Ca phẫu thuật mạo hiểm
“Mọi người, xếp hàng!!!”
Trần Di phấn khởi hô lớn khi mới thấy Tiểu Chu đến, ba kẻ lắm chuyện đã ngay ngắn xếp thành một hàng ngang khiến Tiểu Chu mang một thứ cảnh giác cao độ.
“VỖ TAY!!!”
Tiếng lẹt đẹt nổi lên đồng đều sau cái hô lớn của Trần Di. Tiểu Chu phì cười, khó hiểu nhìn ba “đồ đệ”: “Sao đây?”
“Giáo sư, nhờ “cuộc nổi dậy” hôm qua của chị, ngày hôm nay viện phí đã trở lại như cũ!!! CHÚNG TA THẮNG RỒI!”, Trần Di đại diện reo lên, lần nữa tiếng vỗ tay lẹt đẹt lại nổi lên.
Tiểu Chu nhướn mày, ban đầu không tin mấy, sau thì nom bộ dạng ba học trò vui mừng đến vậy thì cũng tin tưởng. Mà, cô lại băn khoăn nhiều hơn với câu hỏi: tại sao dễ dàng vậy!?
“Các người vui gì chứ? Không phải như cũ thì lương cũng không tăng nữa sao!?”
Cô lại bắt đầu châm chọc ba “đứa nhóc” của mình. Lập tức, Tiểu Chu nhận ngay cái lườm nguýt của cả ba.
“Giáo sư, nhận đồng lương đó có thể vui được sao?”, Dịch Minh nhăn nhó
“Phải, lương thấp viện phí thấp. “Niềm vui khi được chữa khỏi của bệnh nhân là thứ có giá trị nhất với chúng ta”. Tăng viện phí đồng thời chúng ta đã mất cơ hội cứu chữa cho rất nhiều người bệnh. Nhận đồng lương đó không thể tiêu cho nổi! Nói chung, bọn em không cần tăng lương!”, Đinh Khống tự cảm thấy lời này mình nói rất hay, ưỡn ngực kiêu ngạo.
“Em chính là có ý giống hai chàng trai này!”, Trần Di bá vai hai người bạn bên cạnh, tươi cười đáp lại Tiểu Chu.
Hài lòng với sự trưởng thành của ba người học trò, Tiểu Chu khoát tay, cái cười thật ấm áp: “Chà, xem ra tôi chọn “đồ đệ” cũng không tồi!”
“Đâu có! Do Giáo sư có phúc lắm mới gặp được bọn em chứ!?”, Trần Di lập tức chỉnh lại câu này của Giáo sư Trương.
“Trần Di nói đúng, đâu có học trò nào bỏ mấy bệnh viện lớn ở thành phố để theo thầy về đây làm bác sĩ đâu! Giáo sư, thật ghen tị, Giáo sư có những học trò thực ngoan ngoãn nha!”, Đinh Khống cũng lập tức thêm mắm thêm muối.
“Lời của họ thay lời Dịch Minh này luôn rồi, miễn bổ sung!”, Dịch Minh gật gù tâm đắc.
Cả bốn người không hẹn, một khắc sau đột nhiên bật cười vui vẻ.
“Hahaha… đám nhóc đáng ghét này. Tôi sẽ-…”
Hộc hộc hộc
“G-Giáo sư, có bệnh nhi cần cô xem xét!”
“…?!?!?!?”
Tiểu Chu nhìn lên màn hình chụp chiếu.
“B-Bác sĩ, c…con chúng tôi…!”
Khẽ thở dài, Tiểu Chu nghiêm túc nhìn ba mẹ đứa nhỏ.
“Tình trạng không được ổn định. Đứa nhỏ sinh non, bị viêm ruột hoại tử, cần phải làm phẫu thuật. Nhưng mà…”, Tiểu Chu liếc nhìn đứa bé, chần chừ không muốn nói ra điều không may.
“B-…bác sĩ!?”
“Tỉ lệ thành công rất thấp, chưa đến 20% khả năng sống sót!”
Có lẽ, thông báo điều không may chính là khó khăn lớn nhất của người bác sĩ. Tiểu Chu khi nói ra thấy nghẹn ở cuống họng. Đứa nhỏ mới sinh, còn chưa mở mắt nhìn ngắm thế giới, vậy mà sao ông trời nỡ để nó phải chịu đau đớn thể xác như vậy!?
“C-Chúng tôi sẽ làm phẫu thuật!”
Tiểu Chu kinh ngạc, quay sang nhìn ba mẹ đứa nhỏ, nhất thời chưa biết nói gì.
“C-Chúng tôi sẽ đánh cược. Bác sĩ, hãy làm phẫu thuật cho con chúng tôi! Xin cô!”
Người cha lấy hết can đảm nói ra những lời này, còn người mẹ, đau lòng chỉ biết rơi nước mắt nhìn ngắm con.
“Giáo sư!??”, Trần Di khó khăn nhìn về phía Tiểu Chu, nhắc nhở cô phải đưa ra quyết định.
“Bác sĩ Trần, đẩy ca phẫu thuật vòm họng của cậu nhóc sáng nay xuống, tôi sẽ phẫu thuật cho đứa bé này trước!”
“Vâng!”
“C…Cảm ơn cô, bác sĩ, cảm ơn…!”
“Sao cơ!?”
Viện phó tròn mắt nhìn Trưởng khoa gan mật tuỵ Khương Lỗi, đến khi ông ta xác nhận đúng sự tình liền quay sang nhìn Giám đốc Lã Hứa Lệ: “Nếu cô ta thất bại, chúng ta hoàn toàn có cớ đuổi cô ta đi mà không gặp bất kì khó khăn nào!”, rồi ông ta quay trở lại phía Khương Lỗi: “Điều này tôi nói đúng không Trưởng khoa Khương!?”
“Đúng là vậy nên tôi mới đến đây thông báo cho hai vị. Trương La Chu, cô ta vốn được ca tụng là có đôi tay vàng trong phẫu thuật. Nếu lần này thất bại, kèm thêm việc rùm beng được ghi lại trong máy quay an ninh khi đắc tội với tôi ngày hôm đó, một vài chứng cứ ngụy tạo được Viện trưởng nâng đỡ thì sự nghiệp bác sĩ của cô ta đi tong. Chắc chắn!”
Khương Lỗi nở nụ cười nham hiểm, kèm thêm tức giận vẫn chưa thể nguôi từ ngày bị Tiểu Chu xúc phạm trước tất cả bác sĩ và bệnh nhân, càng lúc càng tính lắm mưu nhiều kế để đuổi được Tiểu Chu ra khỏi bệnh viện. Mà chưa chính xác, là muốn phá hủy sự nghiệp bác sĩ của cô mới đúng. Sẵn tiện có cơ hội, ông ta nhất định không bỏ qua.
“Chết trên bàn mổ, không phải chưa từng xảy ra, sao ông lại quá tự tin vậy Trưởng khoa Khương?” Lã Hứa Lệ nhướn mày, hoàn toàn chẳng tin tưởng.
“Trường hợp khá đắc biệt! Đa số bác sĩ gặp hoàn cảnh này đều lắc đầu bởi biết chắc sẽ không thành công vì con số thực sự của sự sống chỉ là dưới 20% mà thôi. Với trường hợp hoại tử của đứa nhỏ, sự sống của nó là khoảng 10%, thậm chí dưới một nửa mức trung bình của ghi chép. Mọi bác sĩ đều không có khả năng, nhưng, Trương La Chu, cô ta lại nhận phẫu thuật cho đứa nhỏ. Nếu cô ta thất bại, chúng ta sẽ làm to sự việc lên, gán cho cô ta mấy từ như “thích thể hiện”, thêm mấy câu nữa như “lấy bệnh nhân làm vật thí nghiệm cho tên tuổi của mình” thì chắc chắn, tương lai cô ta sẽ khép lại, cuộc đời cũng tàn theo.”, Khương Lỗi sảng khoái lắm, thậm chí còn cười rất tươi.
Sự nham hiểm này, Lã Hứa Lệ thấy khinh thường biết bao. Nàng khoát tay, dựa lưng vào ghế, khá thản nhiên: “Trưởng khoa Khương, ngài có vẻ tính toán khá kĩ! Nhưng có điều này, tôi muốn hỏi!?”
“Giám đốc cứ nói!”
Lã Hứa Lệ mỉm cười, mị hoặc đến điêu đứng bất kì ai khi nhìn vào, để mà trưởng khoa Khương phải nuốt khan một tiếng thèm thuồng.
“Thế nếu rơi vào 10% thành công, thì ngài tính sao đây!?”