Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 24: Rất đáng yêu



Về phương diện lý trí Cẩm Xuyên biết rằng bản thân cần phải tin tưởng vào Dư Chu, huống hồ vừa rồi Dư Chu còn nói rõ cậu là phu lang đính ước của hắn ngay trước mặt người nữ tử kia nữa. Thế nhưng khi thật sự đối mặt với những sự việc liên quan đến Dư Chu thì cảm xúc của cậu rất dễ dàng bị ảnh hưởng.

Cũng giống với lần trước, rõ ràng biết Quế thẩm đến nhà nói những lời ấy cho cậu nghe là muốn cậu với Dư Chu lục đục xa cách với nhau, nhưng lúc ấy cậu lại vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Mặc dù sau đó bởi những hành động quan tâm thân thiết của Dư Chu nên cậu cũng không để mấy lời nói đó của Quế thẩm trong lòng, nhưng từ sau khi rời khỏi tiệm vải cậu lại không kiềm chế được lại suy nghĩ về nó.

Từ những hành vi của nữ tử kia có thể thấy được trước kia Dư Chu nhất định đối xử với nàng ta cực kì tốt, nếu không sao nàng ta dám nói những lời đó với Dư Chu chứ.

Vậy… có phải những lời Quế thẩm từng nói cũng có vài phần là đúng sự thật không nhỉ?

Trong lòng Cẩm Xuyên thực rối bời, cậu bất giác đi chậm lại một chút.

Dư Chu đi về phía trước hai bước liền nhận ra Cẩm Xuyên vẫn chưa đuổi kịp mình, thấy vậy hắn mới xoay đầu trở lại tìm.

Kết quả lại thấy được một Cẩm Xuyên đang mím chặt đôi môi, lông mi rủ xuống, dáng vẻ suy nghĩ viển vông.

Dư Chu nhớ đến câu hỏi vừa rồi Cẩm Xuyên đã hỏi hắn, trong lòng khẽ động, nhấc chân bước sang bên cạnh một bước đứng chắn ngay trước mặt Cẩm Xuyên.

Đúng như dự đoán, Cẩm Xuyên không kịp phản ứng trực tiếp đâm sầm phải hắn.

“Thực xin lỗi…”

Cẩm Xuyên vừa nói lời xin lỗi vừa nhanh chóng lùi về phía sau một bước, đợi đến khi nhìn rõ ràng người mà mình đụng phải chính là Dư Chu liền thở phào nhẹ nhõm.

Có điều cảm xúc từ chóp mũi sau lần va chạm vừa rồi chầm chậm truyền tới, cậu… vừa rồi hình như cậu đụng trúng lồng ngực của Dư Chu thì phải.

Sắc mặt Cẩm Xuyên có chút ửng đỏ,

“Sao huynh… lại chắn trước mặt ta.”

“Ta còn chưa có hỏi đệ đâu đấy?”

Dư Chu cười như không cười, cố ý nói,

“Vừa rồi là đang mải mê suy nghĩ đến ai mà mất hồn mất vía như thế hả, còn không cả biết nhìn đường nữa, cũng không sợ làm ta ghen sao?”

“Huynh còn trách ngược lại ta!”

Cẩm Xuyên trợn tròn mắt nói.

Dư Chu kéo người về sát phía mình thêm một ít, tránh bị người đi lại trên đường va phải:

“Đệ nói xem ta trách ngược đệ như thế nào nào?”

Cẩm Xuyên sửng sốt một chút sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, tại sao cậu phải im lặng chịu đựng khi trong lòng cảm thấy không thoải mái cơ chứ, cứ nói thẳng với Dư Chu không phải là được rồi sao? Nếu như chỉ là sự hiểu lầm thì hai người liền nói rõ ràng với nhau, nếu không phải hiểu lầm thì cậu cũng có thể biết được suy nghĩ trong lòng Dư Chu như thế nào.

Sau khi hiểu được điểm này thì những chi tiết từng bị bỏ qua cũng dần xuất hiện lại, ví dụ như vừa rồi cậu gọi người nữ tử kia là Dương phu nhân thì Dư Chu cũng không có một chút phản ứng nào, điều đó liệu có phải cũng chứng minh được, có thể Dư Chu cũng không để ý tới nàng ta đến mức đó không nhỉ?

Lúc này còn cố ý chắn đường đi của cậu cũng bởi vì nhìn ra cậu có tâm sự trong lòng, là đang muốn dụ dỗ cậu nói ra sao, nghĩ lại thì kết quả hẳn sẽ không làm cậu thất vọng nhỉ?

Sau khi phân tích suy nghĩ hết tất cả các loại chi tiết trước sau thì Cẩm Xuyên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu quét mắt nhìn dòng người qua lại trên đường phố, còn có Trần thẩm đi ở phía trước không ngừng lo lắng cho hai người họ, cứ chốc chốc lại phải ngoái đầu lại dò xét nhìn thoáng qua họ một lần, sau đó mới thu hồi ánh mắt hếch cằm với Dư Chu nói:

“Hiện tại người đi lại qua đường đông đúc không tiện nói, đợi chút nữa về tới nhà sẽ nói với huynh.”

“Được thôi,”

Dư Chu nhún nhún vai,

“Có điều sau khi trở về ta cũng có chuyện muốn nói với đệ.”

“Có chuyện gì?”

Cẩm Xuyên bất giác tiến sát về phía Dư Chu thêm một chút.

Dư Chu làm bộ thâm sâu khó lường sờ cằm nói,

“Ta nghĩ… chuyện mà chúng ta muốn nói hẳn là cùng một chuyện.”

Nói xong liền thấy được dáng vẻ kinh ngạc tột độ của Cẩm Xuyên như ý muốn, bèn xua tay nói:

“Chúng ta đi nhanh thôi, hình như Trần thẩm có lời muốn nói với chúng ta kìa.”

Trần thẩm sợ Cẩm Xuyên sẽ để ý chuyện gặp phải nữ tử ở trong tiệm vải kia, vậy nên vẫn thường như có như không chú ý tới hành động của hai người họ.

Thấy hai người sau một hồi xì xà xì xầm thì sắc mặt của Cẩm Xuyên cũng không có gì khác lạ mới mang theo Tiểu Quyên dừng lại tại chỗ, đợi Dư Chu và Cẩm Xuyên đuổi kịp mới nói:

“Hai ngày nữa không phải là đến tiết thanh minh sao, ta muốn đi tới tiệm tạp hóa mua ít giấy ngũ sắc về làm thành áo cúng đốt cho tổ tiên, các ngươi có muốn mua một ít không?”

Dư Chu suy nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý:

“Cùng đi thôi.”

Nếu hắn đã xuyên đến nơi này và sử dụng thân thể của nguyên thân, mà thế giới này còn có tập tục như vậy nữa thì hắn cũng không thể bỏ qua không quan tâm được.

Sau khi mua xong giấy ngũ sắc thì đồ đạc Trần thẩm cần mua đều đã mua đủ, còn Dư Chu với Cẩm Xuyên lại mới chỉ là bắt đầu, sau khi mấy người thương lượng một chút, dù sao thì Tiểu Quyên với Trần thẩm cũng không có chuyện khác cần làm, hai người liền đi dạo xung quanh cùng với bọn Dư Chu luôn.

Nếu muốn mời cả nhà Trần thẩm ăn bữa cơm thì tất nhiên là phải đi mua thêm nhiều thức ăn một chút.

Trùng hợp cũng sắp đến tiết thanh minh, mấy ngày nay người buôn bán trên trấn cũng nhiều, Dư Chu không chỉ mua thịt lợn, chân giò, ruột già mà còn mua thêm được hai con cá trắm cỏ thật lớn.

Sau đó lại đi đến cửa hàng lương thực mua thêm mấy thứ như gạo, mì các loại, đợi đến khi mua đủ những thứ cần thiết thì chiếc sọt đeo sau lưng hai người Dư Chu cũng được chất đầy ăm ắp.

Hai người đi trở lại nơi tụ họp với Trần thúc và Trần Phong, Cẩm Xuyên thấy bên lề đường có một bà lão ngồi bán gà con liền đứng sững lại không chịu đi tiếp nữa.

Dư Chu thấy gà con có lông tơ màu vàng tươi đứng nép vào nhau như những quả cầu lông nhỏ thật là đáng yêu. Với lại sống ở nông thôn, trong nhà mà nuôi mấy con gia cầm gia súc sẽ càng có không khí sinh động, náo nhiệt hơn nhiều, vậy nên hắn liền có suy nghĩ muốn nuôi gà.

Mục tiêu của hai người giống nhau, sau khi trao đổi ánh mắt một cái thì Dư Chu liền tiến về phía trước hỏi,

“Đại nương à, mấy con gà con này bán như thế nào?”

“Bốn văn tiền một con.”

Bàn tay giơ ra chuẩn bị sờ mấy con gà con của Dư Chu dừng lại giữa chừng, cũng không phải hắn mua không nổi với giá một con gà con bốn văn tiền, mà là trứng gà cũng mới chỉ một văn tiền một quả, giá cả chênh lệch quá nhiều so với tưởng tượng của hắn.

“Gía này là rất phải chăng rồi đó,”

Đại nương bắt một con gà con từ trong giỏ ra ước lượng trước mặt Dư Chu,

“Gà con nhà ta đã nở ra nuôi được hơn mười ngày rồi, số còn lại trong rổ đều khỏe khoắn nhanh nhẹn, ngươi mua về chỉ cần cho ăn chút gạo tấm là có thể nuôi sống được.”

Dư Chu và Cẩm Xuyên đều không có kinh nghiệm về phương diện này, không ai trong hai người biết dáng vẻ gà con mới ấp nở với và con đã nuôi dưỡng được hơn mười ngày thì khác nhau như thế nào. Có điều bên cạnh hai người họ còn có một người kinh nghiệm phong phú là Trần thẩm, vậy nên ánh mắt sáng chưng của hai người nhất loạt nhìn về phía Trần thẩm bên kia.

Trần thẩm mỉm cười đi lên phía trước kiểm tra một lượt mấy con gà trong giỏ, lại nhấc lên ước lượng một hồi mới gật đầu với Dư Chu, tỏ ý vị đại nương này không có nói dối.

Dư Chu đếm số lượng thấy bên trong lồng tổng cộng cũng chỉ có khoảng mười một con gà con liền bỏ tiền mua hết.

Đại nương bán gà cũng cực kì thẳng thắn, tặng luôn chiếc lồng đựng gà cho hai người Dư Chu.

Trả tiền xong thì Cẩm Xuyên vội vàng giành lấy chiếc lồng đựng gà con, vui vẻ xách đi không muốn buông tay.

Không chỉ có mình cậu, ngay cả Dư Chu cũng cảm thấy vui thích như vậy, lại nói mười mấy con gà con này chính là thứ đầu tiên thêm vào bên trong nhà họ trong suốt khoảng thời gian này, còn là một nhóm động vật sống nữa chứ.

Huống hồ có được gà con cũng đồng nghĩa với việc trong một khoảng thời gian không lâu nữa liền có thịt gà để ăn, đến lúc đó lại để gà đẻ trứng, trứng ấp thành gà, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt vời rồi.

Hai người vui vẻ không kiềm chế được bắt đầu vừa đi đường vừa thảo luận với nhau, đợi sau khi về nhà thì thả nuôi gà ở chỗ nào, rồi thì cho chúng ăn thứ gì.

Trần thẩm thấy dáng vẻ này của hai người liền cảm thấy yên lòng không ít, đồng thời cũng không quên đưa ra ý kiến:

“Phía hậu viện nhà các ngươi chẳng phải vẫn còn một khoảng đất trống khá rộng đấy sao? Thả nuôi gà ở đó là được rồi, lại đóng thêm một cái chuồng nhỏ ở dưới mái hiên, buổi tối chúng nó sẽ tự mình chui vào đó đi ngủ.”

Trước đó Dư Chu và Cẩm Xuyên đều cảm thấy bất kể là thả gà con ở bên trong gian sảnh chính hay ở trước sân viện đều không quá hợp lý, bởi vì sẽ có mùi khó ngửi, sau khi nghe được ý kiến của Trần thẩm liền cảm thấy đó đúng là một phương án hay, liền vội vàng đồng ý cùng nói lời cám ơn.

Trần thẩm gật gật đầu, lại nói:

“Còn chuyện lúc nãy hai người các ngươi mua gạo nữa, ta cũng muốn nói một chút, nếu các ngươi không chê việc giã gạo phiền phức thì có thể đi mua hạt thóc của người trong thôn rồi về tự giã gạo, như vậy không chỉ có thể rẻ hơn một chút so với đi mua ở trên trấn mà còn không cần phải cõng cả một đoạn đường xa mang về nhà. Huống hồ bây giờ nhà các ngươi còn mua thêm gà con nữa, đợi gà con lớn thêm một chút thì có thể dùng cám gạo trộn lẫn với lá rau để cho gà ăn rồi.”

Kỹ năng cuộc sống của Dư Chu và Cẩm Xuyên đều khá tốt, thế nhưng cũng không cách nào so sánh được với người phụ nữ của gia đình có kinh nghiệm phong phú như Trần thẩm được, cách biệt đúng là có chút xa.

Trên đường đi đến chỗ tụ hợp với mấy người Trần thúc thì hai người đều vây quanh bên người Trần thẩm nghe bà chia sẻ một số chuyện cần ghi nhớ trong cuộc sống hằng ngày.

Đến lúc Trần thúc và Trần Phong đã mua đủ những thứ cần thiết, trên đường đi về nhà thì mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ đổi đề tài nói chuyện sau nhiều lần bị Trần Phong chen ngang phá đám.

Về đến nhà thì đã là giữa trưa, nếu giờ này mà làm cơm mời mấy người bên nhà Trần thẩm thì cũng không kịp thời gian, Dư Chu liền thương lượng với Trần thẩm một chút, rời thời gian mời cơm qua bữa tối ngày hôm nay.

Bởi vì từ buổi chiều đã bắt đầu cần phải chuẩn bị món ăn giành cho bữa tối, cho nên bữa trưa hai người Dư Chu và Cẩm Xuyên cũng lười làm mấy món đặc biệt phiền phức, vừa vặn hôm nay lúc lên thị trấn có mua được một ít mì sợi, Dư Chu liền bảo Cẩm Xuyên đun nước nấu mì, còn bản thân thì mang đám rau muối Trần thúc không bán hết tặng lại cho họ đi rửa sạch, dự định chút nữa dùng chúng xào với thịt băm để trộn ăn với mì.

Trong tiếng bang bang của lưỡi dao va chạm với mặt thớt Dư Chu suy nghĩ về những chuyện khi còn ở trên trấn, Cẩm Xuyên nói chuyện đó đợi sau khi về nhà thì mới nói với hắn, vậy nên sau khi thái rau xong mang vào đặt trên kệ bếp chuẩn bị làm món thịt băm xào dưa muối thì hắn liền hỏi Cẩm Xuyên đang bận rộn nhóm lửa ở đối diện,

“Chuyện không tiện nói lúc còn ở trên trấn hiện tại có thể nói với ta được chưa?”

“Sao huynh lại hỏi ở chỗ này chứ?”

Cẩm Xuyên sửng sốt, nhíu mày nhìn Dư Chu.

Cả đoạn đường cậu đều nhớ kĩ những lời mình muốn nói với Dư Chu, có điều vừa về đến nhà thì hai người liền tiến vào trong nhà bếp làm đồ ăn nên đành nhịn xuống không nói, nào biết Dư Chu sẽ không lựa nơi chỗ mà trực tiếp hỏi ra miệng.

Dư Chu ngẫm nghĩ, cảm thấy bàn chuyện bên trong nhà bếp đúng là không được chính thức cho lắm,

“Vậy thì đợi ăn cơm xong lại nói đi.”

“Thôi, nếu đã nhắc tới chuyện này rồi thì bây giờ nói luôn đi.”

Cẩm Xuyên bĩu môi nói, cũng bắt đầu sắp xếp lại câu chữ trong đầu mình.

Chỉ là ở trong gian bếp đầy khói lửa như thế này có nói gì đều cảm thấy giống như gia đình nói chuyện phiếm cả,

“Lần trước Quế thẩm đến tìm ta trừ chuyện làm mối mà Tiểu Quyên với Trần đại nương nghe được ra thì thẩm ta còn nói với ta một số chuyện liên quan đến vị nữ tử hôm nay mới gặp kia nữa.”

“Bà ta nói sao?”

“Thẩm ta nói huynh rất biết thương người, có chút đồ tốt gì đều cất kỹ giữ lại mang qua cho vị nữ tử nọ, náo loạn đòi đi đọc sách cũng vì một ngày nào đó khiến nàng ta trở thành nương tử của tú tài,”

Cẩm Xuyên nhớ lại những lời Quế thẩm nói lúc đó, tất cả lặp lại một lần,

“Còn nói lần trước huynh rơi xuống nước cũng là vì bị nữ tử kia từ hôn, nghĩ không thông mới tìm đến cái chết.”

Sau khi nói xong tự bản thân cậu đều nhịn không được lắc đầu bật cười thành tiếng, nếu nói hai chuyện đầu tiên còn có chút khả năng nghi ngờ không rõ, thì chuyện tìm đến cái chết phía sau thật đúng là giống như một câu chuyện cười hoang đường, bởi vì dựa vào sự hiểu biết của cậu với Dư Chu, chuyện tìm đến cái chết là chuyện không có khả năng phát sinh trên người Dư Chu.

“Nói ta biết thương người thì ta cũng coi như đó là lời khen ngợi dành cho mình là được rồi, nhưng chuyện có chút đồ tốt gì đều đưa qua cho nữ tử kia thì,”

Dư Chu mỉm cười nói,

“Mặc dù ta có mất đi một phần kí ức, nhưng sau đó từng đi hỏi Trần Phong một số việc liên quan, hắn có thể chứng minh ta khẳng định chưa từng làm qua những việc như vậy.”

Cẩm Xuyên gật đầu, biểu thị bản thân hoàn toàn tin tưởng những gì hắn nói, vả lại Dư Chu khẳng định sẽ không lừa cậu, chính là năng lực tám chuyện của Trần Phong đúng là làm cho người ta bội phục mà.

“Còn chuyện náo loạn đòi đi đọc sách thì càng không cần nhắc tới,”

Dư Chu tiếp tục nói,

“Từ năm bảy tuổi ta đã bị bà nội đưa tới thư viện theo tiên sinh học chữ, lúc ấy còn chưa có định ra hôn thư với người kia đâu.”

Ngừng một lát hắn mới nói tiếp:

“Còn về chuyện lần rơi xuống nước thì càng là vu khống, đệ thấy ta giống loại người sẽ tìm tới cái chết không hả?”

Nói đến câu cuối cùng Dư Chu còn nhướn mày với Cẩm Xuyên một cái, đợi cậu trả lời hắn.

Cẩm Xuyên vội vàng nói,

“Ta chưa từng hoài nghi chuyện này.”

Dư Chu hài lòng gật đầu,

“Còn chuyện gì muốn biết nữa không, ta giải thích rõ một thể cho đệ nghe.”

“Có!”

Cẩm Xuyên rất nhanh liền đáp, nhưng phải ngừng một chút mới liếc Dư Chu một cái nói,

“Chính là chuyện lúc vừa mới rời khỏi tiệm vải ta hỏi huynh có phải đang nhớ về nữ tử kia không, huynh nói phải thì cũng thôi đi, còn cười đến là vui vẻ như vậy.”

Dư Chu ngẩn người một chút, tập trung nhớ lại khoảnh khắc ấy,

“Không thể nào, lúc đó rõ ràng là ta đang than thở mà.”

Cẩm Xuyên không biết từ than thở mà hắn nói là có ý gì, nhưng từ ngữ khí của Dư Chu cũng có thể đoán được đó có lẽ cũng không phải từ ngữ tốt đẹp gì, cậu cũng liền ngơ ngác một chút,

“Trước khi ta hỏi huynh câu đó có lẽ là huynh đang nghĩ về chuyện đó.”

Lúc này Dư Chu mới nhớ ra, bật cười nói:

“Đồ ngốc, lúc đó ta đang nghĩ về đệ chứ đâu.”

“Nghĩ… nghĩ cái gì chứ?” Cẩm Xuyên rũ mắt, có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Dư Chu lẩm bẩm nói,

” Lúc đó không phải ta đang ở bên cạnh huynh hay sao?”

“Nghĩ tới dáng vẻ đệ đứng chắn trước mặt ta khi còn ở bên trong tiệm vải,”

Dư Chu cười nói, còn đưa ra lời bình luận,

“Rất đáng yêu.”

‘Bừng’ một cái, Cẩm Xuyên cảm giác như ngọn lửa bên trong bếp lớn quá mức, khuôn mặt của cậu cũng bị đốt tới nóng bừng, cúi thấp đầu thật lâu cũng không dám nói chuyện.

Thật lâu sau, đợi đến khi Dư Chu nấu xong mì bưng bát kêu cậu cùng mình đi tới gian nhà chính ăn cơm thì Cẩm Xuyên mới nhớ tới chuyện gì nói:

“Lúc còn ở trên trấn huynh cũng nói có chuyện muốn nói với ta, huynh còn chưa nói đâu.”

“Cũng là chuyện liên quan đến nữ từ kia,”

Dư Chu đặt bát xuống bàn, ngồi đối diện với Cẩm Xuyên nghiêm túc nói,

“Bất kể trước đây ta có đối xử với nàng ta như thế nào, bắt đầu từ lúc bức hôn thư kia được trả về thì mọi chuyện đều đã kết thúc, từ nay về sau chúng ta là chúng ta, nàng ta là nàng ta, sẽ không có bất cứ liên quan nào nữa.”

“Cho nên,”

Dư Chu tiếp tục nói,

“Sau này đệ không được bởi vì chuyện tình của người khác mà làm ảnh hưởng đến cảm tình của hai chúng ta có biết không? Ta cũng sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để đệ không có những suy nghĩ linh tinh kia nữa.”

Từ lúc Dư Chu bắt đầu nói chuyện thì Cẩm Xuyên đã ngưng thở lắng nghe, đợi hắn nói xong những lời này thì trái tim cậu đập nhanh như trống. Phải thật lâu sau mới chầm chậm gật đầu đáp,

“Được.”

Nói chuyện xong Dư Chu cũng coi như buông xuống được chuyện trong lòng, nhắc nhở nói:

“Mau ăn cơm thôi, để lâu mì sẽ bị nở mất.”

Lúc hai người ăn cơm cũng không có quy định là lúc ăn cơm không được nói chuyện, vậy nên sau khi Dư Chu ăn được vài miếng liền hỏi:

“Đúng rồi, trước đó ở bên trong tiệm vải có phải Trần thẩm định để Tiểu Quyên theo đệ học thêu thùa không?”

Chuyện này cũng là sau khi chủ tiệm đi xuống dưới lầu Cẩm Xuyên hỏi Tiểu Quyên có muốn học không thì Dư Chu mới hiểu ra.

“Ừm.” Cẩm Xuyên gật đầu,

“Chỉ là sau khi biết được giá bán khăn tay với túi thơm thì thẩm ấy liền do dự.”

Chuyện này Dư Chu cũng có thể hiểu được, mặc dù sau khi học được thì đây cũng có thể coi là kỹ năng cá nhân cực kì lợi hại của Tiểu Quyên, nhưng tương ứng với nó thì người nhà họ Trần cũng coi như đã nợ một ân nghĩa lớn lao của Cẩm Xuyên, với tính cách của Trần thẩm mà nói khẳng định là muốn quay về thương lượng lại với Trần đại nương rồi mới đưa ra quyết định.

Có điều có một chuyện Dư Chu vẫn không hiểu lắm,

“Trước đó lúc còn ở bên dưới tiệm vải đệ làm sao mà chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu rõ suy nghĩ của Trần thẩm chứ?”

“Ánh mắt cùng với ngữ điệu khi nói chuyện,”

Cẩm Xuyên hếch cằm cực kì đắc ý nói,

“Ta vừa nhìn một cái liền biết.”

“Thực là giỏi,”

Dư Chu thật sự khâm phục tâm tư tỉ mỉ của cậu, nhưng vẫn không nhịn được cố ý ra vẻ thở dài một tiếng nói,

“Vậy mà sao lại không nhìn ra ta mỉm cười là bởi vì người nào đó chứ?”

Cẩm Xuyên cắn môi trừng mắt lườm Dư Chu một cái,

“Rõ ràng huynh biết hai chuyện này không giống nhau mà!”

Người dịch: Hana_Nguyen


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.