Tiệc tối luôn là tiệc cưới lung linh nhất. Ánh đèn từ các dàn nhấp nháy, cùng ánh đèn xe, sự phô trương giàu có của những người tham gia. Ai nấy đều lộng lẫy trong các trang phục đắt tiền, không quan trọng bên trong thối nát cỡ nào, hiện tại bọn họ là rực rỡ nhất.
Tần Hà Vũ đứng bên cạnh cha, tiếp đón khách khứa. Tuy vậy đầu óc sớm đã chẳng ở chỗ này.
Tần Chung thấy con trai lơ đãng cũng không trách móc, ông cũng muốn lơ đãng nghĩ về bà xã. Nhưng mà nếu thật sự lơ đãng, bà xã sẽ giận mất.
“Tần Chủ tịch thật có phúc, đã lên chức ông rồi.”
“Phải đó, cậu Vũ năm nay tuy đã bốn mươi, nhưng mà nhiều người bằng tuổi vẫn còn chưa có con bồng đâu.”
“Cậu Vũ ưu tú như vậy, nhất định là hổ phụ sinh hổ tử.”
“Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Mọi người nói xem có đúng không?”
Đoàn người vang lên tiếng cười sang sảng, còn có tiếng ly thuỷ tinh va vào nhau lách cách.
Mục đích của bữa tiệc là công bố Tần Hà Vũ có bạn đời, cũng là cho Chu Sinh một thân phận trong giới thượng lưu. Nội dung chính của bữa tiệc vẫn là cần phải diễn ra.
Sầm Thuỷ đỡ người đi lên với mình, miệng của bà cả ngày hôm nay đều không kéo xuống được, cứ cười mãi đi thôi. Đôi mắt Sầm Thuỷ nhìn chiếc bụng bên dưới lớp áo khoác vest, lại càng thêm thích không thôi.
“Cám ơn mọi người đã ghé thăm bữa tiệc tối nay của gia đình chúng tôi.” Tần Chung đứng ở trung tâm sân khấu, thấy một nhà bốn người đông đủ mới mở lời giới thiệu. “Chẳng giấu diếm gì các vị, nay con trai lớn của tôi đã tìm được bạn đời, còn có chuẩn bị chào đón một sinh linh mới. Bữa tiệc nho nhỏ đính hôn này, là muốn giới thiệu tới mọi người về Chu Sinh, bạn đời của con trai tôi. Hy vọng sau này có việc gì, mọi người có thể giúp đỡ cháu nó, như là thấy tôi vậy.”
Bữa tiệc nhỏ nên không hề có MC, mọi người đều tuỳ ý nói lời chúc mừng rồi nói chuyện với nhau. Tần Hà Vũ theo lời của mẹ, nắm tay Chu Sinh đi dạo một vòng chào mọi người, còn không quên tranh thủ khoe nhẫn đính hôn.
Giới thượng lưu nhiều chuyện lắm quy tắc, tuy rằng không có tiết mục trao nhẫn, nhưng nhẫn bọn họ vẫn phải đeo, đề phòng có người tâm tư không tốt, dựa vào đó dựng chuyện.
“Hai đứa nhìn rất xứng đôi.” Một bậc chú bác cười cười khen bọn họ.
Làm quan khách tới dự tiệc như này, sao có thể không có quà. Chỉ thấy ông ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cặp ngọc bội màu xanh nhạt điêu khắc tỉ mỉ, nhìn qua liền biết là đồ đắt tiền.
Những người khác thấy vậy, cũng vui vẻ mang quà tới. Người nào muốn tạo quan hệ tốt, thì tặng đồ đắt tiền. Ngọc, vàng, kim cương, trang sức đều có. Người chỉ tới tham gia thì cũng sẽ có phong bao đỏ, bỏ một chút thành ý, tặng cho tân nhân ngụ ý cát tường.
Chẳng mấy chốc tay của Tần Hà Vũ đã chất đầy đồ. Anh liếc đến quản gia, để ông tới mang mấy món đồ này đi. Trong phòng tiệc có camera, đến lúc tàn tiệc xem lại video rồi ghi lại quà của mọi người là được.
Chu Sinh cầm mấy chiếc phong bao đỏ, yêu thích không rời tay. Dường như cậu rất thích màu sắc rực rỡ của đám phong bao này.
Tần Hà Vũ hỏi cậu đưa cho quản gia không được thì cũng không ép nữa. Dù sao chỗ đám đông bọn họ sắp tới cũng sẽ không có phong bao.
Bạn bè của Tần Hà Vũ cũng nhận được thiệp mời, có người là đi theo cha mẹ tới tham gia trò chuyện với những người cùng thế hệ.
Bạn bè của Tần Hà Vũ hầu hết đều là Alpha, sẽ có lấy một hai người là Beta, đặc điểm chung là đều ưu tú, nhưng lắm tài nhiều tật. Bọn họ làm phú nhị đại chơi đùa. Dù cũng đã kết hôn cũng không cản được tâm tình vui đùa của bọn họ.
Vài người mang vợ đi tới tham gia, chào hỏi Tần Hà Vũ. Lúc chào sẽ chào tới Chu Sinh, so với sự giả tạo của những người lớn tuổi thì thêm mấy phần thành thật.
Có vài người chưa kết hôn thì lại dễ dãi hơn nhiều, ánh mắt trực tiếp đánh giá Chu Sinh, cũng không sợ Tần Hà Vũ mà trò chuyện với cậu. Phát hiện Chu Sinh nhu thuận, liền khen Tần Hà Vũ có phúc, cưới được chồng nhỏ ngoan ngoãn.
Mà bữa tiệc nhỏ này, thế nhưng lại chứng minh cho câu Trái Đất tròn.
Chu Sinh nhìn người con gái đứng phía góc bữa tiệc, đầu óc nhỏ cũng không phải não cá vàng mà không nhớ được cô ta là em gái cùng cha khác mẹ với mình, Chu Sương.
Chu Sương từ lúc Chu Sinh tiến lên bục cùng với gia đình Tần Hà Vũ đã bàng hoàng không thể nói hết. Rõ ràng trước đó nhà bọn họ nhận được rằng Sầm Thuỷ không muốn hai nhà tìm hiểu nhau thêm. Vậy hiện tại, tại sao Chu Sinh lại đứng ở kia, bên cạnh Tần Hà Vũ?
Hôm ở toà án, cô cũng đã nói với Tần Hà Vũ về tính lẳng lơ của Chu Sinh, tại sao anh vẫn đính hôn với cậu ta? Chẳng lẽ không có chút nghi ngờ gì sao?
Tên con hoang đó tại sao lại sống tốt như thế chứ? Còn cô, sau khi cha vào tù phải đi gánh món nợ khổng lồ của công ty, rồi phải đeo bám lấy một tên đàn ông già khú để vòi tiền sống qua ngày, rồi bán thân cho đám công tử nhà giàu, kiếm tiền trả nợ.
Tất cả những đau khổ cô chịu, đều là do Chu Sinh, thằng con hoang đáng chết đó. Nếu không phải cậu kiện cha, tài sản sẽ không bị tịch thu để chi trả cho khoản phí bồi thường đó. Rồi công ty sẽ không vì tai tiếng kia mà phá sản. Cô cũng không cần phải chịu sự sỉ nhục như này.
“Người quen của em sao?” Người đàn ông đi bên cạnh Chu Sương theo tầm nhìn của cô mà nhìn tới Chu Sinh.
“Là anh trai của em.” Chu Sương đáp lại, cô vẫn muốn lợi dụng điều này để mang lại lợi ích cho bản thân.
“Nếu vậy, chúng ta qua đó, chúc mừng “anh trai” của em.” Người đàn ông cười cợt, giống như không tin vào lời cô nói.
Ông ta kéo tay Chu Sương lại chỗ Tần Hà Vũ và Chu Sinh, bộ dạng kiếm chuyện, lại muốn chứng kiến trò hài.