Vị Chanh Bạc Hà

Chương 48



Ánh nắng xuân rực rỡ ấm áp xuyên qua những tàng cây thưa thớt, hắt lên quần áo, làm nổi lên nhiều điểm màu rực rỡ.

Đoàn người đi trên sơn đạo khúc khuỷu, chỉ cảm thấy màu xanh bao trùm bốn phía. Giữa rừng núi lơ đãng thoang thoảng hương hoa cỏ, khiến người ta hít thở mà nhẹ nhàng khoan khoái. Giản Hân Bồi tay trái lồng vào tay Tần Hàm Lạc, tay phải xòe ra, nhiều đốm sáng vàng óng ả tựa như làn môi tình nhân dịu dàng nhẹ nhàng rót lên lòng bàn tay nàng, nàng nghịch ngợm nắm bàn tay lại thành nắm đấm.

“Cậu cảm thấy mình đang cầm gì?” Trên mặt Tần Hàm Lạc hơi mang chút ý cười trêu chọc, nháy nháy mắt với nàng.

“Tình yêu, hạnh phúc.” Giản Hân Bồi bất đắc dĩ nhìn Triệu Văn Bác đi theo phía sau, khóe miệng lại vẫn đượm ý cười ngọt ngào. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến mức Tần Hàm Lạc phải ghé sát lại mới có thể nghe được, những lời này tựa như một dòng suối ngọt lành, chậm rãi tưới mát cõi lòng Tần Hàm Lạc, khiến cô tràn ngập vui sướng.

Triệu Văn Bác lưng cõng một túi lớn đồ ăn vặt cùng đồ uống, mệt đến thở không ra hơi, ánh mắt lúc nào cũng chú ý Giản Hân Bồi, một tấc cũng không rời. Chốc thì sợ quần áo nàng vướng phải cành cây, một lát lại sợ nàng khát nước đói bụng, không ngừng dặn dò hỏi này nọ, đến nỗi khiến Trương Tử Toàn đi đằng sau thật không nhịn được mở miệng: “Triệu ngu ngốc, ông có thể im lặng được không? Một thằng con trai mà cứ lằng nhằng lải nhải nói nhiều vậy, không sợ người ta cười à? Ông nhìn ông mệt đến nói không nổi rồi kìa, còn không im đi.”

“Tôi…” Triệu Văn Bác bị cô nói vậy, mặt đỏ lên, không tự chủ được dừng lại, ngập ngừng không nói ra lời.

Triệu Dĩnh vội vàng lôi kéo Trương Tử Toàn: “Aish, đàn anh Triệu tốt lắm mà, biết quan tâm chăm sóc con gái, sao chị có thể nói vậy được.”

Trương Tử Toàn nhỏ giọng than thở: “Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi, hắn có thể biết để ý một chút không chứ.”

“Gì cơ?”

“Không có gì!” Trương Tử Toàn tức giận nói, đi lên trước, lấy một chai nước từ trong ba lô của Triệu Văn Bác ra, cười cười xin lỗi hắn: “Chị đây bình thường ít vận động, nhất thời leo núi đến đầu bốc hỏa, nóng đầu quá nên phải tìm người để phát tiết, mà tìm người phát tiết thì nhất định phải là con trai, ông cũng đừng để bụng nhé.”

“Không sao không sao. Nhưng mà, bà không hay leo núi, thế sao lúc Hàm Lạc đều nghị bà lại là người đầu tiên giơ tay tán thành?” Triệu Văn Bác nghi hoặc hỏi.

“À, bởi vì tôi thích tự hành hạ mình.” Trương Tử Toàn vừa nói chuyện vừa nhìn cảnh rừng núi xanh tươi um tùm xung quanh: “Phong cảnh nơi này thực không tệ.”

“Đúng vậy, danh lam thắng cảnh có thú vui lớn, phong cảnh nơi này u nhã, sơn thủy tú lệ, nhưng cũng có cái thú nho nhỏ của nó.” Triệu Dĩnh đi theo nói: “Hôm nay đàn chị Tần đề nghị tới nơi này, xem như là đến đúng rồi.”

“Không biết cô ấy mê tín như vậy từ khi nào, tự nhiên lại muốn lên ngôi miếu trên núi bái Bồ Tát cầu nguyện.” Triệu Văn Bác vẫn cảm thấy ngạc nhiên.

“Tiểu Dĩnh, em nhìn xem, bên kia có một hẻm núi, chúng ta qua đó rửa mặt đi.” Trương Tử Toàn bỗng nhiên hưng phấn kêu to: “Triệu ngu ngốc, ông mau đi cùng tụi này đi, vừa vặn có thể bỏ túi xuống, nghỉ ngơi một phen.”

Triệu Văn Bác nhìn thân ảnh Tần Hàm Lạc cùng Giản Hân Bồi dần đi xa, lòng âm thầm sốt ruột, nhưng vừa rồi bị Trương Tử Toàn nói vậy nên không tiện lập tức đi theo, hơn nữa Trương Tử Toàn lại bắt đầu ra lệnh cho hắn, nên chỉ đành không tình nguyện đi theo các nàng.

Đi một hồi lâu, Tần Hàm Lạc ngừng lại, quay đầu nhìn sang: “Không thấy họ đâu cả, nghỉ ngơi một lát đã, thuận tiện chờ họ luôn.”

“Mình vừa rồi cố ý đi nhanh, bỏ họ lại đằng sau.” Khóe miệng Giản Hân Bồi gợi lên ý cười, lấy thứ gì đó đặt dưới gốc cây đại thụ, ngồi xuống cùng cô. Tần Hàm Lạc cười cười, lấy trong ba lô ra một bình nước nhỏ, uống một ngụm.

“Mình cũng muốn.” Giản Hân Bồi đoạt lấy bình nước, uống hai ngụm, Tần Hàm Lạc đưa tay lau nước vương trên khóe miệng nàng, không đề phòng Giản Hân Bồi đột nhiên rướn lên, hôn lên môi mình. Cô sửng sốt, theo bản năng né tránh: “Bồi Bồi, mấy người kia còn ở đằng sau mà.”

“Mình mặc kệ.” Giản Hân Bồi nhẹ giọng nũng nĩu, bộ dáng thoạt nhìn thực ủy khuất, Tần Hàm Lạc không khỏi bật cười. Cô nhìn xung quanh, sau đó kéo Giản Hân Bồi ra sau thân cây, Giản Hân Bồi hai tay vòng lên cổ cô, trong ánh mắt nhu tình như nước, lại ghé sát lại, hôn lên chóp mũi Tần Hàm Lạc, sau đó tựa lưng lên thân cây, nhìn cô đắc ý cười.

Tần Hàm Lạc vòng hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, sau đó cúi đầu vùi mặt vào cổ nàng, tham lam hít lấy hương chanh nhàn nhạt trên thân thể kia, đến lúc ngẩng đầu, ánh mắt đã mơ màng say đắm: “Bồi Bồi, Bồi Bồi…”

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào mặt đối phương, hai má ngưa ngứa, sau đó nháy mắt liền nóng lên. Giản Hân Bồi chậm rãi nhắm mắt lại, hàng lông mị thật dài nhẹ nhàng rung động, giây tiếp theo, Tần Hàm Lạc không chút do dự hôn lên môi nàng.

Giờ khắc này, giữa đất trời bao la, giữa rừng cây sâu thẳm, hết thảy hết thảy đều tựa hồ trở nên an tĩnh. Giản Hân Bồi không còn nghe thấy âm thanh gì, hồn nhiên quên hết mọi việc xung quanh, nàng mềm nhũn tựa vào thân cây, đắm chìm trong nụ hôn dài ngọt ngào, quên hết thảy, tận tình cảm thụ người nàng yêu, khiến cho cả thể xác lẫn trái tim như ngập trong niềm hạnh phúc. Nhưng Tần Hàm Lạc vừa hôn nàng lại vừa không ngừng liếc về phía con đường lên núi, sợ đám người Triệu Văn Bác bỗng nhiên xuất hiện. Trong lòng cô ẩn ẩn có cảm giác phạm tội, Triệu Văn Bác là bạn học của cô, là một người bạn tốt, lại vẫn đối xử với cô rất tốt. Lúc cả hai người đều không thể có được Giản Hân Bồi, cô chưa từng có loại suy nghĩ này, nhưng mà giờ, cảm giác bứt rứt càng ngày càng mãnh liệt.

Sau một lát, Giản Hân Bồi dựa sát vào Tần Hàm Lạc, cùng ngồi xuống, cái miệng nhỏ nhắn uống từng ngụm nước khoáng, hai má đỏ hồng ướt át, thoạt nhìn dị thường mê người. Tần Hàm Lạc ngẩn ngơ nhìn nàng.

“Làm gì mà ngốc nghếch nhìn mình mãi thế?” Giản Hân Bồi nhỏ giọng gắt khẽ.

“Bời vì cậu rất xinh đẹp.” Tần Hàm Lạc nhỏ giọng vô tội nói.

Giản Hân Bồi liền nở nụ cười ngọt ngào, đảo mắt làm ra bộ dáng hung dữ: “Phải không? Hừ, vậy về sau không cho cậu chán nhìn mình.”

Tần Hàm Lạc cười cười, bỗng nhiên cúi đầu, thở dài thật sâu.

“Cậu làm sao cậy? Mình thấy hôm nay cậu không vui lắm, có phải bởi vì Văn Bác không?” Giản Hân Bồi kéo tay cô, cào nhè nhẹ trong lòng bàn tay cô

“Sao bỗng nhiên cậu lại trở nên thông minh vậy?” Tần Hàm Lạc vừa định cười, lại vội vàng nhịn xuống.

Đúng vậy, trước kia không rõ tình cảm của cậu với mình, thực rất ngốc. Vừa nghĩ đến đó, Giản Hân Bồi liền không nghĩ ra cách nào phản bác lại lời cô, chỉ trừng mắt lườm một cái, sau đó nhẹ nhàng nói: “Hàm Lạc, chuyện của Văn Bác cậu không cần để ý, cậu không có lỗi với anh ta.”

“Mình chỉ là bỗng nhiên cảm thấy mình rất xấu xa.” Tần Hàm Lạc cười khổ nói.

“Cái gì?” Giản Hân Bồi khó hiểu nhìn cô.

“Cậu biết không? Vừa rồi…vừa rồi thân thiết với cậu, khi nghĩ tới việc Văn Bác có thể sắp tới đây, mình vừa nóng ruột, lại cảm thấy có chút áy náy, nhưng mà…nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà…nhưng lại cảm thấy thực kích thích, cũng không nỡ buông cậu ra.” Thần sắc Tần Hàm Lạc dị thường xấu hổ, không dám nhìn vào mắt Giản Hân Bồi.

Giản Hân Bồi ngẩn ra, sau đó nhịn không được cười khẽ, nàng vuốt ve mái tóc Tần Hàm Lạc: “Cậu thật đáng yêu, ý nghĩ u ám trong đầu như vậy mà cũng muốn kể với mình.”

“Cậu cũng không phải người khác.” Tần Hàm Lạc nhỏ giọng cãi lại: “Aish, mình cũng không biết vì cái gì lại như vậy, thật xấu xa.”

“Mình có thể lý giải được tâm tình của cậu mà, nếu đổi lại mình là cậu, mình cũng sẽ như vậy.”

“Bồi Bồi, mình cảm thấy có thể có được cậu thật sự là việc khiến cho mình kiêu ngoại, mình hận không thể để mọi người khắp thiên hạ cùng chia sẻ niềm vui với mình, nhưng mà…”

Lúc cô đang muốn nói lại thôi, tiếng trò chuyện cười đùa của Trương Tử Toàn đã truyền vào tai, Tần Hàm Lạc giật mình, lập tức ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía con đường, chỉ chốc lát sau quả thật thấy thân ảnh Trương Tử Toàn đang cười vui vẻ xuất hiện ở chỗ rẽ trên con đường, cô vừa vẫy tay với Tần Hàm Lạc vừa lớn tiếng kêu: “Hey, Hàm Lạc, vừa rồi mày thiệt lớn đó, bọn này đi qua bên khe suối bên kia rửa mặt, nước chỗ đấy mát cực, mặt tao giờ còn thấy lành lạnh này, thoải mái lắm.”

Tần Hàm Lạc cười cười, tiến ra đón, thay cô xách đồ này nọ.

Trong đại điện của cổ miếu trên núi, hương khói lượn lờ, tượng phật trong điện cũng không cao lớn, lại thực trang nghiêm, khiến người ta nhìn mà tâm sinh kính sợ, ngay cả Trương Tử Toàn vừa tiến vào cũng không tự giác thu lại vẻ tươi cười cợt nhả. Tần Hàm Lạc đứng trước tượng phật, tức khắc lòng cảm thấy vô cùng yên tĩnh bình thản. Trên mặt cô đầy thành kính, kéo Giản Hân Bồi cùng nhau quỳ xuống.

Trước tượng phật, cô chắp tay tạo thành hình chữ thập, cúi đầu thật lâu, đến lúc ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt từ bi của đức phật, chỉ cảm thấy mọi nỗi lòng đều như được hiểu rõ, trong đôi mắt kia tràn ngập khoan dung thấu hiểu, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Lúc trên đường xuống núi, Tần Hàm Lạc không nhịn được lén hỏi Giản Hân Bồi: “Trước đức phật cậu có cầu nguyện gì không?”

“Có chứ.”

“Gì vậy?”

“Người ta nói nếu nói ra thì sẽ không linh.” Giản Hân Bồi hơi nhíu mày, không tình nguyện nói.

“Được rồi, mình đây cũng không nói cho cậu.” Tần Hàm Lạc nghiến răng, cô thập phần tò mò đối với ước nguyện của Giản Hân Bồi.

“Mặc kệ! Cậu phải nói cho mình.” Giản Hân Bồi túm chặt áo cô, không thuận theo nói.

“Xem ra cả hai chúng ta đều ích kỷ như nhau, đều chỉ muốn biết của người khác mà không muốn nói của mình cho người ta.” Tần Hàm Lạc đẩy tay ra, bất đắc dĩ cười: “Được rồi, nói ra mất linh, vậy viết ra chắc sẽ vẫn linh nhỉ.”

Thật sự nói là làm liền, trên xe lúc trở về, hai người quả thực đều lấy giấy bút, tự viết lên.

Triệu Văn Bác vừa lái xe vừa nghi hoặc hỏi: “Hai người đang viết gì thế?”

“Bí mật!” Hai người trăm miệng một lời đáp, Trương Tử Toàn hừ một tiếng cười nhạo, một bộ ta khinh không thèm biết.

Trao đổi tờ giấy cho nhau, trên mảnh giấy của Tần Hàm Lạc viết: “Mình hy vọng cả đời này cậu được chở che, vui vẻ hạnh phúc.”

Trên mảnh giấy của Giản Hân Bồi lại viết: “Mình hy vọng được ở bên cậu cả đời này.” Tần Hàm Lạc nhìn chữ viết thanh tú của Giản Hân Bồi, hơi ngạc nhiên. Trước đó, các nàng chưa từng hứa hẹn gì với đối phương cả, cô cảm thấy mắt hơi cay, dời mắt nhìn lại Giản Hân Bồi, chỉ thấy ánh mắt nàng ảm đạm, trên mặt không dấu được nỗi thất vọng.

Tần Hàm Lạc lòng đau xót, đưa tay nắm lấy tay nàng, thật lâu không nói nên lời.

Triệu Dĩnh đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, Tần Hàm Lạc cùng Giản Hân Bồi đều trầm mặc không nói một câu, chỉ có hai bàn tay gắt gao nắm cùng một chỗ. Trong xe, bỗng nhiên cũng chỉ còn tiếng Trương Tử Toàn và Triệu Văn Bác thảo luận về những món ngon ở thành phố B.

Không biết qua bao lâu, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, Tần Hàm Lạc nhíu nhíu mày, lấy di động ra, thấy tên của Tần Trọng liền vội vàng nghe. Giản Hân Bồi nghiên đầu nhìn cô, chỉ thấy sắc mặt cô bỗng nhiên trở nên ngưng trọng mà sốt ruột, lại luôn miệng nói: “Vâng, vâng…con biết rồi…lập tức về ngay ạ.”

Cúp mày, Tần Hàm Lạc nhìn Triệu Văn Bác ở phía trước, lớn tiếng nói: “Văn Bác, không trở về thành phố B nữa, trực tiếp lên đường cao tốc trở về thành phố A, tôi sẽ gọi điện giải thích với ông.”

“Làm sao vậy?” Triệu Văn Bác kinh ngạc hỏi.

“Em gái tôi sinh bệnh phải vào viện, ba tôi bảo tôi đến chăm sóc cô bé hai ngày.” Thần sắc Tần Hàm Lạc thập phần phiền não, Giản Hân Bồi nhìn cô, muốn quan tâm hỏi một câu, lại không biết nói sao, chính là nói không nên lời. Chỉ có Trương Tử Toàn trở nên thập phần hưng phấn: “Cô em gái xinh đẹp kia của mày á? Tốt! Văn Bác, lập tức về thành phố A, cả đoàn người chúng ta đi thăm em ấy. Văn Bác, ông còn chưa gặp qua phải không? Cho ông mở rộng tầm mắt.”

Hết chương 48


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.