Khải Minh biết rằng làm gì đó cũng không nên làm quá, tuy hắn có lòng thương người nhưng dù sao cũng phải có giới hạn.
Cứu quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến một số việc, từ việc nhỏ dần dần sẽ trở nên lớn, và rồi đến một lúc nào đó sẽ không thể khống chế được.
Mà điều khó khăn nhất bây giờ của đám người này là phần lương thực, số lượng dự trữ lương thực là Bắp của Thôn Minh Việt cũng không có bao nhiêu, chỉ đủ dư phòng hờ cho thôn mà thôi, không đủ cho đám người nạn dân này.
Bởi vì những hạt Bắp Ngô của những đợt sau đều được lấy từ những đợt trước nhân giống ra, cho nên thời gian sinh trưởng và thành quả không được tốt mà dần dần phai nhạt hơn lúc đầu.
Vì thế thời gian sinh trưởng kéo dài thêm, nên thành quả trở nên lâu hơn.
Và một điều đặc biệt nhất, đó chính là câu nói muôn thuở, ‘Thánh Mẫu không hề dễ làm đâu!’
Hắn nghiền ngẫm, cố suy nghĩ xem có thể có giải pháp nào không?
“Thôi được rồi, tạm thời các người ở tạm trên quảng trường một thời gian, ta sẽ từ từ nghĩ cách!” Nghĩ ngợi một lúc lâu hắn cũng chỉ đành nói được như vậy.
“Tiểu Hổ, ngươi dẫn người làm một số lều dã chiến trên quảng trường này đi, tạm thời cho bọn họ ở lại đây vài ngày!” Khải Minh nhìn tiểu Hổ nói bổ sung thêm vài câu, nói xong hắn liền bước về phía tông môn của mình.
Hắn vừa đi vừa tiếp tục ngẫm nghĩ, cố gắng tìm ra cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này.
Tuy ở khu dân cư của Thôn Minh Việt có rất nhiều những căn nhà trống, nhưng Khải Minh hắn lại không cho đám người này đến đó ở, đó là do hắn cũng có ý định không muốn nhận đám người này.
Hắn cũng chẳng cho bọn họ bất kỳ viên đan dược nào để khôi phục mà để bọn họ tự lo, đây cũng theo tình thế thôi.
Thánh nhân cũng có lúc ích kỷ mà!
Hắn trở lại căn nhà của mình, ngồi suy nghĩ nghiền ngẫm cho những dự định sắp tới.
Thứ nhất và cũng là chuyện khá quan trọng, đó chính là vấn đề về sự kiện cuộc họp hội nghị gì đó của các thế lực nhất phẩm kia, tuy hắn biết thừa rằng việc này đối với hắn chả có tí lợi ích nào, chả có gì tốt với đám người đó.
Liên minh với nhau à, vậy khi mà đồng minh bị nạn, nhà chú để mất chìa khóa xe hay bị kẹt xe vậy?
Ở cái thế giới này, mà không, ở tất cả các thế giới khác nhau, chả ai cho không ai cái gì đâu, tất cả đều phải xoay quanh hai từ Lợi Ích để tồn tại.
Bạn không có giá trị, xin lỗi chúng tôi không cần bạn!
Nhưng dù vậy, Khải Minh hắn cũng muốn đến cái gọi là liên minh này xem thử, xem xem thực lực của bọn họ và cả tính cách con người bọn họ.
Việc thứ hai hắn nghĩ đến, đó chính là giải quyết như nào mới tốt nhất đối với đám người nạn dân kia, phải làm sao cho hiện tại và cả tương lai.
Song song với việc đó là phải nâng cao cảnh giác phòng thủ thêm an toàn, bởi vì qua tình trạng của nạn dân và nhiệm vụ của hệ thống, ắt hẳn không lâu sẽ có một trận thú triều tấn công đến đây.
Cuối cùng là nâng cao thực lực cho tất cả những người của Thôn và cả các đệ tử, thực lực cao việc gì cũng rất an tâm.
Còn về vấn đề hắn phải trở lại Dương gia gì đó đoạt vị, xin lỗi hắn còn muốn sống lâu thêm tí, với cảnh giới cùng thế lực này, bảo đảm hắn sống không quá ba dòng chữ.
Ngày hôm sau, Luận Võ Trường Đại Việt phái!
Lúc này trên Luận Võ Trường chỉ có tiểu Sầu, tiểu Ngưng, tiểu Hổ, Thanh Mai và Khải Minh.
Những người khác do có việc của mình nên Khải Minh hắn không gọi đến đây nên chỉ có bấy nhiêu người.
“Tiểu Hổ, ngươi cùng với đội của mình đem những bài thi này cho tất cả những nạn dân kia làm, làm xong mang về phòng ta để ở đó.” Khải Minh đưa một đống lớn giấy cho tiểu Hổ, trên những tờ giấy này là những câu hỏi mà cả đêm qua hắn vắt hết cả óc ra để viết.
“Vâng! Chưởng phái!” Tiểu Hổ nhận lấy chồng giấy rồi vừa đi ra ngoài vừa xem nội dung bên trong.
“Tiểu Ngưng ở lại trông môn phái, Thanh Mai và tiểu Sầu đi theo ta đến hội nghị liên minh gì đó đi.” Khải Minh nhìn ba người còn lại nói.
Thế là cả ba nhanh chóng hướng phía ngoài môn phái bước đi, thẳng hướng đến Đại Cơ phái.
Đại Cơ phái nằm ở phía bắc Đại Việt phái, và vì có đường mòn nên có thể đi được bằng xe ngựa, do đó lộ trình chỉ cần hơn nữa ngày, nếu không có con đường này Khải Minh hắn đi bộ sẽ mất ít nhất ba ngày để đến nơi.
“Tiểu Sầu, thông tin các môn phái nhất phẩm mà ta cho ngươi đi điều tra sao rồi?” Trên đường nhàm chán nên Khải Minh hắn lại tìm hiểu thông tin.
“Chưởng phái, có tổng tất cả gồm 9 môn phái thế lực nhất phẩm trong khu vực của Thuận Thiên tông, đây tính luôn cả Đại Việt phái, Thiên phái và Chanh Chanh phái.”
“Các môn phái này được Thuận Thiên tông sắp xếp sức mạnh từ cao đến thấp bao gồm:
Đại Cơ phái!
Chanh Chanh phái!
Vô Danh phái!
Vân phái!
Thiên phái!
Cổ phái!
Châu Sa phái!
Hằng phái!
Đại Việt phái!
Vì môn phái chúng ta không công bố rõ ràng và cập nhật thêm về thực lực tu vi cùng với thành viên mới, cho nên Thuận Thiên tông liền xếp chúng ta ở cuối cùng!” Tiểu Sầu nói ra những thông tin mà mình tìm hiểu được, hắn cũng không quên nhận xét thêm về cách sắp xếp thực lực.
Tiểu Sầu biết rõ nếu tổng hợp toàn bộ thực lực, Đại Việt phái sẽ có thứ hạng ít nhất Top một hoặc hai.
Nhưng lúc đăng ký với người ta, các chú chỉ ghi có bốn người, thực lực lại không cao cho lắm, có thêm người gia nhập lại không thông báo cho họ cho nên bọn họ cũng đành phải sắp xếp như vậy rồi.
“Kệ họ, xếp hạng thực lực này ta không quan tâm lắm, mà tiểu Sầu ngươi có biết những thế lực này ra sao không, đại loại như thế lực nào gần gũi dễ giao lưu, thế lực nào ác cảm ác độc theo ma đạo gì ấy.” Khải Minh không quan tâm về vấn đề kia, mà vấn đề hắn quan tâm nhất là tính cách tính tình của những thế lực này.
“Chưởng phái, theo như đệ tử điều tra, trong số các thế này có ba thế lực thuộc về ma đạo hay đại loại được xem như vậy, đó là Vô Danh phái, Châu Sa phái và Đại Cơ phái, trong đó Đại Cơ phái được các cường giả đánh giá có độ nguy hiểm và bí ẩn rất cao, môn phái này đặt biệt còn rất độc ác.
Còn về môn phái có mức độ hiền hòa hay giúp phàm nhân nhất, đó chính là Hằng phái và Cổ phái.
Hai môn phái này chuyên bảo vệ các phàm nhân trong khu vực xung quanh, cũng vì vậy mà môn phái bọn họ dù đã lập thành rất lâu nhưng thế lực vẫn ở hàng nhất phẩm, nghe đâu đó hai môn phái này đã có lịch sử hơn trăm năm, số năm mà để thừa một thế lực thăng lên hàng nhị phẩm.
Còn về Vân phái, Chanh Chanh phái và Thiên phái, ba thế lực này chỉ nghiêng về sự tồn tại của chính mình, nói thẳng ra là đối với sự trung lập để phát triển, đặt biệt rất quan tâm đến vấn đề lợi ích” Tiểu Sầu tiếp tục nói tất cả những gì mình đã tìm hiểu, thông tin mà hắn tìm hiểu cũng rất rõ ràng.
“Nói vậy độ nguy hiểm cao nhất đó chính là Đại Cơ phái, thế thực lực tu vi của môn phái này thế nào?” Khải Minh nghe vậy lại nhíu mày hỏi tiếp.
“Về thực lực của Đại Cơ phái, theo như tìm hiểu từ một năm trước, chưởng phái của Đại Cơ phái đã có tu vi Ngưng Đan cảnh trung kỳ, trong môn phái có tất cả gần hai trăm người, thực lực cao nhất trừ chưởng phái còn có một Ngưng Đan sơ kỳ, hơn hai mươi cao tầng có thực lực Luyện Hồn cảnh, gần một trăm Luyện Linh còn lại đều Luyện Thể và Tôi Thể cảnh.
Tính theo thực lực như thế, Đại Cơ phái đã thừa điều kiện để thăng cấp đến thế lực nhị phẩm, đệ tử đoán rằng Đại Cơ phái không thăng cấp thế lực là do đang có âm mưu gì đó, bởi vì nếu thăng lên nhị phẩm, bọn họ sẽ từ thế lực mạnh nhất nhất phẩm trở thành thế lực yếu nhất nhị phẩm, sẽ bị các thế lực nhị phẩm trước áp chế.” Thông tin của tiểu Sầu lúc nào cũng rõ ràng và đầy đủ.
“À, vậy à, thôi không sao, kệ đi, thực lực như vậy cũng quá yếu rồi!” Khải Minh nghe xong liền gật gù chê bai, hắn cũng không quan tâm về phần phán đoán gì đó của tiểu Sầu, hắn chỉ cần biết về tu vi của bọn người kia là được.
Miễn không có ai cao hơn Linh Đan đỉnh phong, hắn đếch cần sợ âm với chả mưu gì.
Đó cũng là lý do hắn mang Thanh Mai theo, một cường giả như vậy bên người thế thì sợ ai nữa.
Sau đó hắn tiếp tục ra hiệu cho tiểu Sầu tiếp tục thúc ngựa tiến về phía trước, nhanh chóng tiến về địa phận của môn phái này.