Một tháng sau đó hầu như mọi thứ diễn ra đều bình thường, Lạc Tuyết không hề thấy Đào Yêu Yêu gây chuyện, phải nói đúng hơn là cô ta giống như mất tích một thời gian, khoảng một tuần sau đó mới gặp lại.
Hôm nay Lạc Tuyết đến công ty nhận quảng cáo ký hợp đồng, đến nơi rồi thấy Minh Viễn cũng ở đó cô mới nhận ra, thì ra công ty muốn mình hợp tác lại là công ty của tên này. Cũng có nghĩa tên này muốn tiếp cận mình làm cái gì đó.
“Tôi cũng không ngờ mình lại gặp nhau sớm như vậy.”
“Tiểu thư Bạch thấy sao?”
“Tôi thấy giống như tự mình chui vào bẫy của anh rồi.”
Minh Viễn cười haha, trên mặt là nụ cười nhã nhặn.
“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là thấy cô thật sự hợp với mẫu quảng cáo sản phẩm này của chúng tôi, nếu không phải cô thì không ai hợp cả.”
Lạc Tuyết nheo mắt.
Dù không muốn nhưng hợp đồng đã ký rồi, nếu vi phạm phải đền tiền gấp đôi, thôi thì đành nhận vậy. Dù sao thì cũng chỉ là một cái quảng cáo quay xong thì hết chuyện rồi.
Sản phẩm được đưa ra thị trường là một chiếc đồng hồ đeo tay, là đồng hồ kiểm tra sức khỏe nhưng đặt biệt ở chỗ là nó có hiệu ứng 3D mới lạ, sau khi được tung ra thị trường vì sự độc lạ của sản phẩm đã có rất nhiều người đến mua, hầu như đều cháy hàng.
Lạc Tuyết lúc đầu còn không để ý nhưng mà nó quá hot, chiếc đồng hồ này bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy lạ.
Hiện tại là thời đại công nghệ phát triển nhưng không đến mức có thể tạo ra được một thứ như này được. Gã Minh Viễn kia vừa kỳ lạ vừa bí ẩn, một mình gây dựng công ty trong khi chưa có tên tuổi gì xuất hiện đột ngột, rồi lại đột nhiên luôn có thể tình cờ chạm mặt mình, còn có ý tiếp cận.
Nếu như suy nghĩ theo một hướng khác.
“Nếu như… nếu như hắn cũng là người đến từ thời đại khác thì có thể giải thích được việc này?”
Là một người đến từ tương lai ở thế kỷ 22 thì loại công nghệ như vầy rất phổ biến, thậm chí còn có những thứ khác tiên tiến hơn.
[Chủ nhân người tên Minh Viễn đó hoàn toàn bình thường.]
“…”
Sao đột nhiên hôm nay hệ thống lại lên tiếng vậy?
Bình thường cái hệ thống rách này nếu không hỏi thì sẽ không trả lời, hầu như để tự cô một mình tự sinh tự diệt, miễn là hoàn thành được nhiệm vụ những thứ khác nó sẽ không quan tâm.
Chuyện này càng khiến Lạc Tuyết trở nên nghi ngờ hơn, nhưng hiện tại nên lo bây giờ vẫn là tiến độ nhiệm vụ, đã được 80% rồi, vậy có nghĩa là cô sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.
[Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ nên rất dễ.]
Câu nói của hệ thống hoàn toàn chứng thực việc cô sắp rồi khỏi thế giới. Cũng tốt đi rồi đến nơi khác thì cô sẽ được tự do, ăn những gì mình thích, suốt ngày mấy người đó cứ bắt cô tuân theo chế độ ăn kiêng đó, cô sợ mình sắp thành que củi luôn rồi.
Đào Yêu Yêu mất tích một thời gian quay lại hình như lại thêm hận Lạc Tuyết, mỗi lần cô ta nhìn mình đều bằng một ánh mắt cháy bỏng không thể tả được, tấm lưng của cô sắp bị nhìn cho cháy khét rồi đây này.
Sau đó thì cô ta liên tục tranh vai trong phim của cô, phim nào có Lạc Tuyết thì sẽ có Đào Yêu Yêu, dường như bây giờ độ nổi tiếng của cả hai là gần bằng nhau.
Đào Yêu Yêu biết được thời điểm sắp đến, vào cuối năm nay sẽ có một bộ phim điện ảnh cực hot, trong tiểu thuyết thì Bạch Mộng dựa vào phim này mà nổi tiếng trở thành ảnh hậu, vậy nên cô ta lại đến tìm người đàn ông kia uy hiếp ép anh ta phải bằng mọi giá dành cho mình được vai nữ chính.
Cô ta cứ nghĩ là Bạch Mộng cũng sẽ tham gia phim này định chuẩn bị chăm chọc một phen ai ngờ lúc thông báo mới biết, Bạch Mộng không quay phim này, mà là một bộ điện ảnh khác. Cô ta tìm hiểu là bộ nào, sau khi biết được thì vô cùng vui sướng.
Bạch Mộng lại đi chọn bộ phim sẽ không có độ hot như vậy, trong tiểu thuyết thì bộ phim cô ta đóng và bộ phim đó ra mắt cùng lúc nhưng phim của cô ta sẽ hot còn bộ phim kia sẽ bị mắng chửi không ít, nói chung là không hề có độ nổi tiếng nào là một tác phẩm bỏ đi, lần này cô ta chắc ăn rồi.
Nhưng cô ta quên mất một điểm, trong tiểu thuyết đó bộ phim kia bị mắng là do diễn xuất của nhân vật chính quá dở, còn hiện tại người đóng chính là Lạc Tuyết.
Trước khi hai bộ phim kịp thời gian ra mắt khoảng 2 ngày, đột nhiên trên mạng lộ tin Đào Yêu Yêu từng chơi thuốc, từng chưa đủ tuổi đã có phát sinh quan hệ, tin đồn bắt nạt bạn học cùng trường.
Lần này thì hay rồi, đó là những gì mà Đào Yêu Yêu trước kia làm, cô ta mới xuyên đến làm sao biết những chuyện này.
Kẻ đứng sau là Minh Viễn lợi dụng điểm xấu của cơ thể cũ để dồn người mới vào đường cùng, để cô ta hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng Đào Yêu Yêu đều quy ước những chuyện này lên đầu Lạc Tuyết, nghĩ mình sẽ nhờ bộ phim mà nổi hơn nên mới đào lại chuyện cũ. Đào Yêu Yêu của hiện tại đã hoàn toàn biến chất thành một con người khác, xấu tính thậm chí là có thể vì bản thân mà làm ra những chuyện độc ác hơn nữa.
Lúc trước cô ta bị mất tích mấy ngày chính là bị một đám người lúc nữa đêm đột nhập bắt cóc, họ đe dọa cô ta phải dừng lại những việc mình đang làm kể cả không được đóng phim nữa, sau đó lại hỏi thông tin của cô ta, chẳng phải mấy thứ này có đầy trên mạng sao lên đó mà xem hỏi cô ta làm gì chứ!
Cô ta không hiểu mình đắc tội với ai thì đột nhiên trong đầu hiện ra hình bóng Bạch Mộng, cô ta nghĩ những chuyện bây giờ là do Bạch Mộng làm nên đâm ra hận cô.
Minh Viễn thì cho cô ta một cơ hội lại không biết dùng nên hắn mới tung đại chiêu, nào có ngờ kẻ làm lại đi “may áo cưới” cho kẻ không làm được lợi.
Sau hai ngày, hai tác phẩm ra mắt như bị đảo ngược bộ của Lạc Tuyết thì được khen, bộ của Đào Yêu Yêu thì bị chê vì ảnh hưởng do scandal tạo nên. Cuối cùng người nhận được giải vẫn là Lạc Tuyết, cô cầm chiếc cúp trên tay lẫm bẫm.
“Vật về với chủ, cô yên tâm nghĩ ngơi được rồi.”
Lễ trao giải còn chưa kết thúc, dưới sân khấu vang lên một tiếng gào to.
Mọi người nhìn mà sợ hãi, tất cả đều tránh ra 2m hình thành một khoảng không.
Đào Yêu Yêu từ từ bước lên sân khấu, trên tay còn cầm một con dao biểu tình điên dại.
“Là mày hại tao.”
“TẤT CẢ LÀ DO MÀY HẠI TẠO, BẠCH MỘNG MÀY PHẢI ĐỀN MẠNG!”
Đám đông hét lên, chỉ thấy cô ta lao thẳng về phía Lạc Tuyết rồi đâm dao chuẩn xác vào bụng cô. Lạc Tuyết không hề lo lắng, hoảng sợ nhìn chầm chầm cô ta rồi cười.
Đã muộn rồi, Đào Yêu Yêu bị cảnh sát bắt đi, nhưng trên đường đi cô ta nhảy khỏi xe rồi bỏ trốn.
Lạc Tuyết được đưa đến bệnh viện nhưng cô lại không cho ai vào, bảo là đưa bông băng tự mình làm, cô ngại để người khác chạm vào. Mọi người cũng hơi lo lắng nhưng sau sự thuyết phục của cô thì mọi người đồng ý ra ngoài.
Lạc Tuyết ngồi trên giường mặt bình tĩnh, khác với vẻ mặt trắng bệch lúc nãy, cô vén áo lên để lộ phần bụng trơn bóng chỉ dính một ít máu không hề có vết thương. Lúc đó thật ra cô đã dùng tay đỡ lại nên không đâm vào bụng, xòe lòng bàn tay thì một vết cắt sâu lộ ra, máu là từ đây mà chảy.
Chỉ thấy cô nắm lòng bàn tay lại rồi thả ra lần nữa, vết thương lập tức khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hoàn toàn về trạng thái bình thường như ban đầu.