Lâm Diệu muốn trang điểm cho Thẩm Hàm Xuyên.
Sau khi hai người cân nhắc kỹ lưỡng, địa điểm trang điểm đã được quyết định là phòng làm việc của Lâm Diệu.
Tối thứ năm, Lâm Diệu trằn trọc, nghĩ đến ngày mai có thể trang điểm cho Thẩm Hàm Xuyên, đầu óc không thể ngừng lại, cô có thể nhận biết rõ ràng mình đang hưng phấn tột độ.
Cơ thể muốn ngủ, nhưng bộ não lại tiệc tùng thâu đêm, đốt pháo hoa như lễ hội.
Lâm Diệu bị mất ngủ.
Lý trí nói cho cô biết, mất ngủ không phải là chuyện tốt.
Mất ngủ có nghĩa là ngày hôm sau sắc mặt của cô sẽ không được tốt cho lắm, quầng thâm dưới mắt cũng không thành vấn đề, chủ yếu là do thiếu ngủ sẽ gây mất tập trung, không cách nào viết chữ tốt.
Còn có một phần nguyên nhân khác… Cô muốn lấy tinh thần tốt đi đến gặp Thẩm Hàm Xuyên, hóa trang thật đẹp cho anh.
Nhưng cô không thể ngủ được.
Lâm Diệu đứng dậy, đi vào phòng bếp lấy một lon nước trái cây lạnh, trong không gian tối mịt xung quanh mà vùi mình trên sofa yên lặng ngẩn người.
Uống từng ngụm nước trái cây một cách máy móc, cơ thể dường như ở trạng thái trống rỗng, nhưng não cô lại hoạt động với tốc độ cao, tự động lên kế hoạch những gì phải làm tiếp theo.
Sau khi uống nước trái cây xong, cô nên lập tức trở về phòng, rửa mặt một lần nữa, đắp mặt nạ, dán miếng dán mắt, tĩnh tâm, đi ngủ.
Nhưng cô lại đóng đinh mình vào ghế sofa, càng lún sâu hơn, không muốn cử động.
Đúng lúc này cửa phòng ngủ của Ninh Du mở ra, cô nàng đi tới phòng khách rót nước.
Cô ấy dường như không còn chút sức lực nào, nhăn mũi, vân vê một cục khăn giấy, như thể vừa mới khóc. Đứng trước bàn ăn uống nước xong, Ninh Du mới nhìn thấy Lâm Diệu ngồi trên ghế sô pha, hoàn toàn bị cô làm cho giật nảy mình.
“Cậu còn chưa ngủ sao?” Ninh Du khàn giọng hỏi.
“Không ngủ được, ngày mai mình…” Lâm Diệu nói được một nửa thì dừng lại.
Cô không muốn vạch trần sự vô dụng của mình, hơn nữa chuyện này không liên quan đến người khác, đó là sự căng thẳng của chính cô.
“Cậu làm sao vậy?” Lâm Diệu hỏi: “Khóc sao?”
“Mình…” Tuy biết Lâm Diệu không nhìn thấy nhưng Ninh Du vẫn tránh đi, cụp mắt xuống: “Mình đang xem phim, lại hơi bị viêm mũi. Không sao đâu, mình đi ngủ đây, cậu cũng ngủ đi, ngày mai cố lên nhé!”
Bảy giờ sáng thứ sáu, Lâm Diệu bò dậy trang điểm cho mình, nhìn gương mặt u ám trong gương, cô tự trách mình tối qua đã không phụ lòng mong đợi.
May mắn thay, vai diễn cô sắp đóng lần này là một cô nàng ma cà rồng cool ngầu, kiểu trang điểm màu khói mô phỏng quầng thâm có thể hoàn hảo che đi quầng thâm thực sự dưới mắt cô do đêm qua thiếu ngủ.
Vì nhân vật có mái tóc đen nên không cần đội tóc giả, cô chỉ cần túm cao tóc lên buộc thành tóc đuôi ngựa hai bên.
Trang điểm màu khói, đôi môi đỏ sẫm, một nốt ruồi giả dưới mỗi bên mắt, đeo thêm một đôi bông tai hình bánh răng hơi nước* mang tính biểu tượng của nhân vật.
*hoa tai bánh răng hơi nước
Quần túi hộp, bốt Martin và áo khoác màu đỏ sẫm và đen, theo cô, bộ trang phục này quả thực là phong cách thường ngày.
Lâm Diệu và Thẩm Hàm Xuyên hẹn gặp nhau ở studio vào lúc mười giờ sáng, khi cô đến studio thì mới chín giờ, nhưng mười phút sau, Thẩm Hàm Xuyên đã đến, cửa mở, nhưng anh lại đứng ngoài cửa đưa tay ra gõ nhẹ vài cái.
“Có thể vào được không?”
Lâm Diệu nghĩ rằng sự lịch sự của anh thực sự phù hợp với vai diễn anh sẽ đóng ngày hôm nay. Theo thiết lập thì tất cả ma cà rồng sẽ dừng lại trước tất cả các cánh cửa và lịch sự xin phép chủ nhà, nếu không sẽ không thể vào được.
Thẩm Hàm Xuyên mặc trang phục của nhân vật, trông rất giống sinh viên với quần kẻ sọc, sơ mi trắng và áo gile màu xanh đậm. Anh cứ như đang mặc trang phục thường ngày, toát ra vẻ trẻ trung, sạch sẽ, giống một đàn anh trẻ trung và đáng tin cậy.
Vở kịch này kể về câu chuyện của một cặp anh em ma cà rồng giả làm người bình thường, đến trường để kết bạn bình thường. Tuy nhiên, hai anh em ăn mặc khác nhau, cô em gái là một cô nàng cool ngầu thích steampunk*, trong khi anh trai thì lo lắng về kết quả học tập nên đắm mình vào việc học.
*蒸汽庞克: là một chủ đề phổ biến từ những năm 1980 đến đầu những năm 1990. Điểm đặc biệt của nó là các câu chuyện lấy bối cảnh trong một đã đạt đến đỉnh cao. Những câu chuyện như vậy đã phóng đại rất nhiều công nghệ của thời đại đã xa vời, tạo ra một thế giới công nghệ khác với nền văn minh công nghệ ngày nay hoặc tương lai và dựa vào các thiết bị đơn giản.
Vì vậy, sau khi hóa trang xong, đàn anh sạch sẽ biến thành một ma cà rồng nhỏ buồn bã.
Lâm Diệu cười, kéo một chiếc ghế ra.
“Xin mời vào, ngồi xuống đây.”
Lâm Diệu đặt túi mỹ phẩm nặng trịch lên mặt bàn làm việc có phủ lớp vải nhung, giống như một vụ tướng quân phơi bày vũ khí mà bày ra từng thứ một.
Làm xong tất cả những điều này, mới nhìn Thẩm Hàm Xuyên đang ngồi trên ghế nhỏ, ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn theo cô, giống như một chú cún con thông minh ngoan ngoãn.
Lâm Diệu không biết để tay chân vào đâu, cầm cọ trang điểm hỏi anh: “Có mang theo kính áp tròng không?”
Thẩm Hàm Xuyên gật đầu, yên lặng lấy ra một hộp kính áp tròng.
Màu đỏ máu, là loại dùng một lần mà Lâm Diệu đã chọn.
“Trước đây anh chưa từng đeo, có lẽ lần đầu tiên sẽ không đeo được ngay.” Lâm Diệu mở hộp, lấy ra một chiếc, nhìn Thẩm Hàm Xuyên vẫn còn đang tò mò.
Khi tò mò, anh rất im lặng.
“Anh tự vạch mí mắt hay để tôi giúp anh?”
Thẩm Hàm Xuyên tò mò nói: “Em làm đi, tôi muốn xem làm mẫu.”
“Được rồi, vậy thì đừng sợ, đừng chớp mắt, cố gắng không di chuyển mắt. Nhìn lên…” Lâm Diệu chỉ vào một vị trí, gõ nhẹ vào cằm của mình: “Nhìn về phía này, được rồi, đừng cử động nha.”
Lâm Diệu đã chuẩn bị tinh thần lần đầu tiên sẽ thất bại, lần đầu tiên có vật lạ lọt vào mắt, đại đa số bản năng của mọi người đều sẽ liều mạng chớp mắt, dụi dụi mắt.
Nhưng Thẩm Hàm Xuyên nói không thể động thì thật sự không nhúc nhích, nói không thể chớp mắt cũng không chớp mắt.
Sau khi đeo kính áp tròng thành công, Lâm Diệu thở dài: “Từ một góc độ nào đó, anh thực sự rất lợi hại.”
Đây cũng là ưu điểm của anh? Kiềm chế được bản năng của mình, hợp tác làm việc, đảm bảo không có sai sót gì thì chắc chắn sẽ không mắc sai lầm.
“…Có chỗ nào khó chịu không?” Lâm Diệu hỏi.
Thẩm Hàm Xuyên lắc đầu.
“Anh có cảm thấy như mắt mình bị mờ đi không?”
Thẩm Hàm Xuyên ngước đôi mắt đỏ như máu nhìn cô, sau đó nở nụ cười.
“Hôm nay trông em đẹp lắm.”
Bị anh thẳng thắn nhìn chằm chằm lại ngay thẳng dùng từ xinh đẹp để khen cô, Lâm Diệu hơi sửng sốt, cười ngốc nghếch.
“Có vẻ như chiếc kính áp tròng của hãng này có hiệu quả không tệ, sau khi đeo vào miệng cũng ngọt.”
Thẩm Hàm Xuyên rất yên tĩnh, toàn bộ quá trình đều im lặng hợp tác, ngoại trừ lúc trang điểm mắt, ánh mắt của anh sẽ từ điểm hạ cánh đã định hướng lên trên đến mắt Lâm Diệu, giao tiếp bằng ánh mắt với cô, sau đó mới lại thong dong cúi xuống tránh đi.
“Đừng cúi, ngẩng đầu lên.” Lâm Diệu không ngừng dùng ngón tay nâng cằm anh lên.
Lúc đầu còn thận trọng, nhưng về sau lại trở nên táo bạo, nâng cằm anh giống như hoàng đế nâng mỹ nhân, giọng điệu bá đạo không thể trái lời.
“Đừng nhúc nhích.”
Lại ngẩng đầu lên, Thẩm Hàm Xuyên vẫn như cũ đưa ánh mắt hướng lên trên, nhìn vào mắt Lâm Diệu.
Khi trang điểm mắt gần xong, Lâm Diệu mới hiểu tại sao Thẩm Hàm Xuyên, người có thể ổn định tầm mắt ngay cả khi đeo kính áp tròng, lại liên tục di chuyển mắt trong khi trang điểm mắt.
Trọng tâm được chỉ định của Thẩm Hàm Xuyên là cổ của cô, nhưng khi cô cúi xuống để kẻ mắt, Thẩm Hàm Xuyên có thể nhìn thấy khung cảnh mơ hồ dưới cổ áo chữ V khoét sâu của cô.
Thẩm Hàm Xuyên không nói gì, nhưng anh vẫn luôn âm thầm trốn tránh, bảo toàn sự dạy dỗ lễ phép mà mình tuân theo.
Chẳng trách Thẩm Hạ Xuyên thở phào nhẹ nhõm khi cô đứng dậy đặt cọ trang điểm xuống.
“Che nốt ruồi dưới mắt.” Lâm Diệu trộn một màu thích hợp lên mu bàn tay, chấm lên trên nốt ruồi lệ của anh.
Thẩm Hạ Xuyên khẽ giật mình, hơi né tránh.
Lâm Diệu giải thích: “Nhân vật này không cần nó, chúng ta phải che đi… Đã có ai nói cho anh biết, nốt ruồi lệ của anh rất biết mọc đúng chỗ không?”
“…Không có cảm giác dư thừa sao?” Thẩm Hàm Xuyên hỏi.
“Không đâu, thêu hoa trên gấm*.”Lâm Diệu nói: “Khi tôi còn đi học, truyền thuyết về nốt ruồi lệ rất nổi tiếng, năm đó bạn cùng bàn đưa cho tôi cuốn tiểu thuyết cậu ấy sáng tác, trong đó thiết lập một nhân vật chính có ba nốt ruồi lệ ở dưới mắt.”
*ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.
“Sao lại có nhiều nốt ruồi lệ như vậy?”
“Anh chưa từng nghe qua cái cách giải thích kia sao.” Lâm Diệu nói: “Truyền thuyết đô thị kể rằng một người có nốt ruồi lệ là do kiếp trước, trước khi chết đi, nước mắt người yêu đã rơi lên mặt người đó tạo thành một ký hiệu. Kiếp sau chỉ cần hai người vừa gặp mặt liền biết kiếp trước bọn họ là vợ chồng… Bạn cùng bàn của tôi cho rằng có ba nốt tức là đã có ước định ba kiếp, hahaha.”
Lâm Diệu tự nói tự cười.
Đợi cô cười xong, Thẩm Hàm Xuyên nói: “Hồi thiếu niên tôi mới có nốt ruồi này.”
“Không phải là bẩm sinh sao?”
“Không phải.” Thẩm Hàm Xuyên nói: “Lúc tôi mười hai mười ba tuổi, một buổi sáng đang rửa mặt, tôi chợt phát hiện hình như có thêm một nốt ruồi. Sau này tôi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói điều này là bình thường.”
“Sao anh lại đi khám bác sĩ?” Lâm Diệu khó hiểu.
Thẩm Hàm Xuyên bình tĩnh trả lời: “Một trong những dấu hiệu bệnh của mẹ tôi là sự xuất hiện đột ngột của nốt ruồi.”
“……Xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
Làm tóc xong, Lâm Diệu lấy ra chiếc kính to gọng đen, đeo lên sống mũi anh.
“Nhìn mình trong gương.” Lâm Diệu cầm gương lên, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, nhớ tới quá muộn để trang điểm và chải chuốt*, sau đó nghĩ tới một loạt thành ngữ duyên dáng, thậm chí còn có cả cuốn sách khiêu dâm hôm đó khi chơi kịch bản giết chóc đã nhảy ra tấn công cô.
*弄妆梳洗迟: Nghĩa là bạn quá lười để đứng dậy, vẽ lông mày, chỉnh lại quần áo, tắm rửa và mặc quần áo, từ từ và chậm rãi. Xuất phát từ ” Bồ Tát · Ngọn đồi chồng lên ánh sáng vàng”, là một bài thơ tiêu biểu của Văn Đình Vân – một nhà văn thời nhà Đường. Từ này mô tả tư thế vô tư của người phụ nữ khi đứng dậy và tắm rửa cũng như tâm trạng sau khi trang điểm, gợi lên tâm trạng cô đơn của nhân vật. [theo Baidu].
Lúc này, khóe mắt Thẩm Hàm Xuyên rũ xuống, đuôi lông mày cũng cụp xuống, quầng thâm giả do màu khói tạo ra dưới mắt khiến anh trông có chút đáng thương.
Trước khi Lâm Diệu động đến lông mày của Thẩm Hàm Xuyên đã hỏi anh liệu anh có thể chấp nhận việc tỉa lông mày không.
“Có thể.”
“Không, anh cần phải suy nghĩ cẩn thận và có một số nguyên tắc…” Lâm Diệu cẩn thận giải thích với anh: “Nếu anh tẩy trang và không kẻ lại lông mày, ngày thường nhìn vào sẽ có chút khó chịu.”
“Có thể.” Thẩm Hàm Xuyên nói: “Em muốn cạo sạch sẽ cũng được, tôi không phải dựa vào lông mày kiếm cơm, chỉ cần không tổn thương đầu óc thì không sao.”
Nhờ đôi lông mày này, Lâm Diệu đã hiểu thêm “tình báo” liên quan đến anh.
Thẩm Hàm Xuyên không uống rượu, cũng không hút thuốc, cũng chưa bao giờ chủ động mua đồ uống các loại.
Anh như vậy bởi vì đã quen, quen với việc không có những thứ này trong cuộc sống của mình.
“Tôi ít tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa, tiếp xúc nhiều nhất là với giáo viên, mười mấy tuổi đã cùng gia sư học tập, không có điều kiện để tiếp xúc với những thứ này…”
Không thuốc lá, rượu bia, trò chơi hay phim hoạt hình, không bạn cùng tuổi, không bạn gái… kể cả bố mẹ.
Cuộc sống sinh hoạt của anh trôi qua giản dị giống như nước đun sôi để nguội.
“Anh… anh lúc dậy thì có từng thích bạn nữ cùng lớp không?” Lâm Diệu hỏi anh.
Thẩm Hàm Xuyên lắc đầu: “Tôi đi học không nhiều, ở lại trường một thời gian ngắn, nhưng tất cả đều là để lấy điểm tích lũy, tôi thậm chí còn không hỏi tên của nhiều bạn cùng lớp, học kỳ đã kết thúc, khi tôi nhớ lại, khuôn mặt của mọi người đều mờ đi…”
“Ý tôi là, trong hoàn cảnh bình thường, người trong độ tuổi dậy thì đều có… nơi gửi gắm tấm lòng?” Lâm Diệu nói: “Cho dù anh không thích bạn cùng lớp thì trong lòng cũng phải có một hình mẫu nào đó mà mình thích.”
“Bằng trí tưởng tượng?” Thẩm Hàm Xuyên cười nói: “Tôi luôn dựa vào trí tưởng tượng.”
“Có tưởng tượng?”
“Đương nhiên.” Thẩm Hàm Xuyên nói: “Chỉ là một loại cảm giác, giống như trong thơ ca. Ở nơi tối tăm, trong thung lũng sâu thẳm… không thể miêu tả rõ ràng cụ thể khuôn mặt, nhưng khi nhìn lại, cảm giác muốn gặp người đó đến mức nào trong lòng tôi có thể biết chắc.”
Lâm Diệu tự nhủ trong lòng, tôi cũng vậy.
Đó là lý do tại sao cô có thể một thoáng kinh hồng* khi nhìn thấy Thẩm Hàm Xuyên, vừa gặp đã yêu.
*ý chỉ người hay sự vật, chỉ cần thoáng nhìn một cái thôi đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ, khó phai.
Anh là mẫu người mà cô đã tưởng tượng trong đầu từ khi còn nhỏ. Sự lặng yên cổ xưa lại có khoảng trống, như một bức tranh thủy mặc có thể lặp đi lặp lại nghiền ngẫm thưởng thức, giống như bút mực giấy nghiên mà cô đã định sẽ yêu thích, giống như hương thơm của trang sách mà cô yêu thích nhất.
“Có lẽ… lời nói như vậy cũng tồn tại.” Thẩm Hàm Xuyên nói.
“Cái gì?”
Thẩm Hàm Xuyên không trả lời, anh sờ lên khóe mắt, dưới lớp phấn trang điểm có một nốt ruồi.
Lần đầu gặp em cũng giống như gặp lại một người bạn cũ.