Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 160: Ngoại truyện 1: CỤC DÂN CHÍNH VÀ GIẤY KHAI SINH



1 tháng sau khi Tịnh Kỳ ở lại Thành Đô.

Biệt thự gần AIM.

Tịnh Kỳ cùng Tiểu Bá Chủ ở trên giường chơi đùa vui vẻ. Chợt thấy Mạc Tư Hàn từ ngoài hùng hổ bước vào, trên tay còn cầm theo sổ hộ khẩu, chưa kịp thắc mắc hỏi, thì Mạc Tư Hàn đã vội vàng lên tiếng:

– Tịnh Kỳ! Chúng ta đến cục dân chính nhé!

Tịnh Kỳ thơm thơm lên bàn chân Tiểu Bá Chủ, không màng nhìn lên mà hỏi.

– Để làm gì?

Mạc Tư Hàn từ phía sau cúi người, luồn tay vào bên trong áo của Tịnh Kỳ, phải ra giọng ám muội.

– Đăng kí kết hôn, chúng ta còn phải khai sinh cho Tiểu Bá Chủ nữa.

Nghe Mạc Tư Hàn nói, Tịnh Kỳ mới bỏ bàn tay của anh ra khỏi người mình, vội vàng bật dậy. Chuyện đăng kí kết hôn thì cô chưa nghĩ đến, nhưng chuyện đặt tên cho Tiểu Bá Chủ thì lại đắn đo rất nhiều lần. Dù sao thì cô cũng đã đồng ý ở lại bên cạnh Mạc Tư Hàn, thì cũng nên cho mình một danh phận đoàng hoàng. Chưa kể đến, sau khi đăng kí kết hôn xong, cô còn phải chụp ảnh gửi cho Tô Cẩm Tuyết xem nữa, để cho cô ta thấy lời cô nói năm là hoàn toàn chính xác.

30 phút sau, Mạc Tư Hàn lái xe đưa Tiểu Bá Chủ đến AIM giao cho IVy, còn anh và Tịnh Kỳ tiến thẳng đến cục dân chính.

Vừa xuống xe, Mạc Tư Hàn đã nắm chặt lấy tay Tịnh Kỳ, cùng cô bước vào bên trong. Bóng dáng nữ thanh toát, xinh đẹp. Nam cao ngạo, khí thế, khiến xung quanh đều trầm trồ ca ngợi, nhìn hai người họ không chớp mắt.

Nhân viên hành chính vừa trông thấy Mạc Tư Hàn và Tịnh Kỳ ngồi xuống phía trước, liền vui vẻ nở nụ cười.

– Vui lòng cho tôi mượn sổ hộ khẩu của hai người.

Mạc Tư Hàn lịch sự đưa sổ hộ khẩu trong tay cho nữ nhân viên. Ngay sau đó nữ nhân viên hướng về phía Tịnh Kỳ lên tiếng.

– Thưa cô! Sổ hộ khẩu của cô nữa ạ!

– Cái này…

Tịnh Kỳ ngập ngừng nhìn lên Mạc Tư Hàn, Mạc Tư Hàn lại bình tĩnh nhìn vào nữ nhân viên.

– Của cô ấy cũng ở đó luôn.

Nữ nhân viên kinh ngạc vội vàng giở sổ ra xem, rồi lại nghi hoặc nhìn Tịnh Kỳ hỏi:

– Thưa cô, cô là Mạc Tịnh Kỳ? Hai người… là anh em sao?

Tịnh Kỳ vội vàng giật lại quyển sổ hộ khẩu trên tay nữ nhân viên hành chính, đưa mắt chăm chú nhìn. Hoá ra tên của cô đã được Mạc lão gia thêm vào đó từ năm cô đặt chân đến ở, nếu như vậy thì…

– Có đúng là tên của cô không? Cô vui lòng cho chúng tôi xem thẻ căn cước, và giấy tờ liên quan.

Mạc Tư Hàn đột nhiên lấy từ trong ví của mình ra mấy tấm thẻ đưa lên trên mặt bàn, từ thẻ căn cước, đến visa, thẻ đen… đều là cùng một cái tên Mạc Tịnh Kỳ. Điều đó khiến cô kinh ngạc nhìn anh.

– Tư Hàn, anh chuẩn bị chúng từ lúc nào thế?

Mạc Tư Hàn quay sang ôm eo Tịnh Kỳ, ép cô vào trước ngực mình, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó, anh phả vào tai cô những lời ngọt ngào.

– Từ lúc nhận ra bản thân đã yêu em.

Tịnh Kỳ đưa tay áp vào má Mạc Tư Hàn, nhếch miệng mỉm cười.

– Chính xác là khi nào?

– Có lẽ là sau lần em cắn anh.

– Thật thế sao?

Nữ nhân viên nhìn hai người với vẻ mặt ngỡ ngàng. Trong hơn 8 năm làm công việc này, đây là lần đầu cô được chứng kiến trường hợp anh em cùng nhà đưa nhau đi đăng kí hết hôn thế này. Đã thế, còn ngang nhiên thể hiện màn âu yếm như chốn không người. Dù vậy, nữ nhân viên cũng không dám nhắc nhở, chỉ ngượng ngùng lên tiếng:

– Thưa hai vị, vấn đề này, tôi cần làm đơn xin ý kiến cấp trên, chuyện anh em cùng chung một nhà mà lại….

Vốn dĩ Mạc Tư Hàn chỉ cần nói một câu, ngay lập tức giấy chứng nhận kết hôn giao đến tận tay. Nhưng vì nghe vợ của Lão Mạc nói, cảm giác đưa nhau đến cục dân chính rất là tuyệt vời, nên mới không ngại mà đưa Tịnh Kỳ đi thử. Nhưng bây giờ, Mạc Tư Hàn dường như mất nốt chút kiên nhẫn cuối cùng, điên tiết gằn lên:

– Tôi đến quầnn..n….ưm…m

Tốc tộ phản xạ của Tịnh Kỳ quả thực nhanh đến mức kinh người. Mạc Tư Hàn chỉ mới nhả được vài chữ, cô đã dùng lấy môi mình chặn lấy lời anh, cô thà mất hết liêm sỉ, còn hơn là để anh thốt ra mấy từ cuối cùng.

Hành động của Tịnh Kỳ khiến đám người xung quanh đều trố mắt kinh ngạc, rất nhanh cô rời khỏi môi Mạc Tư Hàn, nhìn vào nữ nhân viên nghiêm túc trả lời:

– Chúng tôi không cùng chung huyết thống, tôi vốn dĩ là con nuôi.

Nữ nhân viên “à” lên một tiếng, đầu gật gù, nhưng vẻ mặt dường như vẫn còn kinh ngạc với hành động táo tợn của Tịnh Kỳ, mãi đến khi nghe Tịnh Kỳ nhắc lại, nữ nhân viên mới vội vàng bắt tay vào làm việc.

12 giờ 30 phút đêm.

Mạc Tư Hàn ngồi trước máy tính với dáng vẻ vô cùng đăm chiêu. Xung quanh đèn điện tắt tối um, chỉ còn lại chút ánh sáng từ màn hình phát ra. Chốc chốc, anh lại ngó về phía cửa, xem có động tĩnh gì hay không.

Nhớ đến lúc chiều sau khi hoàn thành xong thủ tục đăng kí kết hôn, hai người lại bàn đến chuyện đặt tên cho Tiểu Bá Chủ. Tịnh Kỳ thì rất thích cái tên Tịnh Phàm trong khi đó Mạc Tư Hàn lại ấp ủ cái tên Tư Hoành. Dù rằng vẫn mỉm cười thuận theo ý của Tịnh Kỳ, nhưng sau lưng lại lén lút đăng ký khai sinh cho Tiểu Bá Chủ với cái tên Tư Hoành.

Lát sau, Mạc Tư Hàn với vẻ mặt hài lòng bước vào trong phòng ngủ, rón rén đặt tay vòng qua ôm eo Tịnh Kỳ. Biết Mạc Tư Hàn đã say giấc, Tịnh Kỳ mới nhẹ nhàng lách ra khỏi người anh, cầm điện thoại bước ra bên ngoài.

Đầu dây vang lên tiếng ngáp kéo dài, Neil mơ mơ, màng màng lên tiếng.

– Đại tỷ, giờ này còn không ngủ, gọi đệ làm gì vậy?

Từ sau khi bị thương nặng ở Anh Quốc, Neil phải mất 3 tháng sau mới hồi phục lại. Dù tốc độ không còn được linh hoạt như trước, nhưng kĩ năng thì không giảm sút chút nào, thấy số của Tịnh Kỳ gọi đến, dù mắt cậu díu lại cũng liền vội vàng bắt máy.

Tịnh Kỳ nhìn về phía căn phòng ngủ, nhếch miệng cười bí hiểm.

– Neil, tỷ cần đệ giúp một việc.

– Tỷ nói đi.

– Xâm nhập vào dữ liệu của bộ tư pháp, thay đổi thông tin của một người.

– Không thành vấn đề, nhắn thông tin qua cho đệ, 1 phút sau đảm bảo hoàn thành.

Vậy là vài ngày sau, có cảnh ông vua IT lại tự nguyện ở nhà chăm con, sáng sớm lai vợ đi mua vài chiếc siêu xe, buổi trưa lại tự tay dọn dẹp phòng ốc. Cô thừa biết Mạc Tư Hàn làm thế để lấy lòng cô, bởi hôm nay chính là ngày nhận giấy khai sinh của Tiểu Bá Chủ.

Luật sự riêng của Mạc Tư Hàn cầm giấy khai sinh đưa về phía Tịnh Kỳ, khỏi phải nói Tịnh Kỳ vui vẻ cỡ nào. Lúc này, Mạc Tư Hàn nghe tiếng Tiểu Bá Chủ khóc liền chạy vội lên trên lầu, khi chỉ còn lại Tịnh Kỳ, vị luật sư mới đưa một văn kiện khác ra, đều đặn nói.

– Phu nhân, đây là khối tài sản mà Hàn Tổng đã sang tên cho thiếu gia Mạc Tịnh Phàm, bao gồm tất cả bất động sản, cổ phiếu, tiền mặt ở Đại Lục, Mỹ, Anh Quốc, Hong Kong với tổng trị giá lên đến 187 tỉ USD. Điều đó đã biến thiếu gia chính thức trở thành vị tỉ phú trẻ nhất thế giới rồi ạ.

Tịnh Kỳ kinh ngạc đến mức ngây người, vốn dĩ sản của Mạc gia cô đã nghĩ đến một con số không tưởng rồi, vậy mà tài sản của Mạc Tư Hàn còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng sao không thấy luật sư nhắc đến tên cô, lẽ nào cô không có phần hay sao?

Nhìn thấy biểu hiện của Tịnh Kỳ, vị luật sự rất nhanh liền nở nụ cười giải thích.

– Phu nhân Hàn tổng nhờ tôi nhắn với người, ngài ấy bây giờ cũng chỉ là người làm công cho thiếu gia Tịnh Phàm, nhưng người yên tâm, ngài ấy sẽ chăm chỉ kiếm tiền để nuôi phu nhân cả đời.

Tịnh Kỳ càng lúc càng ngờ vực khó tin.

– Đến mức đó sao? Không phải giận mình chuyện lén đổi tên đó chứ?

Vị luật sư bổng nhiên cười lớn.

– Phu nhân, người tưởng Hàn tổng không biết chuyện đó sao? Là đích thân bộ trưởng tư pháp gọi điện xác nhận lại với ngài ấy mà. Khi ấy, Hàn tổng chỉ nói “Cái tên Tịnh Phàm thật ra rất hay” rồi sau đó không muốn đổi nữa.

Tịnh Kỳ nghe xong tủm tỉm cười, đột nhiên quay về hướng cầu thang hét lớn:

– Chồng à! Vợ yêu anh.

Mạc Tư Hàn đang thay bỉm cho Tiểu Phàm, không nhịn được sự hạnh phúc mà lắc mông vui vẻ.

– Tiểu Phàm, ông chủ đáng yêu của ba, sao hôm nay ị lại thơm thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.