Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 18: Tử Phong Ra Tay



Tử Phong tóm chặt lấy cánh tay đang đặt trên ngực Tịnh Kỳ. Hắn ta phút chốc giật mình, tức giận mở miệng toan chửi thề, đầu chưa kịp ngẩng lên liền bị một cú đấm như trời giáng vào ngay giữa mặt.

Cú đấm mạnh đến nỗi khiến cả người hắn bay ra xa, đập mạnh vào thành ghế rồi tiếp đất trong bộ dạng thê thảm.

Tiếng la hét đầy hỗn loạn từ những bàn rượu xung quanh vang lên, đám người ai nấy đều hoảng sợ đứng dẹp hết sang một bên. Tử Phong đu người nhảy qua bàn, thân hình cao lớn toả ra thứ tà khí chết chóc xuất hiện ngay bên cạnh hắn, hắn ta ngốc đầu một cách khó khăn đem máu từ trong miệng nhổ ra bên ngoài.

– Mẹ nó, đứa nào…

Còn chưa kịp nhìn xem là ai vừa động thủ, hắn đã bị Tử Phong túm chặt áo xốc ngược lên, liên tiếp những cú đấm nã thẳng vào mặt và mũi. Mấy tên đàn em của hắn thấy vậy vội chạy lại tiếp ứng, chưa kịp đến gần đã bị đám bảo vệ ra sức cản lại.

Tử Phong vừa đánh vừa gầm lên điên tiết, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ.

– Đồ khốn nạn, mày biết cô ấy là ai không.

– Sao mày dám.

– Đi chết đi! Thằng chó!

Quản lí Jz Club cùng vài tên bảo vệ thấy tình hình như thế thì tỏ ra hoảng sợ, ra sức thuyết phục Tử Phong dừng tay. Cảm giác đã đánh đến đau bại Tử Phong liền quẳng hắn ra, rút chai Bourbon lạnh từ chiếc bàn bên cạnh đem đổ lên bàn tay của mình, rượu theo đó chảy xuống phía dưới khuôn mặt đầy máu me và méo mó của hắn.

– Xin lỗi cô ấy!

Tử Phong lạnh lùng ra lệnh, cả người như toát ra một luồng sát khí khiến người khác phải kinh sợ.

Vài tên đàn em của hắn không còn dám hung hăng có thể đã nhận ra thế lực của người đàn ông này không hề đơn giản, còn khiến quản lí của Jz Club – nơi được giới quan chức bảo kê cũng phải kiêng dè, thì vài tên tép diu như chúng có là gì.

Xung quanh đám đông tò mò vây lại xem, nhân viên Jz Club đang cố trấn an và dàn xếp cho họ xuống tầng phía bên dưới.

Tịnh Kỳ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố trở về trạng thái tỉnh táo, từ từ đưa tay vào túi xách lục tìm thứ gì đó. Cô đứng dậy bình thản chỉnh lại trang phục tiến về phía Tử Phong.

– Em không sao chứ?

Tử Phong bên cạnh lo lắng hỏi Tịnh Kỳ khi thấy cô đưa mắt nhìn gã khốn đang nằm sóng soài dưới sàn. Không thấy cô đáp trả, chỉ kịp nhận ra thao tác đưa tay lên rất nhanh.

Liền sau đó là tiếng súng nổ vang lên.

Bàn tay đang cố chống dưới sàn bị thủng một lỗ, máu bắn ra tung toé.

” ÁAAAAAA……”

Hắn ta hét lên một cách đau đớn, quằn quại ôm bàn tay đầy máu rồi rống lên như một con thú bi thương.

Tử Phong cùng tất cả những người có mặt tại đó kinh sợ nhìn thẳng vào Tịnh Kỳ.

Trên tay cô là khẩu Glock 19 mạ vàng được thiết kế riêng biệt, với băng đạn có sức chứa đến 33 viên, có gắn tia laser và hệ thống giảm thanh với tốc độ bắn 1.100-1.200 viên/phút, và được bắn trong chế độ tự động hoàn toàn.

Làm thế nào mà máy quét không phát hiện ra được?

Cậu thật sự bị cô làm cho bất ngờ, không thể tưởng tưởng nổi cô gái nhỏ bé, trông có vẻ yếu đuối, vừa rồi còn vũng vẫy yếu ớt chờ người tới cứu. Thoáng chốc đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh quyết liệt và hành động có phần lạnh lùng, tàn khốc.
Cô gái này thật sự khiến người khác tò mò, càng lúc càng muốn khám phá nhiều hơn.

Dù âm lượng súng nổ cực nhỏ nhưng đủ làm một số khách chưa kịp di chuyển bắt đầu la hét thất thanh, đám nhân viên nữ bắt đầu bỏ chạy toán loạn.

Mấy tên đàn em của hắn vội cởi áo chạy đến quấn chặt bàn tay nhuốm đầy máu, vẻ mặt phẫn nộ nói:

– Con đàn bà khốn khiếp, mày không biết đã đụng vào ai đâu? Chuyện hôm nay nhất định lão đại sẽ không bỏ qua cho chúng mày!

Tử Phong bình thản rút ra một điếu thuốc, nhân viên biết ý liền chạy đến châm lửa cho anh. Cậu hít một hơi dài tiến về phía bọn chúng điềm tĩnh phả ra một làn khói trắng, cao ngạo nói:

– Muốn đòi chi phí thì đến Bạch gia tìm Bạch Tử Phong, muốn đòi công đạo thì đến Mạc gia tìm Mạc Tư Đồ.

Lúc này bọn chúng tuy không bị trúng đạn, mà ai nấy cũng sợ đến xanh cả mặt. Ông lớn Bạch gia thì cũng thôi đi, đến Mạc Tư Đồ thì kẻ nào dám đụng, trên danh nghĩa còn không phải đang đứng trên đất của ông ấy hay sao?
Đụng ai không đụng, lại chọc ngay 2 nhân vật lớn ở Kinh Đô này, nghe xong ai trong bọn chúng cũng kinh sợ, miệng không ngừng lắp bắp cầu xin.

Tử Phong quay qua vỗ vai tên quản lí Jz Club.

– Nhớ thu dọn sạch sẽ, mọi tổn thất tính cho tôi!

– Vâng! Cậu Bạch.

Tên quản lí nhanh nhẹn cúi đầu, ra hiệu đám người phía trước nhường đường cho Tử Phong.

Tử Phong giật khẩu súng trên tay Tịnh Kỳ cho vào túi xách, rồi cởi áo vest khoác lên vai cô, cầm tay dẫn ra phía bên ngoài.
Trời vẫn còn đổ mưa, vừa trông thấy bóng hai người bước ra Mạc Tư Hàn liền khởi động xe chạy đi trước.

– Con mẹ nó! Mạc Tư Hàn.

– Cái con lợn ngu ngốc, vô tình kia!

Tử Phong nhìn theo sau xe Tư Hàn chửi , không để ý Tịnh Kỳ đột nhiên ngã nhào về phía anh.

– Ê, sao mặt em đỏ thế này? Em uống bao nhiêu vậy hả?
Tử Phong ngửi thấy mùi rượu phả ra từ trước ngực, anh liền vội vàng đỡ lấy cô.

– Whisky Macallan…., nửa chai!

Tịnh Kỳ đầu hơi dựa vào bên cánh tay Tử Phong ngà ngà trả lời, giờ mới thấy rượu ngấm đến nhũn cả người.

– Tiểu tổ tông ơi, hai người bọn anh cũng chỉ hết có một nửa, dù có thất tình cũng đừng huỷ hoại bản thân như thế chứ? Anh mà không tới kịp là xảy ra chuyện lớn rồi.

– Em…không có… chỉ… là… cảm thấy…

Tịnh Kỳ ngục hẳn vào ngực Tử Phong, hơi men làm cô choáng váng, mơ hồ.

– Làm sao?

Tử Phong vẫn đợi câu trả lời từ cô.

– Lãng phí, tận 10.125 usd lận.

Tịnh Kỳ ngẩng lên cười nhẹ một cái đầy ngây ngô.

Tử Phong nhất thời bị nụ cười ấy làm cho lạc nhịp, lúng túng quay mặt vờ tìm kiếm chìa khoá xe trong túi xách của cô.

– Hazz! Con bé này!

– Không biết nên nói em thông minh thủ đoạn,
hay là đơn giản đến ngu ngốc đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.