Tiếng hét thất thanhcủa Nương Tiên lại vang lên trong đêm thanh vắng. Nàng cứ nhắm mắt lạilà hình dung cảnh đó, rất rõ ràng, máu và thịt lẫn lộn, khủng khiếp:
– Giờ ngài tính sao, sơn vương?
Phạm Vĩnh Kỳ về trễ, nhưng lại nghe lũ thuộc hạ ca ngợi sơn vương lên tậnmây xanh. Chắp vá các sự kiện, hắn hiểu ra Thiệu Khải Đăng là một yêuquái cấp cao, có thể là huyết hồn trong truyền thuyết:
– Không phải huyết hồn.
– … … … … .
– Ta là Huyết Ma…
Tam giới từ lâu cũng tồn tại một truyền thuyết về một ma vương giấu mìnhtrong bóng tối. Mang màu đỏ của máu, bản thân chỉ thích chém giết. Huyết Ma vốn không có thực thể, cũng không ai biết nó có từ đâu? Huyết Ma này lại có tình cảm. Nhìn cái cách hắn âu yếm chăm sóc Nương Tiên cũng đãhiểu. Hắn thực sự quan tâm tới cô gái đó, đúng hơn là yêu thật lòng:
– Nếu ngài là Huyết Ma, ân oán của ngài sẽ chất chồng. Nương Tiên không chịu được cảnh đó. Hay là ngài xóa bỏ ký ức của nàng đi!
Công phu xóa ký ức này không khó. Nhưng Thiệu Khải Đăng chi cười buồn:
– Xóa ký ức là làm cho người đó chẳng nhớ gì chuyện xảy ra không khó.Nhưng xóa đi đồng nghĩa với nàng sẽ quên ta, quên đi những kỷ niệm củahai người. Ta không làm thế được.
Hắn bước vào phòng. Thấy hắn, Nương Tiên như thấy ma. Nàng càng kinh sợ:
– Đi đi… Tôi sợ lắm… Đi đi!
Nàng đã thấy toàn thân hắn nhuộm máu. Mùi tanh tưởi khiến nàng nôn mửa, khủng khiếp:
– Nàng là nương tử của ta… Phòng của ta, ta đi đâu nữa chứ?
Thiệu Khải Đăng vụt thay đổi. Hắn nhẹ nhàng chăm chút Nương Tiên nhưng nànglại không đón nhận sự chăm sóc đó. Nhìn thấy hắn là thấy lại cảnh tượngđó. Hắn đưa tay lau máu, xiêm y ngập ngụa mùi tanh:
– Nếu không đi thì tôi sẽ đi. Tôi sợ mùi máu trên người ông lắm. Ông độc ác, ông xẻ thịt người ta, ông…
Bất chợt đôi vai nhỏ nhắn của Nương Tiên bị nắm chặt. Đôi mắt Thiệu Khải Đăng trở thành màu đỏ như máu. Hắn gằn giọng:
– Xẻ thịt thì sao chứ? Hắn muốn chiếm nàng, muốn đám người khốn kiếp đólàm nhục nàng trước mặt ta. Ta bảo vệ mình, bảo vệ nơi này, ta khôngsai…
Nương Tiên không hiểu thế nào là đúng, và sao lại là sai? Nhưng nàng không quên được cảnh hắn giết người, không quên đượccảnh máu bắn tung tóe khắp nơi kinh hoàng đó:
– Ông không sai… Nhưng tôi sợ ông… Tôi không muốn ông đến gần tôi… Vậy thôi!
Nương Tiên đẩy hắn ra. Thiệu Khải Đăng đã trở nên điên cuồng, không kiểm soát được. Mà hắn cũng không muốn ai kiểm soát mình. Không nói không rằng,hắn cúi xuống ôm lấy Nương Tiên chặt hơn, một tay thì xé áo nàng.
– Á! Không thích. Buông ra…
Sư phụ tỷ nói, khi yêu thương nhau mới trần trụi mà ôm lấy nhau, mà chịuđựng mệt mỏi. Nương Tiên tuy những lần trước rất mỏi, rất mệt khi hắncởi y phục nàng, cùng nàng va chạm xác thịt nhưng nàng không bài xích,không oán ghét hắn, cứ để cho hắn làm. Hôm nay, Nương Tiên sợ hãi hắn,không muốn Thiệu Khải Đăng chạm vào mình.
– Không buông thì sao?
Y phục chỉ còn một vài mảnh mỏng manh nhưng đã nói không thích là khôngthích. Nương Tiên cố sức chống cự, còn Thiệu Khải Đăng cơn thú tính đãlấn át lý trí rồi:
– Bốp!
Phạm Vĩnh Kỳkhông nói không rằng, kéo lấy thân hình chỉ còn một mảnh tiết khố củaThiệu Khải Đăng ra. Nương Tiên vùng khỏi hắn, chạy vào lòng của KhiếtNhi. Thiệu Khải Đăng sau phút bất ngờ, gầm lên giận dữ:
– Đệ…
– Làm thế có ích gì? Ngài yêu một cô gái hay chỉ cần một cô gái hầu hạ ngài, ngay cả khi người ta không thích ngài?
Thiệu Khải Đăng khựng lại. Nếu lúc nãy tiến hơn, có lẽ Nương Tiên sẽ ghét hắn hơn. May là cũng còn chút trí khôn trước lời nhắc nhở của thuộc hạ:
– Được rồi… Ta sai… Ta sẽ không cưỡng hiếp nàng…
Tay Thiệu Khải Đăng ẩn hiện một vết đỏ. Bất ngờ, hắn chộp lấy tay NươngTiên, nắm chặt. Nàng nhăn mặt, không ai thấy, vết đỏ đã thấp thoáng trên da thịt của nàng:
– Nhốt phu nhân lại. Ngoài ta ra, không ai được đến gần nàng…