Chu Sinh dạo gần đây ngủ rất nhiều. Gần như thời gian đều sẽ gắn bó với giường, người không biết còn tưởng cậu tính làm rắn ngủ đông.
“Tôi cảm thấy thời tiết không có lạnh như thế.”
Tần Hà Vũ mang bát cháo vào trong phòng, này là bữa xế nên anh làm gì đó dễ tiêu. Bên ngoài trời lại rả rích mưa, hơi ẩm dù cách một lớp cửa kính vẫn len được vào trong nhà.
Chu Sinh thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt có chút e dè nhìn ra cửa sổ sát đất. Dù cách một tấm rèm, cậu vẫn sợ.
“Cậu không thích trời mưa?” Tần Hà Vũ dò hỏi.
“Tôi thích trời mưa.” Chẳng có cái cây nào lại ghét mưa cả.
“Vậy… cậu sợ cái gì chứ? Đem cả phòng đều che kín mít. Nước cũng sẽ không tràn vào phòng đâu.”
“Anh đừng có nhiều lời, cháo của tôi đâu.”
Tần Hà Vũ đưa tới bát cháo, nhìn thanh niên chỉ mấy ngụm là giải quyết xong, vẫn còn thòm thèm nhìn đáy bát. Anh biết thai phụ trong mấy tuần đầu sẽ có sức ăn rất lớn. Còn có khẩu vị kì lạ. Nhưng mà, Chu Sinh vẫn khiến anh ngạc nhiên.
Bữa sáng ăn hết một bát mì trứng, thêm hai cái bánh bao, còn có một cốc sữa. Sau đó ăn nhẹ với bánh ngọt, nếu không phải anh cản, cái rổ trái cây cũng bị cậu ăn vặt hết.
Bữa trưa là cơm với ba món mặn, một món rau thêm một món canh. Chu Sinh không nói hai lời, ngồi xuống liền quét sạch bàn cơm. Vốn cắm cả cơm cho bữa tối, không nghĩ đến hình như bị thiếu.
“Anh thật keo kiệt. Đến lấy vào bát tô cũng không chịu.” Chu Sinh bĩu môi, oán trách Tần Hà Vũ, cũng không nhìn thấy đuôi mắt đang giật giật của anh.
Anh còn lo cậu bị năm bát cơm hồi trưa no nghẹn, mới lấy một bát cháo để cậu ăn ấm dạ. Không nghĩ tới còn bị chê là keo kiệt.
“Bữa tối tôi liền chuẩn bị nhiều lên cho cậu. Nhưng không thể ăn nhiều như bữa trưa nữa.” Tần Hà Vũ nghĩ tới dạ dày của Chu Sinh, sợ cậu ta ăn no, dạ dày liền chèn ép tử cung thì sao?
Tối đó, Tần Hà Vũ đúng là khống chế lượng cơm của Chu Sinh, chỉ cho cậu ăn ba bát. Nhưng đồ ăn thì vẫn bị cậu ăn hết sạch.
“Đừng có ngủ ở ghế sô pha.” Tần Hà Vũ đang thu dọn bát đĩa, thấy người ngồi ở sô pha gật gù như đánh trống bỏi liền nhắc nhở.
Chu Sinh giật mình nhìn quanh, thấy là Tần Hà Vũ liền bĩu môi, ngồi ngay ngắn, chiếc điều khiển trong tay bấm lia lịa. Nhưng cũng chẳng bao lâu liền chậm lại, sau đó dừng ở một kênh.
Tần Hà Vũ xếp xong bát đĩa, lúc ra liền thấy người quả nhiên là đã ngủ ở trên ghế.
Quần áo anh vừa mới mua để Chu Sinh thay mặc ở nhà, vừa như in mà trùm trên người cậu. Mấy ngày được chăm sóc tốt, sự gầy yếu ban đầu dần được thay thế. Mặt cũng đã có huyết sắc hơn, hồng hào.
Tần Hà Vũ cúi người, quen thuộc bế người trở về phòng, không nghĩ tới lúc định thả người xuống liền bị cậu ôm chặt cổ, không chịu xuống.
“Tôi biết cậu tỉnh rồi.” Tần Hà Vũ lên tiếng, không hề có ý ở lại.
“Anh ngược đãi thai phụ.” Chu Sinh uất ức nói.
“Tôi ngược đãi chỗ nào?”
“Anh không cho thai phụ ăn no, lại không chịu chăm sóc thai phụ, bỏ mặc thai phụ trong đêm, trốn tránh trách nhiệm.”
“Cậu đừng có nói linh tinh. Tôi không cho cậu ăn no khi nào? Cậu còn không sợ mình ăn nhiều đến độ bể bụng? Lại còn không chăm sóc thai phụ? Bỏ mặc thai phụ trong đêm là cái gì?” Tần Hà Vũ cảm thấy, bản thân hình như đang nhịn tức đến độ nổi cả gân máu.
“Chính là không chịu ngủ chung với thai phụ. Sách thai phụ anh đọc có ghi, tuần đầu mang thai là thời điểm cha đứa bé cần ở bên, bổ sung phormone cho thai phụ nhất. Còn có gắn kết tình cảm, giúp đứa bé cảm nhận được tình yêu thương.”
Chu Sinh đối với mấy cái kiến thức chăm sóc thai phụ thì như bị liệt não, tự dưng lúc này lại thông suốt. Tuy vậy Tần Hà Vũ cũng không phản đối được.
Dưới sự kiên quyết của cậu, Tần Hà Vũ đành nằm xuống, nhủ khi Chu Sinh ngủ, mình sẽ lén rời đi. Chu Sinh tất nhiên không cho miếng mồi thơm tới miệng còn rời đi, hai tay hai chân huy động, liền ôm người chặt cứng. Nhìn qua như con koala hình người.
Tần Hà Vũ không thoải mái, lại không dám làm gì mạnh tay, chỉ có thể chịu nhục nằm yên cho Chu Sinh ôm cứng. Không nghĩ tới, phormone của bản thân lâu ngày không tiếp xúc với phormone Omega, thế mà sinh ra sự cộng hưởng, ngủ ngon đến tận sáng hôm sau.
Lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, Tần Hà Vũ còn cảm thấy ồn ào, không muốn tỉnh lại.
Nhưng mà lịch giảng dạy đều đã lên rồi. Hôm nay anh cũng cần lên trường làm thủ tục bảo lưu, tạm thôi học cho Chu Sinh.
Chu Sinh cảm nhận được người sắp rời đi, hai mắt không chịu mở, hai tay lại dùng sức, miệng cũng như đứa con nít mà kêu lên. Có lẽ buổi sáng bị ép dùng nhiều sức, cả mặt đều đỏ lên, nước mắt cũng bị ép ra.
Mấy hàng chữ “thai phụ ỷ lại vào Alpha” hiện lên trong tâm trí Tần Hà Vũ. Anh lúng túng không biết làm gì, chỉ có thể xoa xoa đầu Chu Sinh như con nít, lại ngượng ngùng nói nhỏ.
“Ngoan, tôi… tôi đi một lát rồi về.”
Điệu bộ cứ như dỗ con nít vậy. Tần Hà Vũ đỏ cả mặt, nhưng nhận ra đúng là có tác dụng, liền nhanh chóng chạy thoát như có quỷ sau lưng vậy.