Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 26: Đệ không sợ hả



Chỉ có Dư Chu là thật sự nghiêm túc, hắn cầm một thanh gậy trên tay đi ở phía trước, đi được vài bước lại dùng cây gậy trên tay gạt lên những nhánh cây duỗi ra hai bên đường, đánh rơi những hạt nước còn đọng lại trên đó, tránh cho chúng thấm ướt lên gấu quần.

Mặc dù cuộc sống của Cẩm Xuyên ở căn nhà trước đây cũng rất kham khổ, nhưng cậu thật sự chưa từng được trải nghiệm hành trình đi xuyên rừng núi như thế này bao giờ, hiện tại nhìn thấy thứ gì cũng tràn đầy sự hiếu kì.

Dư Chu thì đặc biệt nghiêm túc chú ý đến các loại động thực vật ven đường, mỗi khi phát hiện ra thứ gì đó mà bản thân cảm thấy hứng thú đều dừng lại xoay đầu qua giảng giải một lượt với Cẩm Xuyên.

Lúc hai người đi tới một sườn dốc thì ánh mắt của Dư Chu liền bị thân cây mọc đầy lá non bên kia thu hút, sau khi dừng lại quan sát một lúc hắn liền đi tới bên cạnh thân cây nọ, dùng thanh gỗ trong tay câu một cành cây xuống, ngắt một khối dường như là lá cây đưa qua cho Cẩm Xuyên,

“Đệ nếm thử xem?”

Sau khi Cẩm Xuyên cầm nó trên tay mới phát hiện mấy chiếc lá cây này có chút đầy đặn, màu lá đỏ sẫm, xúc cảm ẩm ướt non mềm, nhìn qua giống như khối ngọc bích xinh đẹp bị nhiễm màu máu vậy, thật sự khác biệt với những chiếc lá khác trên cây, cậu nhịn không được nghi ngờ hỏi:

“Đây là cái gì vậy?”

“Chính là búp chè mà Tiểu Quyên với Trần Phong muốn đi hái.”

Dư Chu nói.

Cẩm Xuyên không nghi ngờ những gì hắn nói, chọn ra một búp chè nhỏ sau đó ngắm nghía quan sát cả hai bên, khi xác định bên trên không bị dính cặn bẩn gì thì mới cho vào trong miệng.

Kết quả mới cắn xuống ngụm đầu tiên thì cả khuôn mặt đều nhăn nhúm vào cùng một chỗ, cậu che miệng ngước mắt nhìn Dư Chu, thứ trong miệng nuốt cũng không được mà nhả cũng không đành.

“Nếu không thích thì mau nhổ ra đi.”

Dư Chu cười có chút gợi đòn nói.

Cẩm Xuyên vừa nghe nói vậy lập tức xoay người đi nhổ sạch thứ ở trong miệng ra, sau đó mới càu nhàu nói:

“Đây thực sự là thứ mà bọn Tiểu Quyên muốn tìm sao?”

“Đúng mà,”

Dư Chu vì muốn chứng minh bản thân không lừa đảo cũng ngắt xuống một búp nhỏ cho vào trong miệng nhai, lại bị vị đắng chát làm cho chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói:

“Có điều loại màu đỏ này ăn không ngon, cần tìm loại màu trắng hoặc bán trong suốt thì mùi vị mới ngọt hơn một chút.”

“Thật?”

Thái độ của Cẩm Xuyên vẫn tràn đầy hoài nghi như cũ.

“Không lừa đệ,”

Dư Chu nói,

“Lần sau ta nếm thử trước, ăn ngon thì mới đưa cho đệ được không.”

Phải như vậy Cẩm Xuyên mới chịu gật đầu đồng ý.

Hai người đi dọc theo sườn dốc này một lúc lâu, đều sắp đi đến sườn bên kia của sơn cốc đồng thời cũng hái được thêm không ít búp chè non, rừng cây trước mặt cũng càng ngày càng rậm rạp, ban đầu chỉ có lưa thưa vài cây dầu chè giờ đã là rừng cây kín mít, thế nhưng đến tận nơi này thì hai người vẫn chưa gặp được hai huynh muội nhà họ Trần.

Cẩm Xuyên im lặng lắng nghe một hồi lâu cũng không nghe thấy thanh âm nào khác ngoài bọn họ, cậu không khỏi có chút lo lắng nói:

“Hay là chúng ta quay trở lại đi.”

“Đừng sợ,”

Dư Chu nghĩ nghĩ liền đưa tay đến trước mặt Cẩm Xuyên nói,

“Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì hết.”

Cẩm Xuyên thấy bàn tay dày rộng trước mặt liền do dự một chút rồi mới đặt tay mình lên trên, dù gì hiện tại họ đang ở bên trong núi rừng hoang vu, vả lại bên cạnh cũng đâu có người nào khác đâu.

Hai người đi ngược trở về được một đoạn đường thì Dư Chu phát hiện Cẩm Xuyên đã không còn sợ hãi như vừa nãy nữa, liền thanh giọng lớn tiếng gọi Trần Phong mấy tiếng.

Trả lời hắn cũng chỉ có tiếng vang vọng lại của sơn cốc như cũ.

“Không quản hai người đó nữa, chúng ta tự mình trở về.”

Dư Chu thản nhiên nói.

Sau đó lại dẫn Cẩm Xuyên đi vòng một vòng xung quanh, hắn tính tìm một phương hướng khác để đi, dù sao thì cảm giác về phương hướng của hắn cực tốt, cũng không cần lo lắng sẽ bị lạc đường.

Cẩm Xuyên phát hiện đường về lúc này không phải là con đường ban đầu hai người đi tới đây, thế nhưng cậu cũng không nói gì.

Hai người đi được một lúc lâu thì bị vách núi phía trước chắn đường, Dư Chu không khỏi đứng ngu người nhìn nó, dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn thì nên là đi xuyên qua hướng sườn núi, sau đó lại vòng một vòng lớn liền có thể quay trở về con đường mòn vẫn thường dùng để đi về nhà kia.

“Bằng không chúng ta cứ đi qua đó xem thế nào đã? Nói không chừng sẽ có con đường nhỏ đi xuyên qua vách đá kia,”

Cẩm Xuyên cũng không muốn đi trở về con đường cũ liền đưa ra đề nghị,

“Hoặc là đi vòng qua vách núi có lẽ cũng có thể đi tới được vị trí mà chúng ta muốn tới.”

Dư Chu trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới gật đầu đáp,

“Được.”

Dù sao giờ vẫn còn sớm, hôm nay hai người họ cũng có nhiều thời gian lắm.

Vì vậy hai người tay trong tay tiếp tục đi về phía vách đá, khi hai người cách vách núi một đoạn không xa thì thực vật hai bên đường cũng bắt đầu có sự biến hóa, những thân cây cao lớn dần dần bị đám cây bụi thay thế, tầm nhìn cũng thông thoáng hơn nhiều.

Dĩ nhiên là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

Hai người đều có chút ngạc nhiên, Cẩm Xuyên vô thức buông tay Dư Chu ra, bước nhanh về phía trước vài bước,

“Chúng ta đi qua đó xem một chút đi.”

“Được.”

Dư Chu miệng thì đáp ứng nhưng ánh mắt hắn bất giác bị từng bụi thực vật dưới vách núi hấp dẫn.

Cẩm Xuyên là người có tâm tư khá tỉ mỉ nên rất nhanh liền phát hiện sự khác lạ của hắn,

“Làm sao thế?”

“Hình như ta nhìn thấy có cây chè.”

Dư Chu hé miệng nói.

“Cây chè?”

Cẩm Xuyên ngó nghiêng xung quanh một lượt nói,

“Không có mà.”

“Không phải cây chè mà chúng ta đi ngắt lá búp để ăn vừa rồi,”

Dư Chu chỉ vào bụi cây dưới vách núi giải thích,

“Ở đó, rất giống với cây chè có thể lấy lá làm thành trà uống.”

Mặc dù Dư Chu nói là nhìn giống, nhưng với kinh nghiệm tiếp xúc với lá trà từ nhỏ của hắn liền có thể khẳng định bụi cây đó chắc chắn là cây chè.

Cẩm Xuyên bất giác trừng lớn hai mắt,

“Chúng ta đi tới gần xem sao?”

Đúng lúc Dư Chu cũng có ý định này liền gật đầu đồng ý, hai người gần như dùng tốc độ chạy chậm để đi tới gần bụi cây chè kia.

Vừa mới dừng lại Dư Chu liền vươn tay ngắt một lá non nếm thử, sau khi hàm răng cắn nát lá non trong miệng liền cảm nhận được vị chát nhẹ, nhưng không lâu sau đó từ đầu lưỡi dần cảm nhận được vị ngọt nhàn nhạt làm hắn cảm thấy vui vẻ yêu thích.

Chất lượng của lá chè vậy mà có thể tốt hơn so với trong tưởng tượng của hắn một chút.

Cẩm Xuyên cũng học dáng vẻ ngắt lá chè của Dư Chu cho vào miệng nềm thử, nào ngờ vừa cắn nát liền nhịn không được xoay người về phía sau vội nhổ ra,

“Chúng ta cần hái nó về sao?”

“Ừ.”

Dư Chu gật đầu khẳng định, ở thế giới này tổng cộng hắn cũng chỉ mới từng được uống trà ba lần, một lần là theo Cẩm Xuyên đi tiệm vải đàm phán cùng với chủ tiệm vải, lúc ở trên lầu hai chủ tiệm từng rót cho hắn một chén trà. Hai lần còn lại là ở tiệm sách, một lần là hỏa kế mời hắn vào bên trong nói chuyện viết thoại bản, lúc đó trên bàn có sẵn trà nên hỏa kế liền thuận tay rót cho hắn một chén, còn một lần nữa chính là lúc đàm phán giá cả với chủ nhân của tiệm sách, Dư Chu uống thêm một chén trà do chủ nhân nhà họ rót cho.

Từ ba lần đó ra bất kể là ở nhà mình hay qua nhà họ Trần cách vách đều chỉ được uống nước trắng mà thôi, ngay cả tại nhà lý chính thì tức phụ nhà lý chính cũng chỉ rót cho mấy người họ một chén nước đường để uống.

Mà trong ba lần được uống kia thì có lần ở trong tiệm vải và lần hỏa kế tiệm sách rót cho đều là loại trà thô kém cỏi, chỉ có lần uống chén trà mà chủ nhân tiệm sách rót cho vị đạo mới tốt hơn được một chút, thế nhưng cũng không bằng được mấy loại trà mà quê cũ trước khi xuyên không tới nơi này của hắn sản xuất ra.

Khi đó hắn từng nghĩ lá trà tốt ở thế giới này có lẽ cũng được tính là thứ quý giá, nhưng hắn không hề nghĩ tới trên ngọn núi nơi mình đang ở vậy mà có cây chè sinh trưởng.

Cẩm Xuyên càng hiểu rõ giá trị của lá trà hơn so với Dư Chu, chỉ là cân nhắc tới khó khăn gặp phải cũng càng nhiều liền hỏi,

“Nhưng mà… chúng ta không biết cách sao trà mà.”

Dư Chu ngừng một chút, từ lúc hắn có kí ức thì đã bắt đầu nhìn ông nôi với bà nội sao trà, đợi đến năm bảy tám tuổi cũng bắt tay vào học một số công đoạn đơn giản.

Về sau tuổi tác của ông nội với bà nội đã lớn, tay chân không còn linh hoạt nữa thì có rất nhiều sự việc đều giao đến tay hắn, bởi vậy đến năm mười năm tuổi hắn liền đã có thể tự mình sao ra được loại trà ngon rồi.

Thế nhưng mấy chuyện này biết nói thế nào với Cẩm Xuyên đây?

Chẳng lẽ nói bản thân nằm mơ học được? Hay là nói nhìn thấy từ trong sách? Vẫn là thôi đi, cái này càng không có tính thực tế, Cẩm Xuyên là người của thế giới này, hiểu biết lại nhiều, còn biết chữ nữa, mấy lời nói như nhìn thấy từ trong sách căn bản là không lừa dối được cậu.

Dư Chu suy nghĩ hồi lâu mới nhìn vào Cẩm Xuyên nói:

“Nếu như ta nói mình biết cách sao trà thì đệ có tin không?”

Cẩm Xuyên ngẩn ngơ quay đầu nhìn Dư Chu thật lâu, ánh mắt biến đổi vài lần mới chầm chậm gật đầu nói,

“Ta tin.”

Dư Chu nhìn biểu cảm của cậu từ kinh ngạc dần dần chuyển thành bình thản liền hỏi,

“Không thắc mắc tại sao ta lại biết hả?”

“Không thắc mắc.”

Cẩm Xuyên lắc lắc đầu. Thực ra nếu tỉ mỉ ngẫm lại thì trên người Dư Chu có rất nhiều chuyện bất hợp lý, chỉ bởi vì chúng xảy ra trên người Dư Chu cho nên cậu mới vô thức mà bỏ qua chúng.

Ví dụ như hán tử lười biếng trong lời nói của người trong thôn nháy mắt biến thành người chăm chỉ có thể dựa dẫm thì cũng thôi đi, tại sao còn biết thêm được nhiều thứ như vậy chứ, chép sách, viết thoại bản còn có một số món ăn cậu chưa từng thấy hay nghe qua bao giờ nữa.

Bây giờ bởi vì vấn đề sao trà mà bỗng nhiên cân nhắc tới, câu trả lời gần như đã có thể hiện ra trước mắt rồi.

“Đệ không cảm thấy sợ hãi sao?”

Dư Chu từ biểu cảm trên mặt Cẩm Xuyên liền biết cậu đã có thể đoán ra được một số chuyện.

Cẩm Xuyên lại lắc đầu nói,

“Không sợ.”

Cậu biết với sự hiểu biết của nhà họ Trần với Dư Chu thì người Dư Chu đứng trước mặt chắc chắn vẫn là Dư Chu nguyên bản kia, bất kể là tiên yêu nhập thân cũng được, tỉnh lại sau giấc mộng dài cũng vậy, Dư Chu cứu mạng cậu chính là người trước mặt cậu bây giờ.

Như vậy là đủ rồi.

Ngừng một chút cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Dư Chu, nghiêm túc nói:

“Trừ khi một ngày nào đó huynh chủ động nói cho ta biết, nếu không ta sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì.”

Mặc dù cậu xác thực muốn biết hết mọi chuyện liên quan đến Dư Chu, nhưng chỉ cần Dư Chu nguyện ý nói cho cậu biết một số chuyện thôi là cậu cũng đã rất thỏa mãn rồi.

Dư Chu nghe vậy liền thầm thở phào một tiếng,

“Ta đồng ý với đệ, nếu như một ngày có thể nói ta nhất định sẽ nói cho đệ biết.”

Giai đoạn hiện tại hắn xác thực chưa làm tốt sự chuẩn bị để có thể nói ra toàn bộ sự thật. Có điều thật may mắn vì kết quả đều tốt đẹp, Cẩm Xuyên nguyện ý tin tưởng hắn, như vậy thì mọi chuyện đều dễ làm hơn rồi.

Với lại có vỏ bọc là Cẩm Xuyên ở nơi này, về sau có làm thêm nhiều việc khác cũng không cần che che đậy đậy nữa.

Cẩm Xuyên nghe được lời hứa của Dư Chu liền thực hạnh phúc, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều,

“Vậy hiện tại chúng ta có thể hái lá chè được chưa?”

“Được rồi ~~”

Dư Chu không kiềm chế được vươn tay ngắt nhẹ cánh mũi Cẩm Xuyên một cái, lại liếc nhìn bụi cây chè bên cạnh nói tiếp,

“Chỉ hái một búp một lá thôi.”

Cẩm Xuyên đứng xem Dư Chu hái vài lá rồi mới học theo bắt đầu đi hái.

Cây chè dưới vách núi có rất nhiều, thế nhưng sọt đeo lưng của hai người mang theo cũng rộng không kém, chủ yếu là phương pháp chỉ hái một búp một lá đúng là không cách nào có được sản lượng cao, hai người hái liên tục đến giờ mùi cũng chỉ hái được khoảng hai cân rưỡi ba cân lá chè.

Dư Chu nghĩ đến chuyện trở về sao trà còn mất thêm một khoảng thời gian nữa liền kêu Cẩm Xuyên còn đang muốn tiếp tục hái dừng lại,

“Hôm nay tạm thời đến đây thôi, chúng ta trở về còn phải đem đống lá này sao thành trà nữa, đợi nếm thử xem như thế nào đã, nếu ngon thì ngày mai lại tới đây hái tiếp.”

Cẩm Xuyên thấy hắn nói vậy cũng có lý, chuyện làm trà này ngoại trừ kĩ thuật sao trà ra còn liên quan đến chủng loại lá chè và khu vực lá chè sinh trưởng nữa, nếu không sao thành thành phẩm rồi pha nước nếm thử thì thật khó có thể nhận biết được lá chè này là tốt hay xấu, vậy nên lại nhanh chóng hái thêm vài lá nữa ném vào trong sọt mới vừa lòng gật đầu đồng ý.

Hai người tốn khá nhiều thời gian để hái lá chè dưới vách núi, bản thân cũng đều cảm thấy có chút mệt cho nên đều không nghĩ đến chuyện đi vòng qua chỗ khác xem thử, đều ngoan ngoãn thành thực đi trở lại con đường cũ để đi về nhà.

Thời điểm này những người lên núi quét mộ tế tổ đều đã quay trở về, Dư Chu và Cẩm Xuyên vừa mệt lại vừa đói, hai người vừa đi tới con đường mòn quen thuộc liền cắm đầu cắm cổ bước nhanh về phía trước.

Kết quả lúc đi đến dưới gốc một cái cây lớn ven đường lại đột nhiên nghe thấy có người nói:

“Các ngươi chạy đi chơi ở chỗ nào vậy hả? Muộn như vậy mới trở về nhà.”

Dư Chu ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc mắt đối mắt với ánh nhìn của người bên trên cây,

“Khánh thúc đó ạ, sao thúc lại ở trên cây thế?”

“Đang chờ bắt một con gà rừng,”

Dư Khánh nhảy từ trên cây xuống,

“Vừa nãy bị các ngươi dọa chạy mất rồi.”

Nói xong lại liếc mắt nhìn cái sọt sau lưng Dư Chu một cái, nhíu chặt mày nói:

“Hai người các ngươi vậy mà chạy tới chỗ vách quỷ khóc đó hả?”

Người dịch: Hana_Nguyen


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.