Thời gian lúc này là tháng 12 năm 1970, cũng tức là chiến tranh đợt này kéo dài hơn một năm.
Tình hình chiến sự vẫn vô cùng căng thẳng, hai bên vẫn đánh nhau với khí thế không ai thua ai, từ vĩ tuyến 18 đến vĩ tuyến 20 là một chiến trường đầy khốc liệt.
Trở lại với việc Khải Minh đến đây, ắt cũng là vì hắn hiếu kỳ về sự mới lạ và khác nhau bởi lịch sử Dpe.
Ngoài ra, một điều khiến Khải Minh chú ý đến, chính là vùng phía bắc Đại Việt hiện giờ, nơi này đang trong nạn đói, một nạn đói không hề nhỏ.
Trước đây ở Địa Cầu, Khải Minh có xem qua một nạn đói ở quá khứ, nạn đói ấy đã khiến đến vài triệu người tử vong, nạn đói lần này ở Dpe cũng tương tự như vậy.
Nhưng có vẻ, ở nơi này thêm phần trầm trọng!
Hắn không nhớ rõ nạn đói kia ảnh hưởng đến số lượng bao nhiêu Dân số, nhưng chắc rằng Dân số không thể đông như ở đây.
Chỉ tính riêng từ vĩ tuyến 19 về phía bắc Đại Việt, sơ lược có đến khoảng 70 triệu người.
Nếu một nửa số bọn họ bị nạn đói hoành hành, số lượng tử vong sẽ là bao nhiêu?
Dù rằng Khải Minh không phải thánh nhân, hắn cũng không muốn làm thánh nhân, nhưng… cũng không thể bỏ mặc khi trong tay có đủ điều kiện để giúp đỡ.
Người ta chỉ ghét khi mà một vị thánh mẫu trở nên nhu nhược, mềm yếu trước kẻ thù, chứ không thể ghét một vị thánh mẫu cứu giúp người Dân lương thiện.
Mục đích trước mắt Khải Minh đến đây là thế, tìm hiểu và xem xem có thể cứu giúp bọn họ không, được người nào hay người đó.
Loanh quanh trong Thủ Đô, rất nhanh Khải Minh tìm được một địa điểm vô cùng phù hợp cho việc này.
Địa điểm này là một cơ sở từ thiện được một số người có lòng tạo ra, mục đích gom góp lương thực thực phẩm dư giả từ thương nhân và người giàu có trong thủ đô, sau đó chuyển đến nơi bị nạn đói cứu trợ.
Tuy rằng trong thủ đô cũng không tốt gì về vấn nạn lương thực, nhưng dù chỉ một cái bánh bao trắng cũng giúp một người sống thêm một ngày.
“Xin hỏi, người phụ trách nơi đây là ai vậy?” Bước vào trong trụ sở từ thiện này, sau khi quan sát một lúc Khải Minh mới tìm người hỏi.
Qua quan sát, hắn nhận thấy lương thực tích trữ nơi đây cũng không nhiều mấy, những người ủng hộ cũng chỉ vài ba củ khoai hay chút gạo tấm, nhưng được cái liên tục có người đến ủng hộ.
“Anh tìm người phụ trách để làm gì?” Một người thanh niên, dáng vẻ tựa như nhân viên nơi này, bước đến chỗ Khải Minh hỏi.
“Tôi muốn ủng hộ một số vật tư lương thực, chỉ là có yêu cầu muốn đi theo đoàn mà thôi.” Khải Minh mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ thân thiện nhất có thể.
“Anh chờ một chút!” Người thanh niên kia nhìn Khải Minh từ trên xuống dưới, sau đó hướng phía trong kia bước đi, Khải Minh thấy vậy liền ngồi một bên chờ đợi.
“Anh có thể nói rõ được không?” Tầm mười phút trôi qua, một nhóm người với một cô gái trẻ tuổi dẫn đầu, tiến đến chỗ Khải Minh.
Nhìn đám người này, tâm lý trong lòng Khải Minh chỉ muốn chửi mịa.
Bà nó sao cứ động chút là có nhân vật nữ dẫn đầu?
Bỏ qua ý nghĩ kia, trở lại với cô gái dẫn đầu vừa lên tiếng ấy, Khải Minh lại sững sờ rồi lâm vào thất thần.
“Anh, anh ơi?” Thấy Khải Minh đứng nhìn mình một hồi lâu mà không nói gì, tuy tâm lý cảm thấy khó chịu nhưng vì tính chất công việc, cô gái này cố gắng bình phục tâm trạng mà hỏi tiếp.
“Khụ khụ, xin lỗi, có chút thất thần!” Khải Minh chợt tỉnh, khi nhận ra vấn đề vừa rồi hắn liền lúng túng, thật sự lần đầu gặp mặt mà nhìn chằm chằm người ta như vậy, rất là bất lịch sự.
Về việc thất thần, không phải vì dung mạo của cô gái ấy xinh như tiên hay gì, mặc dù cô gái này xinh thật!
Lý do ở đây là Khải Minh bị cuốn vào giọng nói của cô ấy, giọng người con gái của miền bắc Đại Việt.
Một giọng nói nhu hòa mang theo tính chất nào đó rất khó tả, chỉ biết vừa nghe thấy giọng nói này, tâm trạng của Khải Minh như muốn hòa tan vào không khí, linh hồn bị câu dẫn vậy.
Nghe có vẻ hơi quá, nhưng thật sự là vậy, chắc cũng có thể là do cách nghĩ mỗi người mỗi khác.
Về phần tính chất giọng nói và ngôn ngữ, vâng, nơi này không khác gì đất nước kiếp trước của Khải Minh, giọng nói của hai miền đều có khác biệt, không chỉ vậy, văn hóa và cách sống cũng khác rất nhiều.
“Xin chào, tôi tên Khải Minh, một thương nhân đến từ Phương Nam, nay đến đây chúng tôi nhận thấy về cuộc sống khốn khó và tai ương hoành hành, do đó chúng tôi muốn giúp đỡ một phần nào đó.” Khải Minh giản lược rồi nhìn đám người nói.
“Chào anh, tôi tên Xuân Lan, tôi là người phụ trách về những vấn đề thiện nguyện ở đây, rất cảm ơn……” Nghe Khải Minh nói, Xuân Lan mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục nói về việc ở đây, các điều cần lưu ý và góp ý cho hắn.
Cứ thế, qua buổi trò chuyện, Khải Minh cũng hiểu phần nào đó về Xuân Lan và nơi thiện nguyện này.
Nơi này có tên là Từ Tâm, là một trong hàng trăm nơi được lập ra để kêu gọi người dân quyên góp lương thực, sau đó chuyển đến những nơi khó khăn đói kém cứu trợ, nơi lập ra Từ Tâm là bệnh viện Hoàn Mỹ, một bệnh viện lớn nhất thủ đô Đại Việt.
Xuân Lan, một cô gái hai mươi sáu tuổi, một bác sĩ và cũng là con gái của viện trưởng bệnh viện Hoàn Mỹ, là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cơ sở Từ Tâm.
Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người của Xuân Lan, Khải Minh rất kinh ngạc về độ tuổi của cô ấy, lúc đầu cứ tưởng cô ấy đâu đó chỉ mười chín hai mươi mà thôi.
“Rất cảm ơn tấm lòng tốt của anh và đoàn thương nhân, từ nay anh sẽ được hướng dẫn từ Xuân Nhi, mọi chi tiết cùng cần sự giúp đỡ anh cứ liên hệ với em ấy.” Sau khi thảo luận cùng thống nhất, Xuân Lan gọi ra một cô gái khác trông có vài phần giống mình, sau khi giới thiệu thì cô gái kia chính là em gái của Xuân Lan, tên là Xuân Nhi.
“Hai chị em vừa đẹp người mà tên cũng đẹp ha!” Cùng Xuân Nhi đi một lúc về hướng bến cảng, Khải Minh quay qua bắt chuyện với cô ấy.
“Cảm….. cảm ơn anh….” Xuân Nhi lúng túng nói.
Tuy chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng Khải Minh nhận thấy Xuân Nhi khá là rục rè, trông có vẻ như không giỏi về việc giao tiếp hoặc ngại ngùng với người lạ.
“Mọi người lên bờ đi theo tôi một lúc, mang lương thực theo luôn.” Đến bến cảng, Khải Minh nói với những người trên thuyền, tiện thể vận chuyển lương thực từ trên thuyền.
Những người có mặt trên chiếc thuyền này tuy chỉ là dân thường, nhưng trước khi đến đây Khải Minh đã đào tạo sơ qua, chí ít bọn họ biết mình phải làm gì.
Về phần lương thực, tất cả cũng đều do Khải Minh mua từ hệ thống, số lượng là một nghìn ký gạo, mười ký muối, năm trăm trứng gà cùng hai trăm ký khoai lang mật.
Tất cả hàng đều là loại tốt nhất, số lượng bấy nhiêu cũng do hắn không đủ người vận chuyển, nếu không Khải Minh ắt sẽ mua càng nhiều, với lại có không gian hệ thống, đến địa điểm nạn đói rồi tính tiếp.
Tiếp đó, đoàn người Khải Minh theo hướng dẫn của Xuân Nhi, di chuyển về nhà kho Từ Tâm, sau đó đến một nhà trọ ở tạm.
Sáng hôm sau, nhóm người Khải Minh cùng với một nhóm nhỏ của cơ sở Từ Tâm, theo sự dẫn đầu của Xuân Nhi, hướng về địa điểm cứu trợ lần này mà xuất phát.
Địa điểm cứu trợ lần này là một xã nghèo ở hướng Tây, Xã có tên An Yên, Huyện Cái Keo, Tỉnh Tây Giang, cách thủ đô khoảng 250 cây số đường bộ.
Dự kiến đi bằng xe tải quân sự, ắt cũng cần khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ để đến nơi.