Xin chào, tôi là Ý.
Mọi người hãy gọi tôi bằng cái tên này nhé. Đó là cái tên mà tôi tự đặt cho bản thân.
Ý, ý trời định, duyên ý.
Hôm nay là ngày tôi quay lại trường học. Năm nay tôi đã học đến lớp sáu rồi đó. Thời gian bẵng một cái thật chóng vánh.
Hồi cấp một, tôi nhớ mình rất nhỏ, rất thấp. Khi đứng xếp hàng, tôi thường được đôn lên phía hàng đầu để đứng. Ngồi trong lớp, tôi sẽ được đặc cách ngồi ở bàn thứ hai.
Tại sao không phải bàn đầu tiên hả?
Ngồi ở bàn đầu tiên sẽ mỏi cổ lắm, nhức mắt nữa. Nếu lỡ như bị cận thị, phải đeo hai cái đít chai lên thì sẽ che mất cả khuôn mặt xinh xắn của tôi.
Mặc kệ có người nào đó bảo tôi tự tin thái quá thì tôi vẫn sẽ luôn xem khuôn mặt này là xinh đẹp.
Tôi là con gái mà. Ý là một đứa bé gái xinh xắn đó.
Gia đình tôi không thuộc dạng khá giả gì cho cam. Ba tôi đi làm ăn xa ở ngoài biển đảo đó, một năm sẽ về thăm nhà một lần.
Mẹ tôi là một người bán hàng ở ngoài chợ. Mỗi sớm tinh mơ, khi lúc đó tôi còn ở trong chăn mà ngủ vùi thì mẹ tôi đã phải thức dậy, dọn dẹp các thứ và chuẩn bị hàng hóa đem ra chợ rồi.
Trước khi tôi chào đời, tôi còn có một người chị gái. Chị ấy cũng xinh xắn giống như tôi vậy. Chị ấy lớn hơn tôi tận bốn tuổi.
Gia đình tôi nếu xét về phương diện ba mẹ và con cái thì khá là hạnh phúc đó nha. Gia đình hai con, cách nhau không quá nhiều tuổi, vừa vặn với sự khuyến khích của nhà nước rồi.
Ngặt nỗi, tiền bạc trong nhà vẫn luôn bị bấp bênh bởi công việc của ba mẹ tôi đều không thể một ngày đào ra một khoản tiền lớn.
Chị tôi mới lớn đó đã biết vừa đi học vừa đi làm thêm rồi. Làm thêm ở đây là chị ấy thường xuyên ra ngoài chợ phụ giúp mẹ đó.
Còn tôi, vì hơi nhỏ so với lứa tuổi lao động nên vẫn được đặc cách ở nhà. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ học bài và cố gắng phấn đấu đứng trong top mười thì mẹ sẽ vui lòng lắm.
Nói nhăng nói cuội nãy giờ cũng hơn mười lăm phút rồi. Tôi đang bận đồ để chuẩn bị đến trường.
Nhìn ngó bản thân ở trong gương, bị cái bộ đồ đồng phục làm cho tôi buồn tủi đã một tuần rồi.
Tôi không thích chúng.
Không hề thích chúng.
Chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo bẻ ngay ngắn, khuy áo cài tươm tất, được là phẳng phiu. Nom thì chuẩn học sinh gương mẫu rồi nhưng…tôi vẫn không thích.
Bên cạnh đó, chiếc quần tây màu xanh dương sẫm càng làm cho tôi buồn tủi hơn. Chiếc quần may bằng vải gì đó cứng ngắc, thô kệch, không thể tô lên dáng vẻ của một đứa con gái.
Thế nhưng, dù buồn tủi bao nhiêu, oán giận bao nhiêu, khó chịu bao nhiêu, tôi vẫn phải bận bộ đồng phục đó để đến trường.
Xuống dưới lầu, tôi thấy chị mình đã thức dậy rồi. Chị ấy đang ở trong bếp làm bữa ăn sáng cho cả hai.
Ngồi xuống bàn, tôi lễ phép hỏi:
” Chị ơi, có đồ ăn sáng chưa ạ?”
Chị tôi loay hoay mang một cái tô cơm ra rồi đặt lên bàn một vài món ăn từ tối hôm qua vừa mới hâm lại.
” Ăn cái này đi.”
Tôi cúi nhìn tô cơm trắng với một ít cá kho, cổ họng hơi khô. Tôi không thích ăn cá mấy, nhưng bữa ăn gia đình thì chỉ có như vậy thôi.
” Dạ.”
Tôi đáp lại một tiếng rồi cầm muỗng múc cơm với cá mà ăn. Chị lúc này cũng ngồi xuống bàn, vội vàng ăn phần cơm của mình.
Đang ăn thì chị lên tiếng, ” Lát tự đi học nha.”
Tôi ngẩng mặt nhìn chị, miệng vẫn còn nhai thật kỹ miếng cá kia. Tôi sợ mắc xương cá đó. Đau lắm.
Ngày thường thì chị sẽ trực tiếp đưa tôi đến trường, nhưng hôm nay chị không đưa nữa.
Tôi hơi tò mò nên hỏi: ” Chị không chở em hả?”
Chị ngay lập tức nhìn tôi, ” Tao bận rồi. Mày lấy xe đạp cũ đi đi.”
Tôi nghe vậy, trong lòng cũng sướng rơn. Hôm nay tôi sẽ được tự đi xe đạp một mình đó nha. Mọi người không hiểu được cái cảm giác một mình trên con xe rồi lao vun vút đến trường là như thế nào đâu.
Nó lớn lao giống như tôi vừa làm một việc thật anh hùng vậy đó.
Không mảy may nghi ngờ gì nữa, tôi gật đầu cái rụp, ” Dạ.”
Bữa ăn sáng thế là xong rồi. Chị tôi đeo cặp lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Tôi lúc này cầm cái cặp của mình lên, ngó xuống cái bộ đồng phục một lần nữa rồi khẽ thở dài.
Được rồi, ra ngoài lấy xe đạp đi học thôi nào.
Tôi mang theo một luồng khí tự tin hừng hực đến trường. Đạp xe lao vun vút qua gió, cuối cùng tôi phanh một tiếng kít lại.
Chú bảo vệ hờ hững nhìn tôi, đưa vé xe.
Tôi cũng không nhìn chú thêm lần nào, chỉ nhét vé xe vô túi quần rồi dẫn xe vào bãi đậu. Tôi nghĩ chú hờ hững như vậy là vì một ngày có thể nhìn thấy tới mấy trăm đứa trẻ lần đó.
Khi tôi đậu xe xong, xoay người định chạy vào lớp thì có một thằng bạn nó nhìn tôi. Theo như tôi biết thì nó đang ở cùng một trường với tôi đó. Đồng phục giống tôi y chang à.
Nó nhìn tôi hoài, làm tôi cũng ngại ghê gớm.
Tôi ngước mắt nhìn nó, chớp mắt rồi lướt qua một cách vội vã.
” Ê, xe mày hả?”
Nó lên tiếng thật lớn.
Tôi dừng chân, xoay người nhìn chiếc xe nó đang chỉ. Ừ đúng là xe của tôi rồi. Mà sao ta?
” Ừm, xe của tớ đó.”
Tôi nói xong thì nó ôm bụng cười ha hả. Cái mắt nó ti hí, nó cười lên càng khiến cho đôi mắt hệt như đường chân trời.
Tôi không hiểu nó cười cái gì, ” Ủa sao cậu cười?”
Nó dừng cười, nhìn tôi đầy khinh bỉ.
” Xe mày cũ rích, bỏ xó là vừa rồi. Khi nãy còn huênh hoang như vừa mua xe mới ấy. Haha.”
” Òm…” Tôi không hiểu tại sao mình lại mỉm cười được nữa, nhưng rồi tôi chỉ nói với nó là, ” Tại tớ thấy xe bóng loáng quá sẽ dễ bị mất đó. Tớ xịt sơn cũ lên một tí ấy mà.”
Nói rồi tôi đi đến, vỗ vỗ vào phía sau xe, ” Nè, cậu ngồi thử đi, siêu êm luôn á.”
Thằng đó nó lại nhìn tôi, rồi nhìn cái yên xe phía sau. Không hiểu lời nói của tôi có sức tin cậy đến mức nào mà nó đang chuẩn bị ngồi thật.
Tôi thấy vậy, nuốt nước bọt, ” Ừm, thôi tớ vào lớp đây.”
Chẳng mấy chốc, tôi phóng như bay vào cổng. Còn nó, phía sau đang hét toáng lên.
Nó hét: ” Quần tao, quần tao.”
Hì, yên sau của tôi nó có cái đinh nhỏ. Đó giờ không có ai ngồi ở phía sau hết, tự dưng hôm nay tôi quên mới chết.
Ngồi ở cái bàn thứ hai, tôi đặt cặp lên bàn, ngoan ngoãn chờ đợi giáo viên vào. Lúc này, có một người bạn mới đột nhiên ngồi bên cạnh tôi.
” Tớ ngồi đây được không?”
Người đó là một bạn gái.
Tôi không có khó ở đâu, ai ngồi bên cạnh cũng được hết. Ngồi một mình tôi còn không ngại nữa mà.
” Ừm, cậu ngồi đi.”
Tôi nói rồi nhích vào bên trong một chút.
Khi bạn gái kia ngồi xuống rồi, tôi mới lén lút liếc nhìn một cái. Tóc bạn đó dài ơi là dài, tết thành hai bên trông xinh ghê chứ lại. Chiếc mũi không có cao nhưng được cái đôi mắt khá là to.
Liếc xuống bộ đồng phục, tôi lại buồn tủi rồi.
” Tớ tên Như. Còn cậu?”
A, a.
Tôi ngồi thẳng dậy, trịnh trọng đưa bàn tay ra. Như nhìn tôi, không hiểu tôi đang làm gì thì tôi mới cười:
” Bắt tay.”
Như “à” một tiếng, làm theo.
Tôi cao hứng cười cười, ” Tớ tên Ý.”
” Ý?” Như nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Tôi gãi gãi tóc phía sau, gật đầu nói chậm lại, ” Ừm, tớ tên Ý.”
Như vẫn còn mở to đôi mắt kia nhìn tôi. Sau cùng mới nhỏ giọng nói:
” Tên giống con gái quá.”
Tôi có thể nghe rõ lời Như vừa nói nhưng mà tôi không trả lời lại. Chỉ khoanh hai tay lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tấm kính kia vẫn còn đang phản chiếu lại hình ảnh của Như. Ừm thì Ý là tên cho con gái mà. Tôi…là con gái mà.
Khi cả lớp còn đang rộn ràng làm quen với nhau thì cô giáo bước vào lớp. Cô ấy bận áo dài thướt tha đứng trên bục giảng.
Cả lớp đứng dậy, nghiêm chỉnh chào cô.
Sau cái màn giới thiệu giữa cô và các trò thì cô giáo bắt đầu điểm danh. Lần lượt mấy cái tên được nêu lên, tôi thì liếc nhìn mọi người.
Nhìn để nhớ mặt đó mà.
Khi Như đứng lên nói, ” Dạ có.” Tôi mới biết Như tên đầy đủ là Lương Ngọc Như.
” Tên cậu đẹp ghê á.” Tôi khen.
Như nhìn tôi, cười cười ngại ngùng.
Sau đó, chúng tôi lại im lặng.
Đến khi cái tên Nguyễn Nhật Phi được nêu lên, cả lớp thoáng cái im lặng. Mọi người ai cũng nhìn nhau, trố mắt tò mò.
Cô giáo thì nhắc lại, ” Nguyễn Nhật Phi có đi học không?”
Như cũng bắt đầu nhìn quanh lớp, sau cùng Như nhìn tôi. Như nhìn đăm đăm vào tôi.
” Này Ý, kia là…”
Tôi bây giờ mới ngẩng mặt, chậm rãi đứng dậy.
” Thưa cô, em là Nguyễn Nhật Phi.”
Khi thấy tôi đứng dậy, cô giáo liền thở nhẹ một cái. Còn mọi người thì ghé tai nhau, thì thầm bàn tán.
Tôi bình thản ngồi xuống, nhìn Như, cười thật tươi.
” Sao cậu phải nói dối? Ý đâu phải tên của cậu.”
Nụ cười trên môi tôi liền tắt đi. Tôi vẫn nhìn Như đăm đăm, trong lòng đột nhiên lại sống dậy một nỗi sợ gì đó vô hình.
Im lặng một lúc lâu, tôi lại cười.
” Ừm, Nguyễn Nhật Phi là tớ. Ý cũng là tớ.”
————–
Vi: Đây là một thể loại khá lạ, rất hiếm người viết về nó. Vi đã từng đọc một bộ manga, nói về những người như Ý. Xem truyện, họ rất đáng thương. Vi muốn viết bộ này để chứng tỏ, có một số người muốn sống với ước nguyện của bản thân là không sai. Họ đáng trân trọng hơn những thành phần ảnh hưởng xấu đang ở mặt nổi của xã hội.