Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 37



Chuyển ngữ: Cực Phẩm

“Cậu nghe điện thoại! Cậu nghe điện thoại!”

Nửa đêm đang ngủ say bỗng nhiên bị đánh thức, Địch Thần sửng sốt một lát mới nhớ ra đây là nhạc chuông điện thoại của anh. Giơ tay lên mò điện thoại, lại mò được một bàn tay nóng ấm, cảm xúc của cơ thể quay về, lúc này mới ý thức được Cao Vũ Sanh vẫn còn đang ngủ trên cùng một cái gối đầu với anh. Cánh tay dài khoác lên ngực, tay còn lại để ở chỗ đầu anh, chỗ mà anh đặt điện thoại.

Cái sờ này cũng làm Cao Vũ Sanh thức giấc, tiện tay lấy điện thoại tắt đi.

“Ây ây!” Địch Thần cướp điện thoại về, cuộc gọi đã ngừng, trên đó hiển thị người gọi đến là [Hiệu trưởng]. Hiệu trưởng của nhà trẻ lại gọi cho anh lúc nửa đêm thì chắc chắn là có việc gấp.

“Ồn quá.” Cao Vũ Sanh lẩm bẩm một câu rồi ngủ tiếp. Không đợi hắn nhắm mắt lại, điện thoại lại vang lên.

“A lô.” Địch Thần bắt, đẩy Cao Vũ Sanh ra chuẩn bị đến phòng khách nói chuyện, lại bị người nọ kéo, đèn trong phòng cũng theo đó sáng lên.

Cao Vũ Sanh híp mắt thích ứng ánh sáng, ngáp một cái ý bảo anh nói chuyện ở đây luôn, mình thì đi vào nhà vệ sinh.

“Tiểu Địch, cậu có nhớ hôm nay ai đến đón Vương Tử Kiếm không?” Hiệu trưởng hỏi đến rất là vội vàng.

Vương Tử Kiếm chính là nhóc mập đánh nhau với Mông Mông, Địch Thần sửng sốt một chút mới ghép tên này vào người được: “Không có ấn tượng gì cả.”

Cha mẹ của Tiểu Bàn bề bộn công việc nên vẫn do ông bà nội chăm sóc, mỗi ngày đến đón không phải là ông nội thì cũng là bà nội của nhóc. Do ban ngày Địch Thần nghĩ về chuyện Dao Dao mất tích nên có chút không yên lòng, hoàn toàn không nhớ kỹ là ai đến đó nhóc ấy.

“Vương Tử Kiếm mất tích rồi, bây giờ cậu đến đồn công an gần nhà trẻ một chuyến đi.” Nghe được Địch Thần không nhớ rõ, hiệu trưởng vô cùng thất vọng, giọng điệu cứng rắn nói Địch Thần chạy nhanh qua đó. Bên kia khá là ồn ào, chắc là người nhà Vương Tử Kiếm đang cãi nhau bên đó.

“Sao vậy?” Cao Vũ Sanh đi ra từ WC, chỉ thấy Địch Thần đang thay quần áo, hơi ngây người một chút.

“Anh phải đi đến đồn công an một chuyến, bên nhà trẻ lại mất tích thêm một đứa bé.” Địch Thần đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi chuẩn bị ra ngoài.

“Trễ như vậy anh đi làm sao?” Cao Vũ Sanh kéo anh, “Để em chở anh đi.”

“Không cần đâu, để anh gọi taxi cũng được.” Địch Thần nâng nâng cằm, ý bảo Cao Vũ Sanh ở nhà trông Mông Mông. Tình huống của bé đặc biệt, không được xa người khác, nếu có phát bệnh cũng có người đưa đến bệnh viện kịp lúc.

“Anh xem coi giờ là mấy giờ rồi.” Cao Vũ Sanh chỉ đồng hồ treo tường ở phòng khách, bây giờ đã là ba giờ sáng, đường đi của tiểu khu này cũng khó đi, căn bản là không gọi xe được.

Mắt mắc chứng quáng gà rất khó đi nửa bước trong bóng đêm, cũng không thể chạy xe điện được, vậy cũng quá nguy hiểm.

Cao Vũ Sanh gọi điện thoại cho quản gia của tiểu khu, không bao lâu thì có một nhân viên công tác mặc áo sơ mi trắng, cổ thắt nơ đi đến. Đây là quản gia của riêng tiểu khu và công cộng, Cao Vũ Sanh đưa hắn đủ tiền, nhờ hắn coi Mông Mông giùm, mình thì chở Địch Thần đến đồn công an khu trung tâm.

Đồn công an cách nhà trẻ hai con đường giờ này vẫn còn đèn đuốc sáng trưng.

Bên ngoài đen kịt, Địch Thần không thấy rõ đường, vịn vai Cao Vũ Sanh đi vào. Mới vừa đẩy cửa ra đã bị bà nội nhóc mập kéo quần áo.

“Cậu giao Bàn Bàn cho ai rồi? Cậu nói đi!” Hai mắt của bà nội Tiểu Bàn đỏ bừng, nhìn qua còn vẩn đục hơn.

Địch Thần vốn đang lo lắng, mới bước vào đã bị chất vấn như phạm nhân, giọng nói theo bản năng hơi cao chút: “Không phải bà nội thì là ông nội thôi.”

“Ây, cậu nói chuyện kiểu gì thế!” Cha của Tiểu Bàn cũng là một ông chú mập, vỗ bàn rồi xông lại, bị mẹ của Tiểu Bàn kéo lại.

Địch Thần giãy ra khỏi cái kéo của bà nội Tiểu Bàn, hỏi có chuyện gì xảy ra.

“Hôm nay bà nội của Vương Tử Kiếm đến đón cháu thì té xỉu giữa đường nên không đón Tiểu Bàn được.” Hiệu trưởng mở miệng nói một câu, cố gắng nhắc nhở Địch Thần.

Cha mẹ của Tiểu Bàn bận rộn công việc nên bình thường nhóc ở với ông bà, một tuần mới gặp mặt cha mẹ một lần. Hôm qua ông nội nhóc ra ngoài câu cá nên bà nội tự mình đi đón cháu, không ngờ là té xỉu giữa đường. Lúc tỉnh lại là người đã ở trong bệnh viện, trong nhà không ai đi đón Tiểu Bàn cả.

“Không thể nào, tất cả các bé đều được giao tận tay cho người nhà. Nếu như tôi không biết người đó thì sẽ không giao các bé.” Địch Thần vô cùng chắc chắn về điểm này, cho dù anh có thất thần thì cũng sẽ không giao các bé cho người lạ.

“Cậu dám nói là cậu giao nó cho tôi à?” Bà nội của Tiểu Bàn tức đến khó thở, vừa nói vừa khóc, “Tiểu Bàn của chúng ta ơi, giờ phải làm sao đây!”

“Bà nghĩ kỹ lại xem, có phải là trước lúc té xỉu đã đón bé không?” Cảnh sát cố gắng làm rõ manh mối.

“Không có, tôi còn chưa đến nhà trẻ mà!” Bà nội của Tiểu Bàn cứng cổ kiên quyết phủ nhận.

“Anh có ý gì? Cảnh sát không giúp người dân mà lại giúp bọn tư bản à?” Ông nội của Tiểu Bàn chỉ vào hiệu trưởng nhà trẻ đứng trong góc phòng không dám nói nhiều.

“Đừng ồn nữa!” Địch Thần đập bàn, “Tìm Tiểu Bàn quan trọng hơn!”

Nếu như mất tích từ lúc nhà trẻ tan học thì đến giờ đã qua mười mấy tiếng. Ban ngày tìm Dao Dao tìm ra kinh nghiệm, việc quan trọng nhất bây giờ chính là đi kiểm tra tất cả camera ở khắp nơi, đến trạm xe lửa và bến xe chặn người, chứ không phải là đứng đây nhao nhao ồn ào.

“Tìm cậu đến chính là để hỏi đầu mối từ cậu, cậu hỏi gì cũng chẳng biết thì sao chúng tôi tìm nó được chứ?” Mẹ của Tiểu Bàn khóc sưng cả hai mắt, dùng hai mắt nhỏ như hạt đào híp lại nhìn Địch Thần.

“Tôi thì có thể có đầu mối gì chứ!” Địch Thần bị làm phiền đến độ tức giận.

“Thái độ của cậu là thế nào hả!” Mẹ của Tiểu Bàn tức giận cầm điện thoại lên, chụp Địch Thần mấy tấm, “Tôi phải cho cậu lên mạng để cho mọi người xem đây là loại thầy giáo gì!”

Địch Thần hoàn toàn phục người một nhà này, cuối cùng cũng biết kiểu chống nạnh chửi đổng, giơ tay liền đẩy người kia của Tiểu Bàn là học từ ai rồi.

“Chị dâu, chị bình tĩnh chút.” Cô của Vương Tử Kiếm là một cô gái chừng hai mươi, vội vã khuyên ngăn chị dâu mình. Ai ngờ là chị dâu mình bên này khuyên chưa được thì anh trai bên kia đã vọt tới.

Cha của Tiểu Bàn nắm tay muốn đánh Địch Thần, bị một cánh tay mặc áo sơ mi cao cấp cản lại.

“Làm ồn nữa thì không tìm được cậu bé nữa đâu.” Giọng Cao Vũ Sanh lạnh lùng không hề lớn tiếng, nhưng khiến trong phòng yên tĩnh một chút trong nháy mắt.

“Cao Vũ Sanh?” Cô của Tiểu Bàn lập tức nhận ra hắn, rất là kinh ngạc.

“Cô nhận nhầm rồi.” Địch Thần kéo Cao Vũ Sanh qua không để cho bọn họ nhìn nữa.

Cảnh sát trực ban cuối cùng cũng có thể xen vào, mệt mỏi nói: “Camera có thể xem cũng xem rồi, không có bất kỳ phát hiện nào cả, chỉ có thể chờ đến hừng đông đi đến phụ cận hỏi một chút. Bên trạm xe lửa đã thông báo, khi có bất cứ tin tức gì thì sẽ báo lại đúng lúc, tất cả mọi người đều về đi.”

Nhà trẻ nằm trong khu Lão Thành, xung quanh không có camera của thành phố. Mà camera của nhà trẻ chỉ giới hạn trong khu vui chơi của các bé, không gắn ngoài cổng. Dựa vào camera của nhà trẻ, Tiểu Bàn đúng là tan học đúng giờ, trước khi tan học thì không có gì khác thường cả.

“Cháu tôi, không thấy cháu tôi đâu nữa rồi, không tìm được nó tôi cũng không muốn sống nữa!” Bà của Tiểu Bàn ôm đầu nằm xuống đất, đá chân lung tung khóc lóc.

“Em về trước đi, lát nữa còn phải đi làm.” Địch Thần bóp bóp vai Cao Vũ Sanh, ý nói hắn về trước đi, “Giúp anh chăm sóc Mông Mông một chút.”

Cao Vũ Sanh không nói lời nào, lo lắng nhìn anh. Địch Thần vỗ ba lô trên lưng, chớp chớp mắt với hắn: “Yên tâm đi, ca ứng phó được.” Từ thời niên thiếu anh đã lăn lộn trong vùng này, chuyện quản cả ba con phố của Lão Thành đúng là không phải khoác lác.

Sắc trời bắt đầu sáng dần.

Những quán bán đồ ăn sáng gần nhà trẻ lục tục mở cửa, cảnh sát cũng lập tức xuất hiện để điều tra. Cũng may là mấy quán bán đồ ăn sáng đó đều có camera, lần lượt xem hết, cuối cùng cũng tìm thấy được bóng dáng của Tiểu Bàn trong một camera của một quán ăn, đi theo một hướng khác.

Chỉ có thể tiếp tục tìm dọc đường.

Trong lúc này, người nhà họ Vương đứng trước cổng nhà trẻ, hiệu trưởng mở cổng mời bọn họ vào ngồi cũng không chịu, chỉ đứng ở cửa khóc. Đợi đến khi phụ huynh đưa các bé đến thì lập tức kể về chuyện Tiểu Bàn đã mất tích.

“Không biết nhà trẻ đã đưa cháu tôi cho ai rồi!” Bà của Tiểu Bàn ngồi dưới đất đập chân khóc.

Các phụ huynh thấy điệu độ muốn gây chuyện nên không dám đưa con mình vào trong, chỉ kéo con mình đứng ngoài cửa xem náo nhiệt.

“Chính là cậu ta, cậu ta vẫn còn không chịu thừa nhận đã giao cháu tôi cho người khác! Cậu ta chính là bọn buôn người!” Ông của Tiểu Bàn kéo Địch Thần đến trước mặt mọi người kiểu muốn đánh nhau.

“Ây, ông đừng kéo cậu ấy, cơ thể của cậu ấy không tốt đâu!” Các phụ huynh đều biết Địch Thần, họ có ấn tượng rất tốt với cậu chàng nhiệt tình đẹp trai này, thấy sắc mặt của Địch Thần tái nhợt do bị kéo thì lập tức có người nhìn không được.

“Sao tôi lại nhớ hôm qua bà của Tiểu Bàn đến đón mà?” Ông của Tiểu Minh chần chờ nói.

“Nói bậy! Tôi té xỉu trên đường, rõ ràng là không có đến!” Bà của Tiểu Bàn nhảy dựng lên, cãi nhau với ông của Tiểu Minh.

“Chính là bà nội đến đón mà, Tiểu Bàn còn lấy hai tệ từ trong túi của bà nội nói muốn mời con ăn xúc xích nướng.” Tiểu Minh mở miệng chứng minh cho ông nội.

Người nhà của Tiểu Bàn có chút há hốc miệng, cô của Tiểu Bàn kéo mẹ một cái: “Mẹ, mẹ nói thật đi.”

“Ngay cả con cũng không tin mẹ sao!” Bà của Tiểu Bàn khóc lên, “Mẹ có thể ném cháu mình đi sao? Không bằng mẹ chết đi cho rồi!”

Cảnh sát duy trì trật tự cũng có chút ngoài ý muốn, lúc này, đồng nghiệp kiểm tra camera ở bên kia gửi tin đến nói đã tìm được đầu mối. Tìm được đoạn ghi hình ở một quán ăn nhỏ ngoài chợ. Lúc đó Tiểu Bàn mua một xiên xúc xích nướng, bà nội thì đứng ở cửa quán nói chuyện với một người khác.

“Ây, có thể là sau khi hôn mê nên tôi không nhớ rõ.” Mặt của bà nội Tiểu Bàn đỏ lên.

Từ đầu đến cuối Địch Thần chẳng nói một lời, chỉ thỉnh thoảng hít ô-xy một cái.

Bên kia, Cao Vũ Sanh gửi Mông Mông ở tầng 17, mình thì đi làm. Mới vừa vào phòng làm việc, thư ký Trịnh liền vội vội vàng vàng chạy vào: “Cao tổng, cậu có lên trang xã hội chưa? Hình của vệ sĩ Địch đã bị đăng khắp nơi, còn có người vẽ tranh nữa.”

Thư ký Trịnh sốt ruột quá nên cũng quên mất dùng kính xưng “Sếp.”

Cao Vũ Sanh lên mạng, lúc đó mẹ của Tiểu Bàn tức quá đúng là đã đăng ảnh chụp lên mạng.

[Thầy giáo nhà trẻ vô lương, giao trẻ em cho người lạ!] Mấy câu nói kể lại là Địch Thần đãng trí giao trẻ em cho bọn buôn người, còn có thông báo tìm Tiểu Bàn, và tấm hình chụp Địch Thần đêm qua.

“Mượn chuyện tìm con cũng là một cách để đưa nhiệt độ lên.” Thư ký Hách bình tĩnh như người máy đẩy đẩy kính mắt, đặt một xấp văn kiện lên bàn.

Trịnh Kinh gấp đến độ nhảy dựng: “Tốt cái gì mà tốt, bên dưới còn có một video nữa, trong đó có Cao tổng của chúng ta! Bây giờ cư dân mạng xúc động quá nên tìm ra được vệ sĩ Địch chỉ học xúc đất thôi!”

Tác giả:

Tiểu Bàn: Xin lỗi, mọi người có thể quan tâm con một chút trước được không.

/Hết chương 37/


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.