Xe ngựa mất nửa ngày mới rời đi đường lớn, chuẩn bị tiến lên đồi. Lần nữa tiến về nơi này, Thiên Vân không khỏi cảm khái.
Đoạn đường từ Đại Việt tiến về Viêm Quốc hắn đã giết rất nhiều người, lần đầu bản thân còn rất run, rất sợ hãi. Nhưng trải qua nhiều lần như thế, hiên tại ngay một chút cảm xúc đều không có. Thiên Vàn có cảm giác, mình hiện tại chẳng khác gì ma đầu.
Tuy rằng những kẻ Thiên Vân giết, đa phần muốn lấy mạng hắn trước. Thế nhưng dù sao cũng là sinh mạng, hắn đáng ra phải có chút cảm xúc mới phải.
Thiên Vân không biết mình hiện tại có còn là chính mình hay không, mỗi lần nhìn vào đôi bàn tay, hắn chỉ thấy màu đỏ của máu, là cả trăm vong hồn vặn vẹo giãy dụa.
Thiên Vân cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, khoanh chân mà ngồi, tâm thần dung nhâp vào thể nội.
Bên trong đan điền, mầm cây màu xanh đang không ngừng hấp thu linh khí từ trong linh chủng, đoán chừng rất nhanh sẽ hấp thu xong. Viên nội lực cô đọng lúc này cũng đã rất rắn chắc, chỉ ít lâu nữa nó liền có thể thuế biến, chuyển sang một dạng năng lượng khác.
Thiên Vân không biết trở về Đại Việt lần này, sẽ gặp những nguy hiểm gì. Nhưng Thiên Vân có thể chắc chắn một điều mọi chuyện sẽ không đơn giản, rất có thể sẽ chết.
Thiên Vân nhiều lần sử dụng Thiên Diễn thuật tính qua, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều tính không được.
Có thể Thiên Vân đạo hạnh chưa đủ, cũng có thể thiên cơ đều đang bị một thế lực nào đó cố ý che đậy.
Thiên Vân có thể không cần trở về, thế nhưng hắn làm không được. Muội muội cùng cha đối với hắn rất trọng yếu, Thiên Vân quyết không để hai người bị ủy khuất, cho dù phải bồi cả tính mạng cũng không màng.
Thiên Vân lấy một ít linh thạch từ trong túi trữ vật ra, tất cả đều là trung phẩm linh thạch. Lần này hắn muốn tăng lên Bách Luyện Bảo Quyết.
Lần hấp thu linh lực này diễn ra khá dài, dù sao cũng là linh thạch trung phẩm, lượng linh khí ẩn chứa rất nồng. Cho dù chất dẫn lần này là linh lực, thời gian hấp thu vẫn là dài hơn trước nhiều.
Thiên Vân cũng không có quá nôn nóng, hắn còn thời gian, cũng không thể vội vàng mà đi sai đường.
Xe ngựa mất một ngày mới đi ra khỏi rừng cây, không có cách dù sao đánh xe cũng là người bình thường. Đi tới nơi này Thiên Vân cũng đã hấp thu được hơn 200 trung phẩm linh thạch, thân thể hắn lúc này xuất hiện một tầng sáng bóng, cức chắc tựa tinh cương.
— QUẢNG CÁO —
Thiên Vân rút đao, thử chém một chút. “Dạ Vũ đao” tuy rằng sắc bén vô cùng, lại cũng chỉ có thể làm cánh tay Thiên Vân xuất hiện một vết cắt nhỏ. Chiếc nhẫn màu xanh lập tức toả ra ánh sáng, tiến hành chữa trị.
Thiên Vân hài lòng gật đầu, cảm thấy rất tốt. Cho dù hắn không có quán trú nội lực vào đao, nhưng dù gì đao này cũng làm từ Hắc Diệu Tinh Kim nha. So về độ sắc bén, cùng cứng chắc, đơn giản sắt thép không có cửa.
Thiên Vân hiện tại có thể chắc chắn, các loại vũ khí làm từ sắt thép kể cả huyền thiết cũng không gây được thương tổn cho hắn.
Một đường tiến về phía trước, trừ làm mấy việc cần thiết Thiên Vân chưa từng ngừng hấp thu. Thiên Vân háp thu linh thạch càng nhiều, thân thể liền mỗi lúc một mạnh lên. Tốc độ hấp thu mỗi lúc một nhanh, số lượng trung phẩm linh thạch đã giảm đi gần ngàn khối nhiều.
Nếu là tu sĩ bình thường, có lẽ sẽ không thể bỏ ra số lượng linh thạch khổng lồ như thế. Nhưng Thiên Vân khác với bọn họ, ai bảo hắn có một tỷ tỷ là Cổ Tuyết Ngọc đây.
Thiên Vân nào biết, bởi vì bản thân điên cuồng hấp thu linh thạch, nhân sinh quỹ tích đang dần dần lại sang một hướng khác. Vận mệnh đáng ra không cho hắn sống, vậy mà trong lúc vô tình lại giúp hắn giữ được một mạng. Có lẽ đây là thiên ý, ông trời vốn không tuyệt đường người, nếu còn cố gắng quỹ tích vận mệnh còn có thể thay đổi.
Trên đường đi Thiên Vân cũng đã nghe tin, Viêm Nguyệt chính thức đăng cơ, trở thành nữ hoàng đầu tiên của Viêm Quốc. Nàng lấy hiệu là Thiên Nguyệt nữ hoàng, cũng ra sắc lệnh vĩnh viễn giao hảo với Đại Việt. Thiên Vân nghe tin này cũng là vui vẻ, cũng rất tự hào, dù sao nàng là một tay hắn nâng lên. Đối với Thiên vân, đưa một người lên làm hoàng đế rất đơn giản, hắn có đủ thực lực, nhưng dù sao Viêm Nguyệt cũng là bằng hữu, trợ giúp nàng vẫn tốt hơn trợ giúp người ngoài.
Nửa tháng thời gian qua đi, Thiên Vân đã hấp thu vào cơ thể hơn 4000 linh thạch trung phẩm. Một ngày này đang khi tu luyện Thiên Vân trong lòng có cảm ứng, vội vàng nội thị nhìn vào đan điền.
Trong khí hải đan điền lúc này mầm cây màu lam đã cao hơn 3 mét, óng ánh như ngọc, hào quang loá mắt, lại nhìn về phía ngọn cây. Thiên Vân thấy lúc này trên ngọn xuất hiện một vết ngân mờ, dường như muốn chia mầm cây thành hai phần.
Thiên Vân vẻ mặt mừng như điên, hắn thế mà bước vào Khai Linh nhị đoạn.
Thiên Vân cố gắng áp chế nội tâm lửa nóng, tinh thần rời khỏi khí hải. Về tới thực tại Thiên Vân liền cho xe ngựa dừng lại, tìm một nơi hẻo lánh rút đao, rót vào một phần nội lực, vung đao chém về phía cánh tay trái.
“Keng” Một tiếng, cánh tay trái thế mà có thể ngăn một đao mà không tổn thương chút nào. Thiên Vân trong lòng không khỏi một trận bành trướng, muốn hét to “ta vô địch”. Cũng may Thiên Vân không có nói, dù sao hắn cũng rất biết mình biết người.
Thiên Vân rất nhanh đã trở lại xe ngựa, lại hỏi thăm đường tới “Vũ Trì” thành còn lâu không. Xe phu nói tầm nửa tháng liền tới, lúc này hắn mới gật đầu, tiến vào bên trong tĩnh tâm tu luyện.
Vũ Trì thành là đại bản doanh của Nghiêm Cung, chuyến này trở về Đại Việt, Thiên Vân cũng muốn thăm hỏi tên này một chút. Nếu Nghiêm Cung cảm thấy sống đã đủ lâu, tiễn hắn một đoạn đường liền tốt.
— QUẢNG CÁO —
Rất nhanh nửa tháng liền qua. Thiên Vân cuối cùng cũng tới Vũ Trì thành, trả cho xa phu một túi tiền vàng, hắn liền đi vào thành.
Thiên Vân tới nơi này mục đích rất rõ ràng, hắn cũng lười lòng vòng. Khinh công hướng thẳng toà cung điện cao vút mới xây mà đi.
Nghiêm Cung lúc này đang cùng các tướng lãnh đàm luận quân tình, vẻ mặt y vô cùng nghiêm trọng.
Từ khi thái tử Viêm Hoành không hiểu ra sao, rời bỏ tranh đoạt hoàng quyền. Lại đề cử Viêm Nguyệt lên làm Nữ Hoàng, Viêm Cung cả ngày bất an. Tuy hơn một tháng nay không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, quân tình cũng rất tốt nhưng cảm giác bất an ấy vẫn không vơi bớt.
Hôm nay hắn triệu tập các tướng lãnh, các vị môn khách tới đại điện nghị sự cũng vì lý do này. Hắn muốn từ bỏ tranh đoạt, một lần nữa phụng sự Viêm Quốc.
Đám môn khách ra sức khuyên can, đám tướng lãnh có kẻ thuận theo ý của Nghiêm Cung, lại có kẻ không đồng ý. Môn khách cùng tướng lãnh tranh cãi đến mức mặt đỏ tới mang tai, tỉnh cảnh vô cùng căng thẳng.
Nghiêm Cung ngồi trên bảo toạ, sắc mặt biến hoá không ngừng. Hắn cũng biết nếu mình đầu hàng, tội chết có lẽ sẽ miễn nhưng vị trí Nguyên Soái làm gì còn đến lượt hắn.
Nên nhớ Thiên Nguyệt nữ hoàng từng bị hắn, nhiều lần phái người đuổi giết a. Nàng làm sao có thể tin tưởng hắn nữa đây. Cứ cho rằng nàng nguyện ý tin tưởng hắn, thế nhưng đám nguyên lão trong triều sẽ đồng ý sao? Đám cáo già này hận không thể để hắn chết đi, làm sao có thể giúp hắn bảo toàn Soái vị.
“Hoàng Thượng! Từ cổ đến nay, làm gì có việc một nữ nhân xưng vương xưng đế. Thiên Nguyệt nàng này đại nghịch bất đạo, không tuân mệnh trời tội đáng muôn chết. Ngài phải vì bách tính Viêm Quốc đòi lại công bình mới phải, làm sao có thể tự hạ mình làm nô tài”. Một gã môn khách mở miệng, hung hồn thuyết giáo.
“Chính là! Chính Là! Hoàng Thượng dù sao cũng do thượng quốc sắc phong, làm sao có chuyện cúi đầu xưng thần”. Một gã môn khách khác cũng gật đầu xưng phải.
Đám người còn đang tranh cãi, bất ngờ giữa đại sảnh xuất hiện một người lạ mặt. Người không biết xuất hiện như thế nào, tựa như từ dưới đất chui ra, hoặc cũng có thể vốn dĩ đứng ở nơi đó từ lâu.
“Ngươi là…”. Nghiêm Cung dù sao cũng từng là một phương thống soái, tu vi có thể nào thấp đây. Tuy hắn thấy Thiên Vân xuất hiện đột ngột lại không hoảng sợ, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.
“Người lấy mạng các ngươi”. Thiên Vân dứt lời đao liền ra khỏi vỏ, chỉ một cái chớp mắt đại sảnh liền im ắng, bóng hình Thiên Vân cũng tan đi.
— QUẢNG CÁO —
Ba ngày sau, tin tức từ Vũ Trì thành truyền về hoàng cung. Nghiêm Cung cùng nhóm thuộc hạ thân tín toàn bộ bị giết, không ai nghe thấy một tiếng chém giết. Chỉ biết cả đám đầu đều bị cắt lìa, tỉnh cảnh vô cùng thảm thiết. Binh lính thấy cảnh này không khỏi sợ hãi, trực tiếp đào binh, cuối cùng Viêm Quốc tự thành một thể, không kẻ nào cả gan lật đổ vương vị.
Thiên Nguyệt nữ hoàng nghe được tin báo cũng không lấy làm lạ, nàng chỉ ban hành thánh chỉ chiêu mộ toàn bộ binh lính bỏ chạy. Lại mở một lần khoa khảo, văn võ đều có.
Thiên Vân rời khỏi Viêm Quốc đã một tháng. Một tháng này Thiên Vân vẫn như trước kia, thuê một chiếc xe ngựa vừa đi vừa tu luyện. Tu vi nội lực của Thiên Vân đã đạt tới đỉnh phong, hắn chỉ còn cách tiên kiều một đoạn ngắn. Hoặc cũng có thể tìm kiếm cơ hội đạp vào Hóa Cảnh, lại lần nữa chờ đợi tiên kiều. Thiên Vân không biết tiên kiều ở nơi nào, nhưng Hóa Cảnh hắn đã có manh mối.
Thiên Vân lần này trở lại Đại Việt cũng không có lập tức về Dương Kinh, hắn muốn tới Kiến An sơn một chuyến. Thiên Vân tới đây không phải tìm kiếm Hóa Cảnh tung tích, hắn tới chỉ muốn nhìn xem Đao Thánh cùng Kiếm Thanh năm đó mạnh mẽ cỡ nào. Hóa Cảnh hắn đã có nắm chắc, rất nhanh liền sẽ đạp vào, cũng không cần phải đi tìm kiếm làm gì.
Kiến An sơn là một ngọn núi nhỏ, nằm chếch phía nam Hải Thành.
Hải Thành đất đai trù phú, tài nguyên khoáng sản rất nhiều, lại một mặt giáp biển, giao thông vô cùng tiện lợi. Có thể nói ngoại trừ Dương Kinh, Hải Thành là vùng đất giàu có nhất Đại Việt. Hải Thành trước kia nổi danh phần nhiều là do sự giàu có, nhưng từ khi Kiến An sơn bị Kiếm Hoàng bổ làm đôi, nó lại trở thành nơi dừng chân thăm quan của rất nhiều người giang hồ.
Đám người này phần lớn đều võ công cao cường, một lòng muốn trèo lên Kiến An sơn, mong muốn cảm nhận được một tia ý cảnh của Kiếm Thánh.
Tất nhiên phần lớn họ chỉ có thể dừng chân bên ngoài, rất ít người có thể tiến vào trung tâm Kiến An sơn. Cũng bởi vì trận chiến Đao Thánh cùng Kiếm Thánh năm xưa, quá mức kinh thiên động địa. Kiến An sơn hiện tại đã hình thành một loại kiếm khí cùng đao khí va chạm, tuy Kiếm Thánh cùng Đao Thánh chưa từng thành tiên, nhưng không hiểu vì lý do gì hai luồng khí tràng này vẫn cứ trường tồn.
Thiên Vân từ vùng quan ngoại tiến về đây cũng mất hơn một tháng, hắn một đường kiên định lý tưởng, chưa từng lười biếng một ngày.
Dừng chân tại chân Kiến An sơn, Thiên Vân nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt không khỏi mang theo chấn kinh. Kiến An sơn một mảnh xanh um tươi tốt, thế nhưng không hiểu vì lý do gì, khắp nơi đều mang vẻ sát phạt. Ngay cả cây cối dường như cũng bị cảm nhiễm, có cây tựa như thanh đao, có cây lại tựa như kiếm.
“Xem ra là ta quá chủ quan, quả thực không hổ danh kì tài ngút trời. Có thể dùng phàm nhân huyết nhục làm thành cảnh tượng thế này, cái danh Kiếm Thánh cùng Đao Thánh tuyệt không phải nói khoác”. Thiên Vân không tiếc lời tán dương, bước chân không chậm, từ từ tiến lên trên đỉnh.
Xung quanh rất nhiều nhân sĩ giang hồ cũng nhìn sang, vẻ mặt cổ quái, có khinh miệt, có cười lạnh. Thiên Vân không để ý, bước chân rất chậm, lại rất nhàn nhã, tựa như áp lực của hai luồng kiếm khí, đao khí đối với hắn không tính là gì.