Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 142: Vật tế



Sáng sớm, con gà trống cưng của phú ông lại gáy rân trời.

Trúc cuộn mình trong tấm chăn dày, vừa động đậy đã ê ẩm toàn thân. Trong cơn mơ màng, từng hình ảnh nóng bỏng, những cảm xúc da thịt chạm nhau, từng lời đường mật táo bạo đêm qua phút chốc hiện rõ mồn một trước mắt cô. Cô không khỏi đỏ mặt tía tai mà tỉnh ngủ hẳn.

Cô giật mình bật dậy, trên người là một bộ đồ ngủ mới toanh, hẳn là tối qua Ba Hưởng giúp cô lau người rồi mặc vào. Nhìn gã đàn ông quần áo chỉn chu đang nằm bên cạnh, Trúc không nhịn được mà nhấc chân đạp cậu xuống giường.

Gã đàn ông này đêm qua “bắt nạt” cô cực thảm. Mặc cô khóc lóc cầu xin, hay hăm he đe doạ cũng không chịu dừng lại. Quyển sách nào đó bị hai người nhàu nát xém rách thành từng mảnh. Thoải mái thì có thoải mái, nhưng làm lâu nó mệt!

Ba Hưởng đã dậy từ sớm, chẳng qua không nỡ buông người đẹp trong lòng mà nằm thêm chốc lát. Chung sống với nhau đã lâu, cậu thừa hiểu tính tình cô thế nào, “xong việc mặc đồ” thì liền trở mặt. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô thật sự nỡ lòng đá cậu!

Cậu Ba dễ dàng tóm được cẳng chân thon dài, lật người đè nặng trên cơ thể mềm mại.

“Sáng sớm trông em có vẻ hăng hái ghê nhỉ. Vậy thì có muốn…”

“Không muốn!”

Mặc kệ cậu nói cái gì, cô đều không muốn!

Ba Hưởng không khỏi bật cười, nói: “Tôi đã nói hết đâu.”

Trúc liên tục lắc đầu, kiên định đáp: “Không cần nói hết. Tóm lại là không muốn!”

Nhìn cô phản ứng như thế, cậu Ba không kiềm lòng được cúi đầu thơm nhẹ mặt cô, giọng nói mang theo chút nuông chiều, trách móc: “Nghịch ngợm.”

Hai người đùa giỡn với nhau được một lúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Được sự cho phép của Ba Hưởng, thằng Đực dè dặt bước vào. Suốt đường đi nó đều không dám ngẩng đầu, chỉ dám đứng xa xa bẩm báo: “Dạ cậu, con có chuyện muốn thưa.”

Có người ngoài, Ba Hưởng tức khắc ngưng cười cợt. Cậu đỡ Trúc ngồi lại ngay ngắn trên giường, rồi bảo cô đi nhanh đánh răng rửa mặt.

Trúc hết nhìn cậu, rồi liếc sang thằng Đực, chợt nói: “Mình lại giấu em làm cái gì nữa đó?”

Cậu Ba cười cười, đáp: “Tôi giấu em làm gì? Chuyện này sớm muộn em cũng biết thôi. Nhanh đi sửa soạn rồi cùng tôi ra ngoài giải quyết mọi chuyện nào.”

Trúc nửa tin nửa ngờ nhìn cậu. Xong vẫn nghe lời mà vào buồng trong đánh răng rửa mặt. Chờ cô đi ra, không ngờ là Ba Hưởng đã ra bàn ngồi, thằng Đực thì đang châm trà cho cậu, hoàn toàn không nói cái gì.

Thấy cô đến, cậu Ba thuận tay kéo ghế gỗ bên cạnh mình, rồi tự mình rót cho cô ly trà nóng, xong mới phất tay ra hiệu cho thằng Đực nói.

Thằng Đực tức tốc báo cáo: “Chuyện cậu dặn dò, con đã làm xong rồi ạ. Đám người dám bôi nhọ mợ trời vừa sáng đã được người nhà đem về, đều còn sống. Đất đai cho họ thuê đã được thu hồi lại, vì trên giấy tờ cho thuê còn gần một năm, cho nên con cũng cho người bồi thường tiền đầy đủ.”

Trúc im lặng uống trà, không xen lời vào. Cô chỉ là một người bình thường mà thôi, không phải bà Tiên hay ông Bụt, nếu người bị nhục mạ không phải cô, có lẽ cô còn cảm thấy thương hại mà nói giúp mấy câu. Còn bây giờ… bọn họ hùa nhau ức hiếp cô, chẳng lẽ cô không có quyền trút giận hay sao?

Rộng lượng đổi lấy thiệt thòi?

Cô không thèm!

Ba Hưởng âm thầm quan sát nét mặt cô, không thấy cô xin xỏ cho đám người kia mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Con người cậu nóng nảy, làm việc quyết đoán. Cậu sẽ không chủ động hại ai, nhưng không có nghĩa sẽ rộng lòng tha thứ cho kẻ làm hại mình. Chỉ cần không trái luân thường đạo lí, bằng mọi cách, cậu sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá đắc, phải hối hận vì hành động của mình.

Do đó, người phụ nữ của cậu cũng không được phép yếu đuối!

Thằng Đực thấy cậu mợ không nói gì, lại nói tiếp: “Cậu bảo con đi tìm tung tích thầy Tư, đã tìm thấy người rồi ạ.”

Nghe đến đây, Ba Hưởng mới đặt ly trà trong tay xuống bàn. Âm thanh đế ly chạm mặt bàn vang lên khe khẽ. Cậu nhướng mày, nói: “Ồ, tìm được thì tốt. Người đâu rồi?”

Thằng Đực không dám ngẩng đầu, lắp bắp nói: “Dạ… không phải do tụi con tìm được ạ… mà là… là thầy Phước dẫn người về ạ.”

Thầy Phước? Ông ta có liên quan gì tới thầy Tư?

Ba Hưởng cười một tiếng, từ giọng nói không nghe ra được là vui hay giận, bâng quơ nói: “Một đám thanh niên trai tráng mà không nhanh nhẹn bằng một ông già! Tao thấy tiếc cho số cơm nuôi bây quá đa.”

Thằng Đực lật đật quỳ xuống, không dám van xin nửa lời. Tôi tớ làm việc vô năng, làm gì có quyền van xin chủ cả!

Biết chồng lại giở thói “làm màu”, Trúc thở dài, rót cho cậu ly trà mới. Nghe đâu thằng Đực theo cậu từ hồi nhỏ xíu, nếu nó làm không được việc, dựa theo tính nết của cậu thì sớm đã đuổi cổ nó ra chuồng heo rồi, làm gì sớm tối kè kè bên người. Ngặt nổi chồng cô sỉ diện lại ưa mạnh miệng, đương nhiên không thể tự mình xuống nước trước, thôi thì để cô đứng ra giúp cậu lần này vậy.

“Nói cho hết chuyện rồi hẵng quỳ. Học ai cái thói chỉ nói một nửa rồi im như vậy.”

Ngó thấy cậu Ba không lên tiếng, thằng Đực mới kể tiếp: “Thầy Tư có thầy Phước đứng ra đảm bảo, lại dùng mấy lời mê tín mê hoặc người dân trong làng. Bọn con không làm gì được ông ta, cho nên mới chạy về xin ý cậu.”

Dùng ngón tay gõ nhịp trên bàn, Ba Hưởng không nhanh không chậm đáp: “Ồ! Ông ta nói gì mà khiến đám người đó tin sái cổ như vậy?”

Lần này thằng Đực chủ động ngậm miệng, không dám đáp.

Đám dân làng kia như bị bỏ bùa, vừa nghe có cách giải quyết việc nước ngập ruộng cứ như uống máu gà, hăng hái đến độ thầy Tư nói điều vô lí thế nào cũng tin.

Bọn họ muốn bắt mợ Ba làm phép hoá giải thiên tai!

Bọn họ muốn bắt mợ Ba làm vật tế xoa dịu cơn giận của thiên nhiên!

Bọn họ nói mợ Ba bị vật ô uế chiếm thân, không thể giữ!

Có trời mới biết, lúc thằng Đực chứng kiến đám người kia hô to khẩu hiệu muốn bắt mợ Ba, trong lòng nó hoảng sợ đến mức nào. Nó không phải sợ mợ xảy ra chuyện, mà sợ thay cho đám người này đó đa.

Có ngăn được thiên tai, nước ngập hay không thì nó không biết. Nhưng mấy lời này tới tai cậu Ba nhà nó, tai hoạ mới thật sự ập tới! Trước khi chúng lấy mợ Ba làm vật tế, chắc chắn đã bị cậu nhà nó đem tế trước rồi.

Chờ mãi không thấy nó trả lời, Ba Hưởng cũng không nóng nảy, hỏi tiếp: “Gã bảo thiên tai có liên quan đến mợ mày đúng không?”

Thằng Đực dại mặt ra, bật thốt: “Sao cậu biết ạ?”

Ba Hưởng bật cười, nói: “Tưởng gì, cậu mày có gì mà không biết.” Nói đoạn, cậu lại đổi giọng hỏi thêm: “Gã còn bảo có cách giải quyết chuyện nước ngập ruộng đúng không?”

Thằng Đực há hốc mồm, trợn mắt: “Cậu… cái này cậu cũng biết luôn? Đứa nào chạy về mách cậu trước rồi đúng không ạ?”

Ba Hưởng không trả lời nó, nụ cười trên mặt dần biến mất, nói tiếp: “Gã còn bảo muốn đem mợ mày ra làm phép, đúng không?”

Toi đời, cái này cũng biết!

Thằng Đực ngã ngửa ra đất, há to miệng không thốt ra lời.

Ba Hưởng mặc kệ nó, chỉ hỏi: “Đám người đó giờ đang làm gì?”

Được hỏi, thằng Đực mới sực nhớ đến chuyện chính, vội vã đáp lời: “Dạ cậu, thầy Tư dẫn theo đám người muốn đến đây thương lượng với cậu. Hẳn là đã tới trước cửa nhà rồi đấy ạ.”

Ba Hưởng gật đầu, chậm rãi đứng dậy.

Mấy lời vừa rồi Trúc nghe không sót câu nào, hiểu cũng bảy phần câu chuyện. Mục đích của đám người này là cô, cho nên hiện tại cô không biết mình có nên tránh mặt hay không.

Nhận ra sự do dự của cô, Ba Hưởng kéo cô đứng dậy. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, nói: “Em theo tôi ra đó. Thầy Tư có bản lĩnh như thế, không nhờ ông ta xem giúp một quẻ thì quá đáng tiếc.”

Trúc ngơ ngác mặc cậu dắt đi, lúc ra tới cửa không nén được tò mò, nhỏ giọng hỏi: “Mình muốn ông ta coi giúp cái gì?”

Ba Hưởng bật cười, xoa nắn tay cô, đáp: “Coi thử ông ta có thấy được mặt trời ngày mai hay không!”

Người cậu nâng niu trong lòng, giở mọi thử đoạn để giữ lại bên cạnh, mà đám người này ầm ĩ nào muốn tế nào muốn đuổi. Thế thì để cậu tế bọn chúng trước vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.