Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 17: Tiên Cung



Dịch: Bánh Bao

Thấy kia chủ tớ hai người rời đi, Lý Tu Viễn mới lắc đầu cười một tiếng, không nhìn nữa.

– Vừa rồi ta nghe thấy thí chủ có hững thú với thần thụ sau núi?

Lúc này Liễu Không đại sư mỉm cười nói.

Khi nãy bắt chuyện Lý Tu Viễn liền biết lão hòa thượng này là chủ trì của Lan Nhược Tự, pháp hiệu Liễu Không, là một đại sư có uy vọng nhất tại đây, rất nhiều người tôn trọng ông ấy, được xem là cao tăng đắc đạo nổi danh.

Thần sắc Lý Tu Viễn có chút thay đổi:

– Tại hạ có chút hiếu kỳ.

– Nếu thí chủ muốn tới đó tham quan, lão tăng nguyện ý dẫn đường.

Liễu Không đại sư nói.

– Làm phiền đại sư rồi.

Liễu Không đại sư mỉm cười, dẫn đám người Lý Tu Viễn vào Đại Hùng bảo điện.

– Đi xuyên qua bảo điện có thể tới thẳng hậu viện, thần thụ ở nơi đó.

Lý Tu Viễn nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lúc đi xuyên qua bảo điện, bất chợt hắn bị một bức bích họa hấp dẫn nên dừng lại.

Trên bích họa là hình ảnh tiên nữ hái hoa đang bay lên không trung hướng về Tiên cung.

Mỗi vị tiên nữ đều có dáng vẻ thướt tha mềm mại, mỹ mạo phi phàm, các nàng ấy mặc tiên y đằng vân giá vũ, cười duyên dáng khiến lòng người say mê.

Giật mình một cái, Lý Tu Viễn chợt thấy trên bức họa có một tiên nữ chân trần, dang vẻ thướt tha những không rõ mặt, chỉ biết nàng đang mỉm cười bay xuống, giẫm lên từng đóa tường vân đi về phía hắn. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

– Công tử có nguyện ý tới Tiên cung dạo một vòng không? Nếu nguyện ý xin công tử nắm tay ta, ta dẫn người tới Tiên cung.

Tiên nữ chân trần vươn tay cười nói.

Lý Tu Viễn lập tức ngạc nhiên, hắn biết bản thân sở hữu Thất Khiếu Linh Lung Tâm, huyễn cảnh nào mà không nhìn ra, có điều chuyện trước mắt lại khó lòng mà giải thích.

Là huyễn cảnh sao?

Không giống lắm, tiên nữ trước mắt trông chân thật vô cùng, thậm chí hắn có thể ngửi được từng đợt hướng thơm tỏa ra từ người nàng ta.

Chẳng lẽ đây là con đường tới Tiên cung?

Theo bản năng Lý Tu Viễn muốn nghe theo tiên nữ chân trần này, dạo một vòng trên Tiên cung, có điều khung cảnh trên bích họa lại thay đổi.

Dưới tiên nữ hái hoa đồ kia còn một bức tranh nữa, khắc họa vạn dân bị thiêu đốt trong liệt hỏa và bóng tối, không ngừng kêu rên giãy dụa, bầu trời có ngàn vạn yêu ma quỷ quái tung hoành, không ngừng ăn thịt dân chúng, tai họa thương sinh, vạn dặm giết chóc.

– Đã tới Tiên cung thì những thứ ở nhân thế không còn liên quan gì tới công tử nữa, thế gian này nhiều gian khổ, tới Thiên Cung người sẽ được tự do tự tại, mà hôm nay ta và công tử hữu duyên, nguyện ý mang người nhập Tiên cung.

Tiên nữ chân trần nhẹ nhàng nói.

Lúc này Lý Tu Viễn cười ha ha một tiếng:

– Chí ta chưa thành dân còn khổ, sông núi khắp nơi đều là tiếng khóc nỉ non, thế gian khó khăn, ta là người ở đây há có thể ham hưởng lạc mà trốn vào Tiên cung, tiên nữ vẫn nên tìm người khác thôi, Lý Tu Viễn xin nhận hảo ý của người.

– Đã thế, vậy ta không quấy rầy công tử nữa.

Tiên nữ chân trần mang theo vài phần tiếc hận thu tay lại, quay người bay về bích họa, lần nữa trở thành phù điêu.

Sau khi mọi thứ trở lại bình thường, Lý Tu Viễn mới giật mình lấy lại tinh thần, hắn phát hiện bảo điện vẫn như thường, nào có tiên nữ, Tiên cung gì đó, chỉ có khách hành hương lui tới bái Phật mà thôi. Bích họa vẫn chỉ là bích họa, tựa hồ những gì hắn đã trải qua chỉ là ảo giác, cản bản chưa từng phát sinh.

Có điều Lý Tu Viễn vẫn cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt mà tiên nữ chân trần kia lưu lại.

– Đại sư, người có thấy chuyện gì vừa xảy ra không?

Lý Tu Viễn có chút ngạc nhiên hỏi.

– A Di Đà Phật, vừa rồi thí chủ bị bức bích họa hấp dẫn, đã ở lại ngắm chừng một canh giờ, lão tăng cũng không biết thí chủ đã trải qua chuyện gì.

Liễu Không đại sư cười nói.

Thần sắc Lý Tu Viễn khẽ biến, hắn đã ở lại quan sát một canh giờ?

Rõ ràng hắn chỉ ở lại có một lúc thôi mà, có điều nhìn sắc trời bên ngoài cũng chẳng khác lời đại sư nói, hiện giờ bên ngoài đã mờ tối, khách hành hương thưa thớt hơn nhiều. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

Trong lúc nhất thời, hắn vừa sợ vừa nghi. Chẳng lẽ cũng có ngày Thất Khiếu Linh Lung Tâm trúng tà ư? Sư phụ gạt mình?

– Thí chủ không cần kinh nghi, có lẽ hết thảy những gì thí chủ vừa thấy chỉ do nội tâm huyễn tượng ra, là thứ được diễn hóa từ mong muốn ở sâu trong lòng thí chủ.

Liễu Không đại sư lại nói.

Bấy giờ Lý Tu Viễn mới nhớ tới dung mạo của tiên nữ chân trần kia, trông giống như đúc Đỗ quả phụ, đôi chân ngọc tinh xảo cũng chẳng khác nào hôm ấy hắn trông thấy, còn về phần yêu qua quỷ quái chẳng phải vì mấy ngày nay hắn nghĩ tới rết tinh và thụ tinh ngàn năm mà thành, còn cương thi, yêu tinh nữa?

Nghĩ tới đây Lý Tu Viễn lắc đầu cười.

– Đại sư nói rất đúng, hết thảy đều do tự ta tưởng tượng.

Sau khi thông thấy, cõi lòng Lý Tu Viễn chợt rộng mở hơn.

Liễu Không đại sư chắp tay trước ngực:

– A Di Đà Phật, ngộ tính thí chủ thật tốt, nếu người trong thiên hạ ai cũng như thí chủ, thiên hạ hẳn sẽ thái bình.

– Đại sư quá khen rồi, nếu không nhờ đại sư điểm tỉnh, tại hạ vẫn còn lâm vào ảo cảnh u mê.

Lý Tu Viễn đáp lễ nói.

– A Di Đà Phật, là thí chủ nhìn ra huyễn tượng, tự mình thoát ra chứ chẳng phải lão tăng điểm phá, nếu thí chủ vẫn muốn xem thần thụ, mời đi hướng này.

Liễu Không đại sư nói.

– Không được, sắc trời hôm nay đã muộn, không tiện tiếp tục quấy rầy đại sư, nếu được ở một đêm, tại hạ vô cùng cảm kích.

Lý Tu Viễn nói.

Hiện tại đã qua thời gian tốt để xem thần thụ, tuy trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng nhưng ngày mai xem vẫn chưa muộn.

– Người xuất gia tất nhiên phải giúp đỡ mọi người, để lão tăng phân phó vài đệ tử, dẫn mấy vị tới phòng nhỏ nghỉ ngơi.

Liễu Không đại sư nói.

– Làm phiền đại sư.

Lý Tu Viễn nói.

Chỉ chốc lát sau, tiểu sa di liền dẫn đám người Lý Tu Viễn và Thiết Sơn tới một phòng nhỏ được chuẩn bị cơm chay đầy đủ cơm chay.

Ăn xong, dù đã về đêm nhưng Lý Tu Viễn vẫn chưa buồn ngủ, ngược lại tinh thần vô cùng tỉnh táo, tâm trí nghĩ đến dị tượng phát sinh hồi chiều, nhất thời không nhịn được rời khỏi phòng, muốn tới Đại Hùng bảo điện tìm tòi hư thực.

– Đại thiếu gia không ngủ sao?

Ngoài cửa, Thiết Sơn vẫn luôn đứng canh, một tấc cũng không rời.

Lý Tu Viễn nói:

– Không ngủ được, ta muốn đi chung quanh một chút, ngươi ngủ trước đi, không cần theo hầu. Đăng tải độc quyền tại Truyen Y Y . com

Lam Nhược Tự là chùa miếu phồn hoa, hẳn không có yêu ma quỷ quái hoành hành.

– Đại thiếu gia, này sao mà được, lão gia đã phân phó tiểu nhân, muốn tiểu nhân bảo hộ đại thiếu gia an toàn, một tấc cũng không rời.

Thiết Sơn nói.

Lý Tu Viễn cười đáp:

– Bằng võ nghệ của ta cũng cần ngươi bảo hộ sao?

Thiết Sơn nghĩ đến chuyện mỗi ngày đại thiếu gia có thể xách theo đại thương bảy mươi hai cân, kéo kình cung nặng như đá, võ nghệ vượt xa bất kỳ người nào ở huyện Quách Bắc mới cười xấu hổ.

– Trở về nghỉ ngơi đi, bất quá cẩn thận một chút, đừng ngủ như vậy chết, ta đi chung quanh một chút, rất nhanh liền trở về.

Lý Tu Viễn vẫy tay nói.

– Vâng, công tử.

Thiết Sơn đáp lại một tiến rồi vào phòng nhỏ bênh cạnh.

“Cộp ~!”

Thời điểm Lý Tu Viễn vừa tới đại điện, một khối đá được bọc trong trang giấy rơi ngay dưới chân hắn. Dựa vào phương hướng viên đá được ném ra, hắn thoáng thấy một nữ tử ở chỗ xa, kèm theo là tiếng bước chân dồn dập rời đi.

– Hửm?

Lý Tu Viễn có chút nghi ngờ nhưng vẫn hiếu kì nhặt viên đá lên, mở ra liền thấy một dành chữ thanh tú: Hôm qua chốn cũ, cùng quân tụ lại.

– Là nàng. . .

Lúc này, Lý Tu Viễn liền nhớ tới nữ tử xinh đẹp mình gặp ban ngày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.