Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Chương 10: Chư hầu chi đạo



Thẩm Đường lại cắn một cái.

Vị khá chua khiến đường nét trên khuôn mặt cô chuyển vị.

“Mặc dù rất chua, một lần ngôn linh chỉ có một cái, sản lượng thấp nhưng có thể ăn là tốt rồi.”

Dù sao cũng là mơ xanh tay không vớt được, không thể đòi hỏi quá cao.

Cô chuẩn bị biến nhiều chút, chốc nữa làm thành mơ ngâm đường, mơ ngâm muối hoặc rượu mơ, suy cho cùng bút giao dịch này không mất tiền, cho dù không thể kiếm lời lớn nhưng nuôi sống bản thân không vấn đề. Cô nghiêm túc chọn quả mơ xanh to có vẻ rất chua đưa cho Kỳ Thiện.

“Đây, Kỳ tiên sinh có muốn nếm thử không?”

Kỳ Thiện không lập tức đón lấy, đầu tiên là tròng mắt nhìn quả mơ trong tay cô, rồi nâng mắt nhìn nụ cười đắc ý “Tay trắng chụp sói mập”* trên mặt Thẩm Đường, đuôi mày cau chặt, trán hình như có gân xanh ẩn hiện.

*Ám chỉ lừa bịp

Vị tiểu lang quân này đến tột cùng có biết. . .

Thật lâu, Kỳ Thiện mới thở dài bắt lấy.

Dùng tay áo lau sơ nó, cắn một cái.

Đúng là rất chua!

Bất luận là xúc cảm hay cảm giác, đều giống quả mơ chưa chín mọng như đúc.

Thấy biểu tình Kỳ Thiện dần mất khống chế, Thẩm Đường cười nói: “Nếu chín tí nữa, mùi vị hẳn sẽ càng ngon hơn, không biết còn ngôn linh có thể biến ra rượu chăng. Nếu có, nhưỡng rượu mơ cất đi, đợi vào đông tuyết rơi đi giữa hồ ngắm cảnh, pha trà uống rượu nếm mơ, chẳng phải suиɠ sướиɠ?”

Đôi mắt Kỳ Thiện phức tạp nhìn Thẩm Đường.

Thở dài: “Cậu cảm thấy vậy tốt thì tốt đi, về sau chớ hối hận cử chỉ lỗ mãng hôm nay. . .”

Thẩm Đường tạm ngừng động tác nhai mơ non, một mặt không hiểu: “Lời Kỳ tiên sinh ý là. . . Có thể biến ra đồ vật không tính là chuyện tốt lắm? Ta sẽ hối hận?”

“Đối người bên ngoài tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với cậu—— chưa chắc là việc thiện.” Ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Đường nhiễm thêm vài phần tiếc nuối, giống như cô dưới tình huống không hay biết quăng đi đại bảo bối, trước khi Thẩm Đường mở miệng truy nguyên, đột ngột chuyển hướng, “Đương nhiên, nếu Thẩm tiểu lang quân không có chí hướng gì lớn, chỉ cầu hai bữa cơm canh no bụng, có nhà che gió chắn mưa, đây cũng có thể coi là chuyện tốt.”

Thẩm Đường nhai quả mơ, mặt ngoài rất “Ngơ ngác”, nội tâm lại nhíu mày.

Phỏng đoán vì sao Kỳ Thiện nói như vậy.

Cô thử dò hỏi: “Có liên quan tới văn tâm của ta?”

Kỳ Thiện kinh ngạc cô nhạy cảm, gật đầu: “Nhưng có vài phần quan hệ.”

Thẩm Đường bày tư thế một bộ rửa tai xin nghe, ai ngờ Kỳ Thiện không phối hợp cũng không có ý định nói tỉ mỉ.

Anh ta biết nói gì đây?

Nói khối quốc tỷ Cung thị giấu kín kia khả năng trên người Thẩm tiểu lang quân?

Dù anh ta không hứng thú gì với quốc tỷ, có khi Thẩm tiểu lang quân chưa chắc sẽ nghĩ vậy, vì tránh hiểu lầm không đáng có, vẫn giả bộ như không biết đi. Quan trọng nhất là anh ta hoài nghi văn tâm Thẩm tiểu lang quân đã hô ứng cùng quốc tỷ, trong lúc vô tình đã thức tỉnh “Chư hầu chi đạo” .

Văn tâm, võ đảm, quốc tỷ, quan hệ ba phương vô cùng đặc thù.

Quốc tỷ không chỉ có thể trấn quốc vận ngự ngoại địch, còn có một loại năng lực cực kì mấu chốt, đó chính là “Chư hầu chi đạo” .

Chư hầu sở hữu văn tâm võ đảm cầm quốc tỷ trong tay có cơ hội hô ứng cùng quốc tỷ, căn cứ suy nghĩ nội tâm ngẫu nhiên nhận được một loại năng lực đặc thù —— Chư hầu khá nhiều lựa nhưng thông tục là “Thống ngự”, “Thân dân”, “Phù trợ”, thậm chí còn có thể gia trì văn tâm võ đảm văn võ thần dưới trướng, nhờ vậy mời chào nhiều năng nhân dị sĩ sử dụng mục đích riêng.

Anh ta không rõ đường chư hầu của Thẩm Đường, nhưng tuyệt đối có tương quan với “Việc nhà nông”.

Nếu không, làm sao biến ra quả mơ?

Một chư hầu có được thiên phú phương diện “Làm nông”. . .

Nghe là thấy không có tiền đồ.

Chỉ là trông Thẩm tiểu lang quân cũng chả có dã tâm gì, chỉ cầu tự vệ, năng lực này ngược lại cực kỳ thích hợp, chí ít không đói chết.

Nội tâm có mèo cào Thẩm Đường: “. . .”

Ghét nhất thể loại nói một nửa lưu lo lắng để người ta đoán đông đoán tây.

“Tiên sinh không muốn nói rõ, ắt có đạo lý, theo lý thuyết ta không nên hỏi nhiều, nhưng dẫu sao liên quan đến bản thân. . .” Thẩm Đường lấy lui làm tiến, nói bóng nói gió đủ đường, “Ta đoán có phải là văn tâm của ta có ẩn tật? Tật xấu này có nặng không. . . Khả năng cứu vãn?”

Kỳ Thiện dứt khoát trả lời: “Không thể.”

Theo anh ta biết, một viên quốc tỷ đối ứng một vị chư hầu, một loại “Chư hầu chi đạo” .

Loại năng lực thiên phú này còn cần dùng quốc tỷ làm trung gian phát động, trừ tình huống đặc thù, bình thường cả đời cố định không thay đổi.

Loại tình huống nào?

Chết!

Không chết không thể đổi!

Chỉ cần Thẩm tiểu lang quân còn sống, quốc tỷ này trong tay cô hiện tại cũng chỉ có một năng lực —— Chỗ tốt duy nhất chính là không lo chết đói.

Nếu Thẩm tiểu lang quân có dã tâm, vậy thì thảm rồi.

Khởi đầu bất lợi, dị thường trời sinh, căn bản không là đối thủ của sài lang hổ báo khác.

Nhìn Kỳ Thiện sắc mặt dần trĩu nặng, Thẩm Đường cảm giác quả mơ trong tay cũng mất thơm.

Cô ——

Phải chăng không còn sống được lâu nữa?

Trong lúc nhất thời, vô số ý nghĩ tại nàng trong đầu xoay quanh thoáng hiện.

Nếu Kỳ Thiện không lên tiếng kéo suy nghĩ cô về, cô đã có thể suy diễn ra hình tượng bản thân ốm yếu nằm nghiêng viết di thư.

“Thẩm tiểu lang quân, trừ quả mơ ‘Trông mơ giải khát’, cậu còn có thể biến ra vật gì khác?”

Thẩm Đường lắc đầu: “Ta không biết, nhưng có thể thử một chút.”

Kỳ Thiện rút một quyển trục khác ra, chỉ vào một đoạn ngôn linh phía trên nói: “Vậy cậu thử đoạn ngôn linh này đi—— “

Thẩm Đường xích lại gần xem xét, lẩm bẩm nói: “Vẽ bánh trên đất, không thể ăn được?”

“Đoạn ngôn linh này căn bản cùng một giuộc với ‘Trông mơ giải khát’.”

Đã “Trông mơ giải khát” có thể hóa ra quả mơ, đoạn ngôn linh này có lẽ có thể biến ra bánh nướng.

Thẩm Đường nói: “Nhưng đã ‘Không thể ăn được’, bánh vẽ ra còn ăn thế nào? Chẳng bằng tinh giản thành ‘Họa bính sung cơ’*?”

_Họa bính sung cơ (畫餅充飢) Vẽ bánh cho đỡ đói.

Bánh bột ngô ăn bao no hơn mơ xanh.

Mơ xanh tuy tươi ngon, nhưng cái đồ chơi này quá nhỏ còn chua, dạ dày Thẩm Đường làm bằng sắt cũng không dám ăn nhiều.

Vừa gặm hai mươi quả mơ, hàm đã chua đến chết lặng.

Kết quả thử mười mấy lần không có động tĩnh.

Cô hơi nhụt chí, mắt lơ đãng liếc qua bút ký ngôn linh chi chít trên quyển trục, ánh mắt sáng lên. Di chuyển ngón tay dừng bên trên một đoạn văn tự: “Kỳ tiên sinh, so với bánh vẽ, ta thấy thật ra một đoạn này càng thú vị —— Sửa đá thành vàng, lấy trả thuế nợ!”

“Sửa đá thành vàng?”

Giây sau hiểu Thẩm Đường đánh chủ ý gì.

“Đúng đấy, sửa đá thành vàng! Một khối vàng nhỏ có thể mua biết bao cân mơ và bánh nướng? Luận giá trị, tất nhiên cái ngôn linh này cao hơn, không chỉ vậy —— Còn có ‘Kim ốc tàng kiều’, cũng có thể an bài, cũng không biết hóa ra ngoài là ‘Kim ốc’ hay là “Kiều” . Nếu là ‘Kiều’, ‘Kiều’ đây là nam hay nữ, là đẹp hay xấu. . .”

Kỳ Thiện nhìn Thẩm Đường phảng phất như nhìn kẻ ngu nằm mơ giữa ban ngày.

Tuổi còn nhỏ nhít, nghĩ đẹp dễ sợ.

“Cậu không sợ chết bất đắc kỳ tử, có thể thử một chút.”

Thẩm Đường: “? ? ?”

Kỳ Thiện mỉm cười: “Giá trị, hiệu quả ngôn linh quyết định bởi tiêu hao văn tâm. Văn tâm càng mạnh tiêu hao càng lớn, uy lực ngôn linh càng mạnh. Nếu cưỡng ép sử dụng ngôn linh vượt quá phạm vi năng lực, thất bại còn dễ nói, tệ hơn suy yếu một trận, một khi thành công —— Thế tất sẽ phản phệ người thi triển. Chẳng hạn tuổi thọ rút ngắn, tráng niên chết yểu, ốm đau quấn thân triền miên giường bệnh, thậm chí có người thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Từ xưa đến nay, loại thảm kịch ấy đâu cũng có, Thẩm tiểu lang quân cũng đừng vì tham lam hiếu kì nhất thời nối gót theo.”

Một quả mơ xanh, một cái bánh, giá trị nào sánh bằng vàng bạc ngọc thạch?

Tất cả đều có cái giá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.