Tần Hà Vũ trong đêm quyết định kịch bản sơ bộ cho gameshow, này là tác phẩm do anh tự tay biên kịch và đạo diễn, đối tượng lại là Chu Sinh. Sầm Thuỷ nghe được tiếng gió còn tưởng Tần Hà Vũ dụ dỗ Chu Sinh.
“Mang Chu Sinh qua nhà mẹ ngay. Mày đừng có mà làm hư thằng bé. Chu Sinh mới khỏi bệnh, mày bày cái gì ra thế hả? Cút qua đây, ngay.”
Chu Sinh cầm điện thoại hướng tới chỗ Tần Hà Vũ, chiếc áo ngủ cậu cướp từ anh dài tới đùi, nhìn qua cứ như đang mặc đồ người lớn vậy.
Tần Hà Vũ mặc chiếc quần ngủ, vì áo bị cướp nên nửa thân trên để trần, đang đổ dầu oliu vào chảo để áp chảo thịt thì nghe được những lời này. Anh khẽ thở dài vâng dạ đáp ứng. Nhưng mà đồ nên ăn cũng sẽ ăn.
Cả hai ăn xong bữa sáng mới lên đường tới nhà của Tần Chung và Sầm Thuỷ.
Tần Chung buổi sáng nghe tin từ vợ, vốn không có ý kiến gì, nhưng vợ giữ lại, cũng làm mặt nghiêm chờ hỏi tội hai bọn họ.
Sầm Thuỷ nhìn con trai bằng ánh mắt dò xét. Lại nhìn sang Chu Sinh khuyên can.
“Chu Sinh, con mới khỏi bệnh dậy. Hay là để qua tháng sau rồi chúng ta đi quay? Đến lúc mẹ cho tiền con debut, thế nào? Mấy đồng bạc lẻ, nhà ta không thiếu.”
Tần Hà Vũ tựa lưng vào ghế, anh không ép buộc Chu Sinh, biểu thị bản thân nghe cậu. Chu Sinh ừ anh liền thôi.
Nhưng mà mấy ngày háo hức, Chu Sinh tất nhiên không đồng ý. Cậu lắc lắc đầu, ngẫm lại ngẫm rất lâu, não cây cũng không nghĩ ra được nên nói gì.
“Hôm bữa Chu Sinh xem tivi bảo nhìn vui nên con định mở gameshow cho em ấy trải nghiệm một chút.” Tần Hà Vũ mở lời hộ cậu.
“Chu Sinh, phải không con?” Sầm Thuỷ liếc con trai một cái, quay sang ân cần hỏi Omega duy nhất trong nhà.
“Phải.” Chu Sinh gật gật đầu.
Sầm Thuỷ còn định khuyên thêm, nhưng Tần Chung húng hắng ho một tiếng, ông mở cặp, lấy ra một chiếc thẻ. Chiếc thẻ bên ngoài nhìn rất bình dị, màu vàng đất trầm rất ư bình thường.
“Tiền cho hai đứa khởi nghiệp.” Tần Chung đẩy tới chỗ Chu Sinh. “Dù sao cũng còn mười năm nữa Tần Hà Vũ phải về làm cho gia đình, để con nhỏ bay nhảy tự do đi mình.”
Sầm Thuỷ nhìn Tần Chung, sau đó vươn tay đánh ông cái bốp. “Ai mượn ông lanh chanh?”
Bà bực tức đứng phắt dậy đi lên nhà. Ba người đàn ông nhìn nhau, còn định đi dỗ thì thấy Sầm Thuỷ mang xuống một chiếc túi lớn, đặt cái phịch lên mặt bàn.
“Cha hai đứa có, chẳng lẽ mẹ lại thiếu mấy đồng bạc lẻ này sao?”
Chu Sinh tò mò mở túi nhìn vào bên trong. Toàn bộ đều là tiền mặt, tờ nào tờ nấy đỏ đỏ hồng hồng.
“Sao tôi thấy cái túi này quen quen?” Tần Chung nghi hoặc nhíu mày.
“Tối qua tôi tìm thấy ở dưới gầm giường phòng thằng Vũ, hình như là có người chưa kịp tẩu tán, nên là để tạm ở đó.” Vừa nói, Sầm Thuỷ vừa híp mắt lại nhìn chồng.
Tần Chung đổ mồ hôi hột, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Vội vã lấy cớ đi làm để chạy trốn.
Sầm Thuỷ hừ nhẹ trong cổ, này là hàng nhái bà làm để thử xem phải của Tần Chung hay không, không nghĩ tới đúng thật. Quả nhiên người đàn ông của bà học xấu theo mấy nhà khác, đi giấu quỹ đen.
“Có phải mỗi tháng không cho ông ấy đủ chi tiêu đâu? Làm Chủ tịch một công ty lớn lại đi giấu quỹ đen, thật là…” Sầm Thuỷ khẽ thở dài. “Tiền cho mấy đứa, lát mẹ viết chi phiếu cho. Cái túi này lần tới Vũ gửi lại cho cha con đi, bảo là không nhận.”
Tần Hà Vũ nghe mẹ mình tỏ vẻ bản thân không quan tâm việc cha giấu quỹ đen, cảm thán đúng là tình phu thê chục năm có khác.
Không ai ngăn cản, Chu Sinh hiển nhiên đã định trước bước trên mây để khởi đầu sự nghiệp.
Sầm Thuỷ nắm tay cậu, đuổi con trai vào bếp nấu bữa trưa. Bà thủ thỉ nói với cậu.
“Thằng Vũ có bảo, lúc debut sẽ nâng đỡ con không?”
“Tất nhiên là con có rồi.” Tần Hà Vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng cả hai. “Con muốn hỏi hai người muốn ăn canh rau hay rau xào.”
“Rau xào đi, canh rau nhạt nhẽo quá.” Sầm Thuỷ phất tay xua người, quay lại với Chu Sinh. “Debut là thời điểm quan trọng, quyết định khá lớn. Công ty nhà mình, có gì xài được, con cứ xài. Hết ngân sách, mẹ chi cho. Làm chơi chơi được rồi, không cần cố. Mệt thì nghỉ, được không? Tiền chạy quảng cáo, mua hot search, top 1, fan meeting gì đó của giới trẻ, mẹ chi được. Vậy nên, an tâm.”
“Sao… mẹ…” Chu Sinh ngượng mồm hô lên tiếng mẹ. “…rành vậy.”
Sầm Thuỷ vẫn chưa phát giác ra Chu Sinh gọi mình là mẹ, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Hồi xưa, con nghĩ có đứa nào mà mới làm người mẫu mà đã hot? Còn có diễn được hai năm mà được nhận làm diễn viên chính? Một tay của mẹ cả đấy.” Bà tự hào kể. “Bảo nó đi, nó liền đi thật. Ăn nhờ ở đậu chứ nhất quyết không về nhà. Làm cho người mẹ này tâm đều đau cả rồi.”
Chu Sinh khúc khích cười. Sầm Thuỷ thấy vậy thì kể thêm.
“Nhưng mà cái thằng Vũ nó có tài thật. Con không biết lúc đó, ai ai cũng đòi làm con dâu của mẹ, nhưng mà phải làm giá. Mẹ và hắn còn đang chiến tranh lạnh, con dâu cái gì mà con dâu? Cả cái giới nhà giàu ban đầu cười nhạo nhà mình, nhưng rồi sao? Một móng tay thằng Vũ đã ăn đứt con nhà họ rồi. Con không biết lúc cả nước lúc biết thằng Vũ là con của mẹ và lão Chung đâu. Nổ tung trời luôn, ầm ầm ầm ầm. Lão Chung bị người ta hỏi thăm quá trời, đến nỗi lão trốn trong nhà với mẹ luôn. Ha ha haa…”
“Có cảm giác như mấy bộ phim truyền hình sao?” Chu Sinh sáng rỡ hai mắt hỏi.
“Phải, vả mặt ba ba ba gì đó ấy. Trời ơi, mẹ vui như lên mây luôn. Hay không mẹ bảo Tần Hà Vũ đừng công bố thân phận của con, để con đóng giả trước, sau đó như năm xưa, một phát nổ cái bùm. Rung chấn luôn…”
Mẹ chồng chàng dâu vui vẻ trò chuyện, Tần Hà Vũ đứng trong bếp nghẹn ngào, ai mới là con ruột của mẹ cơ?