.
Người đàn ông này tên Đức Bình, năm nay bốn mươi bảy tuổi, ông ta là hiệp sĩ của mẹ Long, sau khi bà chết ông trở phục vụ dưới trướng Long, ông ta là một trong hai người Long có thể tin tưởng, người còn lại chính là người đang đứng cạnh Long lúc này Hồng cô.
Hồng cô là quản gia của mẹ Long, sau khi bà chết Hồng cô trở thành người phục vụ của Long cho đến nay, Hồng cô năm nay đã hơn bốn mươi
Năm xưa nàng được bà ngoại Long cưu mang rồi được đưa tới hầu hạ mẹ Long, nàng không có gia đình, cũng không có con cái vì thế nàng coi Long như con mình, sau khi mẹ Long chết nàng trở thành người chăm sóc hắn cho đến nay nên tình cảm của cả hai rất thân thiết.
Đương nhiên đó là tên Long trước kia, Long bây giờ không có bao nhiêu cái gọi là tình cảm đó.
Long phất tay ý bảo Đức Bình bỏ đi phần lễ nghi, hắn nhìn ông ta nói.
“Bình thúc, ngài giúp ta tập hợp tất cả những người biết chữ tới đây, ta có chuyện cần họ làm.”
“thần đã hiểu.”
Đức Bình định rời đi thì bị Long cản lại.
“khoan đã, tất cả mọi người kể cả dân thường hay nô lệ chỉ cần là người biết chữ thì gọi hết đến.”
Long sợ Đức Bình hiểu lầm ý mình, gọi ông ta lại dăn dò, đâu phải tự nhiên Long gọi ông ta đến chứ không phái người đi truyền lời.
“Điện hạ, để lũ dân thường cùng nô lệ vào trướng của người thật sự không ổn.”
Đức Bình rõ ràng ý của Long nhưng ông không hiểu sao Long lại có thể cho phép đám người thấp kém kia vào trướng, tuy ông không nghĩ trong đám dân thường và nô lệ sẽ có người biết chữ nhưng ông vẫn không bỏ qua.
“Việc này ngươi không cần quan tâm cứ làm theo lời ta là được.”
— QUẢNG CÁO —
Long kiên quyết với yêu cầu của mình.
Thấy ánh mắt của Long, Đức Bình cũng không thể nói gì thêm lui khỏi trướng, ông ta là một hiệp sĩ, nhiệm vụ của ông ta là nghe lệnh.
“Điện hạ việc này…”
sau khi Đức Bình rời đi Hồng cô đứng bến cạnh cũng lên tiếng.
“Hồng cô, ta tự có suy nghĩ của mình.”
Long đánh gãy Hồng cô, hắn biết Hồng cô đang muốn nói gì, nhưng hắn không quan tâm, hắn cần phải làm mọi cách để sống sót.
Thế giới này hiện được chia làm bốn giai cấp, Quý tộc, tu sĩ, bình dân và nô lệ hiển nhiên quý tộc là những người quyền lực nhất và nô lệ là những kẻ thấp hèn nhất, thậm chí nô lệ còn không được xem là người.
Nô lệ thường là những dân thường không thể tự nuôi sống mình, phải bán mình cho các quý tộc hoặc những người phạm tội bị đày xuống làm nô lệ, họ trở thành tài sản của quý tộc bị mua đi bán lại như những món hàng.
Với một người được giáo dục trong xã hội hiện đại như Long đương nhiên không thích xã hội như vậy.
Thực ra Long không quan tâm thế giới này như thế nào, quý tộc, tu sĩ, bình dân, nô lệ không là cái gì cả, nếu không phải đang ở trong tình cảnh này hắn còn không thèm quan tâm những chuyện đó mà chỉ tập trung hưởng thụ cuộc sống của một tên hoàng tử bình thường rồi chết già.
Long làm mọi việc chỉ để sống sót, và để sống sót hắn phải thay đổi hiện trạng này, ít nhất là trong khả năng của hắn.
Lịch sử đã chứng minh mô hình xã hội hiện nay không thể giúp Long sống sót ở Ma Địa, lần đầu tiền đặt chân vào doanh địa hắn đã biết điều đó.
Một năng suất thấp tới đáng thương, ngay cả một chút tinh thần làm việc cũng không có, hẳn những người này cho răng mình tới đây để chết, họ không hề có chút ý chí cầu sinh nào.
Với tình trạng như vậy Long không nghĩ mình có thể sống sót được ở nơi này.
Để có thể sống sót hắn cần thay đổi hiện trạng hiện nay, hắn cần kích thích ý chí sinh tồn trong những người ở đây, hắn cần nâng cao năng suất của đám người này.