Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 47: Lần đầu gặp mặt



Lý Nhiệm Kỳ thở dài :”Cô quên chuyện đó đi.” Lúc nãy là do tâm trạng của anh nên anh mới nói ra câu đó, giờ thì anh lại thấy hối hận rồi.

– “Có phải là vì Tiểu Khiết?” Uông Nhã bất lực hỏi.

– “Phải.”

“Bốp” Một cái bạt tai vào mặt Lý Nhiệm Kỳ, mặt anh ta đang dần đỏ lên.

– “Lý Nhiệm Kỳ anh thật quá khốn nạn, anh xem tôi như bạn giường của anh, giờ thì không cần tôi, còn có đứa con của chúng ta anh sẽ làm thế nào, con người anh quá khốn nạn.”

Lý Nhiệm Kỳ gằn từng chữ nói :”Uông Nhã, đây là cô tự chuốc lấy, nhân lúc tôi còn tử tế thì mau cút cho tôi.”

Anh lúc này như con hổ có thể nghiền nát bất kì ai, Uông Nhã không còn sợ dáng vẻ này của anh nữa rồi, chỉ thấy tim mình đau thắt lại. Cô leo lên xe taxi rồi đóng cửa lại, chiếc xe cứ thế biến dần mất trong bóng đêm.
Lý Nhiệm Kỳ bước vào nhà, Tiểu Hi chạy đến cạnh anh.

– “Anh hai, ngày mai anh đưa em đến chỗ chị Tiểu Khiết ở nhé, lâu rồi chưa gặp chị ấy, em nhớ chị ấy quá.” 

Mẹ Lý cười :”Phải rồi, mai con đưa con bé đến đó đi, mai mẹ phải đi lên chùa cầu bình an cùng mấy người bạn, vài ngày mới về được”.

Sáng hôm sau, Tiểu Khiết tỉnh dậy bên cạnh chỗ đã trống, Trần Gia Kiệt đi từ trong phòng vệ sinh ra. Trên người anh đã mặc một bộ vest hoàn chỉnh, nghiêm túc.

– “Dậy rồi sao? Chúng ta chuẩn bị đi ăn sáng thôi.” Anh nhìn cô ôn nhu nói.

– “Vâng.” Cô xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi cả hai ra ngoài ăn sáng.

Anh và cô đến một nhà hàng cổ điển để ăn sáng, hương vị ở đây rất ngon lại phù hợp với khẩu vị của cả hai.

Ăn sáng xong anh đến công ty còn cô về nhà trước mới đến công ty, cô đến hơi muộn nhưng cũng may trưởng phòng không làm khó dễ cô, Tuyết Liên hôm nay sao chưa đi làm nhỉ? Bình thường cô ấy đi làm rất đúng giờ cơ mà.
Tiểu Khiết làm việc đến trưa, cô vào nhà vệ sinh rồi gọi cho Tuyết Liên.

Một cuộc…Hai cuộc…Ba cuộc…Không biết đến cuộc thứ bao nhiêu Tuyết Liên mới bắt máy.

– “Tuyết Liên, sao hôm nay cậu không đi làm, còn mãi mới nghe điện thoại của mình vậy?” Giọng cô lo lắng.

– “Huhu, Tiểu Khiết, phải làm sao đây? huhu, mình khổ quá…” Chưa bao giờ Tuyết Liên khóc như vậy làm cho Tiểu Khiết lo lắng không thôi.

– “Tuyết Liên, cậu bình tĩnh lại đã, kể cho mình nghe chuyện gì được không?”

– “Cậu đến nhà mình đi.” Tuyết Liên nghẹn ngào nói.

Tiểu Khiết tắt máy bước ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp ngay anh, Trần Gia Kiệt, anh đang dựa vào tường đợi cô.

– “Kiệt, anh mau ra ngoài, đây là nhà vệ sinh nữ.” Không chỉ là nhà vệ sinh nữ mà ở đây các nữ nhân viên hay ra vào, lỡ đâu bắt gặp anh và cô thì trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi.
Trần Gia Kiệt nắm tay cô kéo ra ngoài :”Đi ăn trưa với anh.”

Tiểu Khiết cắn môi khó xử :”Em…em giờ có việc rồi, Tuyết Liên cô ấy đang gặp chuyện giờ em phải qua đó với cô ấy.”

– “Ừ, vậy thôi, em qua đó đi, tối đi ăn với anh là được rồi.” Trần Gia Kiệt thất vọng nói.

Tiểu Khiết nhìn thấy vẻ mặt của anh thì hơi đau lòng, cô nhìn trước ngó sau rồi nhón chân hôn lên môi anh, nụ hôn không quá ba giây, nhưng anh nào để cô dễ dàng như vậy, anh ôm lấy eo cô buộc cô phải nhón chân lên theo anh rồi anh cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi cô.

Lưỡi anh nhanh chóng tìm lưỡi cô quấn quýt, trêu đùa, hôn đến mức sắp ngạt thở anh mới buông cô ra, ngắt nhẹ má cô.

– “Tối nay đợi anh qua đón em đi ăn.”

Tiểu Khiết đến nhà Tuyết Liên, cô nhấn chuông vài cái phát hiện cửa không khóa nên đi vào.
– “Tuyết Liên, cậu sao vậy? Nào, mau ngồi lên ghế đi.” Thất Tuyết Liên đang ngồi dưới sàn nhà nên cô vội đến đỡ cô dậy.

Tuyết Liên ôm Tiểu Khiết khóc nức nở, vừa khóc cô vừa nghẹn ngào kể.

Thì ra, người yêu của Tuyết Liên – Bạch Long phản bội Tuyết Liên, anh ta lấy hết tiền của Tuyết Liên cho người phụ nữ khác, suýt nữa cô bị anh ta lừa đem đi bán sang biên giới, căn nhà này của cô bị anh ta bán đi rồi, sáng nay chủ nợ mới đến bắt cô chuyển đi trả lại nhà cho họ.

– “Tiểu Khiết, huhu…cậu nói xem đàn ông ai cũng khốn nạn vậy sao?”

Tiểu Khiết vỗ vai Tuyết Liên an ủi.

Tiểu Khiết không ngờ anh ta lại là con người như vậy, cô thấy đau lòng thay cho tuyết Liên quá.

Khóc đến sưng cả mắt Tuyết Liên mới dần bình ổn tâm trạng lại, lúc cô khóc xong cũng là lúc tình cảm này chấm dứt, ai cũng phải hiểu rằng phụ nữ một khi tuyệt tình thì còn hơn cả đàn ông. Tiểu Khiết giúp cô thu xếp đồ đạc rồi chuyển đến ở tạm thời với cô.
Đến tối, Tuyết Liên đang ngồi trên phòng khách xem tivi, Tiểu Khiết ở dưới bếp nấu cơm.

Dưới khu nhà, một chiếc xe Maybach đỗ ở đó.

– “Anh hai, anh không lên nhà chị Tiểu Khiết cùng em sao?” Tiểu Hi hỏi lại một lần nữa.

Lý Nhiệm Kỳ nhìn những căn phòng trên đó, ánh mắt suy tư, anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với cô nên không dám đối mặt.

– “Không, anh bận rồi, cô mau bước xuống xe đi, thật phiền phức.” 

Tiểu Hi bĩu môi rồi bước xuống xe, Chiếc xe rời đi, Tiểu Hi chậm rãi tiến về khu nhà.

Bước vào thang máy, vì giờ buổi tối mọi người đi làm về nên thang máy khá chật chội, mọi người chen lấn xô đẩy Tiểu Hi suýt ngã, bỗng có một bàn tay đỡ lấy lưng cô.

– “Cẩn thận một chút.”

Tiểu Hi ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra giọng nói ấy, một người đàn ông tuấn tú, khôi ngô, có giọng nói trầm ấm làm cô ngây người.
Anh chính là Trần Gia Kiệt, thấy cô bé không sao nữa anh lịch sử bỏ tay ra, đứng về vị trí cũ, cô bé này cũng đáng yêu nhưng không bằng Tiểu Khiết của anh, cô bé này hợp với thư kí Triệu hơn, hắn là tên “trâu già khoái gặm cỏ non” mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.