Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Chương 120



Chuyện bắn cung cưỡi ngựa, xem trọng nhất là ngày tháng tích luỹ luyện tập, tuyệt đối không phải một lần là xong.

Huống hồ Uyển Nhi lại còn là một nữ tử yếu đuối như vậy?

Xem như trước giờ Uyển Nhi không chịu thừa nhận mình yếu đuối, nhưng thể chất của nàng cũng thực sự không phải gọi là cường hãn.

Võ Thái hậu đương nhiên biết rõ điểm này, cho nên cũng không sốt ruột cầu thành.

Thời điểm nàng chỉ điểm cho Uyển Nhi kéo cung, phải hết sức chú ý đến mục tiêu trước mặt, lại liên tục dặn dò mấy lần, sau đó mới dùng mũi tên thật đặt lên dây dung.

Bất quá chỉ muốn Uyển Nhi có được cảm giác kéo căng dây cung cùng nắm tiễn mà thôi, cho nên Võ Thái hậu cũng không vội vàng gì.

Gần nửa canh giờ sau.

“Nghỉ một chút đi.” – Võ Thái hậu nói.

Nàng lo lắng sợ bảo bối của nàng mệt mỏi.

Uyển Nhi thật sự không cam tâm nếu không tự mình bắn ra một tiễn. Nhưng nàng cũng rõ ràng nếu bây giờ tự tay mình “bắn ra một tiễn” cũng sẽ chỉ làm trò cười mà thôi, cho nên đành nhẫn nại xuống.

Cánh tay ê ẩm, do thiếu rèn luyện a!

Uyển Nhi thầm than.

Bởi vì sợ trời mùa đông làm hỏng Uyển Nhi, Võ Thái hậu liền đem cung tiễn ném cho Triệu Ưng rồi nhanh chóng lôi kéo Uyển Nhi vào trong ấm áp.

Vừa cởi áo choàng lông cừu dày bên ngoài, đã nghe nội thị tới bẩm báo: “Chu quốc công cầu kiến.”

Trước đó Chu Quốc Công Hạ Lan Mẫn Chi đã bị tước đoạt quan phẩm cùng tước vị, đi lưu đày, sau đó bị chết nơi tha hương. Không lâu sau này, khi Võ Thái hậu còn tại vị Hoàng hậu, liền đem người của Võ gia triệu hồi Trường An.

Những tử đệ (con cháu) Võ gia này đều là lứa tôn nhi tôn bối (con cháu) của các vị huynh trưởng của Võ Thái hậu năm đó. Huynh trưởng của nàng đã sớm không còn tại nhân thế. Trước khi bị Võ Thái hậu chèn ép, đám người họ Võ này đã sớm học được cách thông minh lanh lợi nhìn thời thế.

Bọn hắn đã thấy rõ ràng, ai mới là người bọn hắn nên dựa vào, được cậy quyền cậy thế.

Những tên tử đệ này được Võ Tam Tư cùng Võ Thừa Tự cầm đầu.

Võ Tam Tư là nhi tử của huynh trưởng Võ Nguyên Khánh của Võ Thái hậu. Còn Võ Thừa Tự là nhi tử của thứ huynh Võ Nguyên Sảng.

Sau khi tử đệ Võ thị quay về Trường An, Võ Thừa Tự liền được phong làm Chu quốc công, kế tục tước vị thân phận của phụ thân Võ Thái hậu là Võ Sĩ Hoạch.

Võ Thừa Tự cũng không phải là nhi tử của trưởng tôn Võ thị, nhưng hắn lại được thừa kế tước vị của tổ phụ, như vậy đã đủ để so sánh, Võ Thái hậu vừa ý hắn hơn Võ Tam Tư.

Uyển Nhi biết vị Võ Thừa Tự này mới là Chu quốc công, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy.

Vị Võ Thừa Tự mà nàng từng quen thuộc trong dòng lịch sử kia, lúc Võ Thái hậu xưng Đế, hắn chính là người nhảy nhót sinh động nhất trên đường.

Đương nhiên, Võ Thừa Tự kích động như vậy cũng chỉ vì tâm tư của hắn mà thôi.

Bất quá, Võ Thừa Tự trong thời không này, tâm ý cũng không khác gì, ngược lại cũng không ngại thể hiện thêm một chút…

Uyển Nhi đã có chủ ý.

Võ Thái hậu nghe nội thị bẩm báo, thần sắc thản nhiên: “Truyền.”

Nàng tựa hồ không cảm thấy thời điểm này Võ Thừa Tự xuất hiện trong biệt viện là chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn.

Nội thị tuân lệnh lui ra, rất nhanh đã đưa Võ Thừa Tự tới gặp.

Uyển Nhi nghĩ kỹ thấy nơi này dù sao cũng là nội viện, mặc dù Võ Thừa Tự là thân điệt tử (cháu ruột) của Võ Thái hậu, nhưng Uyển Nhi cùng hắn vẫn là nam nữ hữu biệt a.

“Thái hậu muốn triệu kiến Chu quốc công sao?” – Uyển Nhi hỏi.

Võ Thái hậu lập tức hiểu được ý của Uyển Nhi.

“Không sao. Hắn là vãn bối, nên đến bái kiến.” – Võ Thái hậu khẽ vuốt cánh tay Uyển Nhi.

Uyển Nhi liền ngẩn ngơ ——

Mẫu thân của Võ Thái hậu hơn bốn mươi tuổi mới được gả về cho Võ Sĩ Hoạch goá vợ nhiều năm, lúc đó bậc cha chú của Võ Thừa Tự là Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng, bất quá cũng mới chỉ là đại hài tử hơn kém mười tuổi. Như thế tính ra, niên kỷ của Võ Thừa Tự sẽ tương tự với Võ Tam Tư, cũng phải tầm hơn ba mươi…

Võ Thái hậu dự định để Võ Thừa Tự xem mình là tiểu… cô… phu sao?

(Giải thích xưng hô một chút, cha mẹ thì có em rể (muội phu); chị dâu (tỷ phu). Cô phu tức là cô/dượng (cô mẫu trượng phu). Mà cô/dượng-bình-thường cũng đã phân biệt cô lớn (đại cô mẫu), cô hai (nhị cô mẫu), cô ba (tam cô mẫu), các kiểu; cho nên cô/dượng cũng được phân theo cô/dượng lớn (đại cô phu); cô/dượng hai (nhị cô phu); cô/dượng nhỏ (tiểu cô phu).

Vì Võ Thái hậu là em gái của hai vị huynh trưởng kia cho nên Uyển Nhi cũng xem như là tiểu cô phu của bọn họ. Hơi hack não ha)

Uyển Nhi đỏ mặt lên.

Nếu không luận nam nữ, so với địa vị tôn quý cô phu Hoàng đế của Võ Thừa Tự thì tuổi của Uyển Nhi cũng thực sự… quá nhỏ.

Đúng như Uyển Nhi nghĩ, Võ Thừa Tự quả thực là một người thông minh.

Hắn được nội thị dẫn vào, vừa nhìn thấy Võ Thái hậu đã liền bái người xuống đất: “Thần bái kiến Thái hậu! Cô mẫu đại an!”

Vế trước nói quân thần, vế sau liền nói về cô – điệt; công tư tròn vẹn đôi đường, còn thuận tiện nhấn mạnh thân phận “thân điệt của Thái hậu”.

Uyển Nhi âm thầm tặc lưỡi hai tiếng, cảm thấy tâm tư Võ Thừa Tự này toàn chứa quỷ kế.

Mà Võ Thừa Tự cũng thật sự có quỷ kế bên trong.

Sau khi hắn nghe Võ Thái hậu nói “Đứng lên đi”, hắn liền mỉm cười chân thánh hướng về phía Uyển Nhi đang ở bên cạnh Võ Thái hậu, nói: “Vị này là Thượng Quan nương tử a?”

Võ Thái hậu nhíu mày: “Ngươi nhận ra nàng sao?”

Võ Thừa Tự vội vàng cười làm hoà nói: “Mặc dù đây là lần đầu tiên điệt nhi may mắn nhìn thấy phương dung của Thượng Quan nương tử nhưng cũng đã sớm nghe qua tài học sáng rỡ của Thượng Quan nương tử, phong nghi bất phàm. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Không dám. Chu quốc công quá khen rồi.” – Uyển Nhi mỉm cười khiêm tốn.

Võ Thái hậu nghe xong giống như mình vừa được tung hứng đến tận trời cao, liền giương cằm lên, mỉm cười.

Có thể thấy tâm tình của nàng thật sự đang rất tốt.

Chỉ nghe sau đó Võ Thừa Tự đã nói tiếp: “Tam Tư từng nói qua, ngày đó thời điểm cầu phúc cho Thượng Quan nương tử, cũng từng được gặp qua Thượng Quan nương tử một lần, quả thật Thượng Quan nương tử khí chất thanh tao, khuynh tiễn không thôi. Lúc thần nghe tán dương Thượng Quan nương tử, ban đầu còn không dám tin. Hôm nay được thấy tận mắt, từ đáy lòng thật sự kính phục.”

Hắn vừa nói, vừa bái chào thật sâu với Uyển Nhi: “Cũng chỉ có nhân vật như Thượng Quan nương tử mới xứng đáng bầu bạn, phụng dưỡng bên cạnh cô mẫu!”

Ngoại hình của Võ Thừa Tự có cảm giác ít béo ngậy hơn so với dáng người mập lùn chắc nịch của Võ Tam Tư.

Dáng vóc của hắn không thấp, giờ phút này lại cúi người kính cẩn nghe theo, thật sự có thể cảm nhận rõ ràng mấy phần trung hậu chính trực.

Nhưng mà, lời hắn nói ra lại hoàn toàn không có nửa phần chính trực.

Uyển Nhi âm thầm cười lạnh.

Chỉ đơn giản mấy câu, liền đã thể hiện ra mấy cái ý tứ ——

Một là, Võ Tam Tư ngấp nghé dung mạo khí chất của Uyển Nhi.

Hai là, Võ Thừa Tự là người thành thật, hoàn toàn chỉ sùng bái cung kính với Uyển Nhi, tuyệt không có loại tưởng niệm khác.

Ba là, trong tâm Võ Thừa Tự cho cô mẫu Võ Thái hậu nhìn thấy, chỉ có nhân vật siêu phàm thoát tục như Uyển Nhi mới xứng đáng có địa vị tôn quý trong lòng cô mẫu hắn. Thế là vừa nịnh nọt được cô mẫu, còn tiện thể lấy lòng Uyển Nhi.

Bất quá, màn vỗ mông ngựa này, lại mượn đất giẫm lên Võ Tam Tư, có phải quá mức lộ liễu hay không?

Uyển Nhi không khỏi thầm cười lạnh một tiếng.

Loại người như Võ Thừa Tự, cũng đủ làm cho Uyển Nhi thấy hắn là một tên tiểu nhân xảo trá mà thôi.

So với nhân phẩm của Thái Bình, cấp bậc của hắn cũng không cao hơn là bao.

Không, không đúng, hai người bọn họ đơn giản không có bất kỳ khả năng nào đem cùng so sánh!

Cũng khó trách vị Võ Tắc Thiên trong dòng lịch sử mà Uyển Nhi từng quen thuộc, cuối cùng cũng không đem đế vị truyền cho đứa cháu này.

Loại người này một khi đăng cơ làm Đế, không thành một tên hôn quân mới là lạ!

Dạng người như Võ Thừa Tự, ngay cả Uyển Nhi chỉ mới gặp một lần đều thấy rõ ràng minh bạch, Uyển Nhi không tin với nhãn lực của Võ Thái hậu lại không nhìn ra điểm này.

Cho nên, Võ Thái hậu đã nhìn ra, cũng có thể tiếp tục lợi dụng Võ Thừa Tự sao?

Tử đệ Võ thị tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ có mỗi Võ Thừa Tự cùng Võ Tam Tư là hai người có bộ dáng khác biệt, có thể suy ngẫm.

Uyển Nhi thay Võ Thái hậu phát hoả ——

Nếu bàn về việc dựa vào họ ngoại khống chế triều đình, dạng họ ngoại này, Võ Thái hậu cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình, thực tế quá giới hạn.

“Tam Tư nói sao?” – Thanh âm Võ Thái hậu lạnh đi.

Khả năng Võ Tam Tư ngấp nghé Uyển Nhi, chuyện này rõ ràng đã chọc giận nàng.

Dù gì dưới nhãn lực của nàng, không có khả năng không nhìn ra Võ Thừa Tự đang châm ngòi ly gián.

Võ Thừa Tự nghe hỏi trong lòng mừng rỡ, khoé miệng suýt chút không khống chế nổi, cong lên.

Hắn cuống quít cúi đầu xuống, tiếp tục thể hiện bộ dạng cung kính, giống như không dám thừa nhận chuyện Võ Thái hậu vừa nói.

“Hắn quả thực có nhãn lực tốt a!” – Võ Thái hậu khẽ nói.

Võ Thừa Tự nắm lấy cơ hội, vội vàng bước tới một cước: “Cô mẫu minh giám! Tam Tư là người thế nào ngài đều biết rõ! Bất quá miệng lưỡi hắn có chút không kiêng dè, hoàn toàn không có ý xấu.”

Xỉ vả tốt thật a!

Tên này giả trang cũng rất tốt a!

Bất quá, phần kỹ năng diến xuất này của hắn cũng quá vụng về rồi.

Uyển Nhi ngầm xuỳ.

“Được rồi!” – Võ Thái hậu không kiên nhẫn phất phất tay.

Võ Thừa Tự biết điều, lập tức chuyển vấn đề khác nói: “Chuyện cô mẫu giao cho điệt nhi làm, điệt nhi đã làm thoả đáng. Nay tới để phục mệnh với cô mẫu!”

Hắn vừa dứt lời, khoan khoái đi ra ngoài, rất nhanh lại vui sướng chạy về.

Bộ dáng kia, cực kỳ ân cần.

“Đây là vật cũ được tìm thấy trong cố cung Trường An của cô mẫu. Điệt nhi sợ hạ nhân có sơ suất, cho nên tự mình đem tới dâng cho cô mẫu.” – Võ Thừa Tự đem chiếc hộp trong tay nâng tới cho Võ Thái hậu.

Hắn cố ý cường điệu hai chữ “tự mình”, rất sợ Võ Thái hậu bỏ qua sơ sót, không khen ngợi hắn.

Võ Thái hậu liếc qua chiếc hộp dài kia, chợt nhớ tới điều gì, ánh mắt tĩnh mịch.

“Ngươi có lòng rồi.” – Nàng nói.

Võ Thừa Tự cười rạng rỡ, lần nữa cúi người bái xuống: “Đều là hài nhi hiếu kính cô mẫu! Cô mẫu cao hứng, chính là việc mà hài nhi hài lòng nhất!”

Thật sao? “Điệt nhi” lại đổi thành “hài nhi” rồi?

Giống như hắn chính là nhi tử thân sinh của Võ Thái hậu vậy.

Uyển Nhi âm thầm lắc đầu, cảm thấy tên Võ Thừa Tự này, thực sự quá nóng lòng rồi.

Bất quá, phần nóng vội này, với Uyển Nhi mà nói cũng không phải chuyện xấu.

“Từ Trường An đến kinh đô Lạc Dương, đi đường ngựa xe vất vả, ngươi cũng vất vả rồi. Cứ hồi phủ nghỉ ngơi đi! Qua ít ngày, bệ hạ đăng cơ sẽ tới Xuân Liệp, đừng để trẫm thất vọng.” – Võ Thái hậu nói, giọng điệu lộ ra mấy phần hoà ái giữa trưởng bối với tiểu bối.

Xương cốt Võ Thừa Tự nhất thời nhẹ bâng, lập tức sinh ra ảo giác “mình được cô mẫu coi trọng”.

“Cô mẫu yên tâm! Hài nhi tuyệt đối sẽ không làm cô mẫu thất vọng! Sẽ không làm mất mặt danh tiếng Võ thị ta!” – Võ Thừa Tự cúi đầu bái nói.

“Ừm. Đi đi!” – Võ Thái hậu không còn hứng thú trò chuyện với hắn nữa.

Võ Thừa Tự hành lễ xong, từ dưới đất bò dậy, định rời đi.

Đột nhiên hắn chợt nhớ ra điều gì, lại cười cười nói: “Vừa rồi có gặp những thứ giống như luyện tập cung tiễn, là cô mẫu dùng sao?”

Võ Thái hậu liếc nhìn hắn: “Ngươi cảm thấy kỵ xạ của trẫm vẫn cần phải luyện tập a?”

Võ Thừa Tự nghe qua đã hiểu, pha trò nói: “Cô mẫu trời sinh anh tài, có cái kỹ nghệ nào không tinh thông chứ?”

Hắn đảo mắt lòng vòng, chắp tay với Uyển Nhi nói: “Tại hạ bất tài, trong phủ có cất giữ một bộ tiểu cung, cũng không dám so sánh với chế tác của cô mẫu ban thưởng, tốt xấu có thể miễn cưỡng dùng được. Nếu Thượng Quan nương tử không chê, tại hạ xin kính dâng cho Thượng Quan nương tử?”

“Có đồ tốt còn không mau đưa tới? Lấy bộ cung tiễn của trẫm đổi với ngươi.” – Không đợi Uyển Nhi trả lời, Võ Thái hậu đáp vội thay nàng.

“Cô mẫu nói đùa!” – Võ Thừa Tự nhanh chóng nói.

“Đồ vật trong phủ của hài nhi, nếu có thể lọt vào mắt xanh của Thượng Quan nương tử chính là phúc phần của hài nhi. Thỉnh xin Thượng Quan nương tử vui lòng nhận lấy!” – Võ Thừa Tự vái chào nói.

Nói ra hai phần trên, chắc chắn Uyển Nhi không thể chối từ.

Huống chi, nàng còn kết được một cái “thiện duyên” với Võ Thừa Tự này a!

“Vậy xin đa tạ Chu quốc công!” – Uyển Nhi gật đầu với Võ Thừa Tự.

“Không dám” – Võ Thừa Tự vội vàng đáp, liền lui xuống.

“Đồ vật trong nhà hắn đều là đồ tốt. Không cần phải khách khí.” – Võ Thái hậu thầm nghĩ, liếc nhìn Uyển Nhi.

“Thiếp chỉ xem đó là Thái hậu ban thưởng” – Uyển Nhi cũng mỉm cười nhìn nàng.

Trong lòng Võ Thái hậu cực kỳ hưởng thụ, khoé môi cong hẳn lên.

“Nàng đoán xem, đây là cái gì?” – Võ Thái hậu điểm chỉ lên chiếc hộp dài mà Võ Thừa Tự vừa đem đến.

Uyển Nhi ngẫm nghĩ, chợt lòng sáng ra, đôi mắt lấp lánh: “Quả nhiên là vật kia?”

Võ Thái hậu nuông chiều nhìn nàng: “Mở ra nhìn một cái sẽ biết a?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.