Mạc Thần lại cùng Hàn Liên trò chuyện một hồi đến khi Hàn Liên ăn xong rồi từ biệt anh ta muốn về phòng ôn bài một tí còn Hàn Liên thì muốn đi chợp mặt một tí, người xưa có câu ‘ căng da bụng trùng da mắt ‘ cậu cũng chẳng ngoại lệ.
Mạc Thần cùng Hàn Liên tách ra, hướng phòng mình đi về bỗng một bên vạt áo bị người nắm lấy, Mạc Thần khó chịu nhìn sang lại bắt gặp ánh mắt mang theo tia ủy khuất của Hàn Diệp. Anh ta bất động thanh sắc kéo lại vạt áo
“Tìm tôi có việc gì à?”
Hàn Diệp cũng không biết bản thân bị gì mà lại chạy tới đây nữa, y chỉ cần nhìn thấy người này cùng Hàn Liên ở một chổ tâm trí của y liền nóng lên trong lòng chỉ muốn khiến người này ngoan ngoãn đứng về phía y.
“Anh…tôi nghĩ anh đừng nên giao tiếp với Hàn Liên…em ấy…k..không tốt như vẻ ngoài đâu…”. Trong giọng còn chút lo lắng và ủy khuất.
Mạc Thần thật sâu nhìn Hàn Diệp nhìn đến khi y phát sợ rồi mới dời đu tầm mắt
“Đừng tự cho mình là đúng Hàn nhị thiếu*”
(Là nhị thiếu gia nhà họ Hàn, gọi là anh là anh 3 còn nếu xưng đại ca nhị ca…thì Hàn Diệp là nhị thiếu nha m.n༎ຶ‿༎ຶ)
Nói rồi bước vào phòng rầm một tiếng đóng cửa lại. Hàn Diệp nắm chặt hai đấm tay rồi từ từ thả ra, lần nữa trưng lên gương mặt anh tú ôn nhu đi xuống lầu, từ chối vài người mời đi ăn cơm y lấy lí do đi ôn bài để về phòng.
*
11h45, năm mươi thí sinh có phiếu báo danh trên tay tiến vào phòng thi, vị trí ngồi của mọi người cũng chính là bảng xếp hạng qua vòng loại của họ. Hàn Liên ngồi ở ghế số 3. Trước mặt ngồi 15 vị giám khảo đến từ 15 quốc gia khác nhau đang ngồi đối diện họ, đề thi chỉ có một nhưng ngôn ngữ thì các thí sinh có thể tự chọn lựa loại ngôn ngữ mà mình nắm vững cú pháp nhất để viết, nhưng nếu chọn ngôn ngữ quốc tế thì điểm chấm sẽ cao hơn một chút so với ngôn ngữ khu vực.
Hàn Liên vừa nghe hướng dẫn vừa đảo mắt nhìn xung quanh, người ngồi ở vị trí thứ hai là một cô gái có mái tóc vàng, chắc hẳn là người ngoại quốc còn người ngồi vị trí thứ 4 và thứ 5 thì có một khuôn mặt giống nhau như đúc là hai anh em sinh đôi đi?
Người hướng dẫn nhanh chóng nói qua quy chế thi rồi coi đồng hồ, đúng giờ anh ta liền ra hiệu cho người phát đề xuống.
Nhất thời cả phòng thi không khí bỗng căng thẳng cực độ. Khác với thái độ như lâm đại địch của những người xung quanh, Hàn Liên cả người thoải mái lật đề thi lên, đề thi là:” Tròn và vuông”. Bọn vẹn ba từ đã là một đề bài thi mang tầm quốc tế.
Các thí sinh bắt đầu bắt tay vô làm, Hàn Liên cũng chậm rãi suy nghĩ tròn và vuông khi nói ra ai cũng sẽ nghĩ đến một hình tròn và một hình vuông đi? Nhưng đề thi tầm quốc tế chỉ đơn giản vậy thôi sao? Hàn Liên mỉm cười, tất nhiên không phải vậy rồi!
Có lẽ đối với đề này ai cũng sẽ nghĩ rằng nó khó nhưng thực sự khó sao? Tất nhiên là khó nhưng đối với cậu thì không, không phải cậu tài giỏi gì mà chỉ bởi cậu đã từng đọc truyện này rồi((´д`))
Khi cậu đọc đến đoạn này thì tác giả đã nói một đống triết lí khiến cậu không hiểu nên bản thân cậu đã lên mạng tìm hiểu và phát hiện mạng có rất nhiều lời giải thích độc đáo. Ừm đây là bên trong tiểu thuyết mượn ý tưởng chắc không bị bảo là đạo nhái đâu ha.
Nghĩ vậy Hàn Liên ung dung ngồi viết cậu thuần thục sử dụng ngôn ngữ quốc tế cho bài văn và hoàn toàn không như những thí sinh khác phải dành thời gian khựng lại suy nghĩ.
Hàn Diệp cũng không hổ là nhân vật chính rất nhanh đã có được cảm giác bắt tay vào viết.
Đứng trong phòng giám sát một người đàn ông chỉ vào Hàn Diệp:” Nhóc Hàn gia này có vẻ không tồi đi?”
Người phụ nữ bên cạnh liền lộ rõ vẻ không vui:” Hừ, nhìn kĩ đi, mặc dù Hàn Diệp không tối nhưng nhóc út nhà Hàn gia mới là đứa tốt hơn”
Người đàn ông theo hướng người phụ nữa nói liền nhìn qua thấy Hàn Liên đang vô cùng nhẹ nhàng ghi lên trên giấy thi, từng nét chữ nắn nót như đi thi viết chữ đẹp chứ không phải là luận văn vậy, nhìn sao ông cũng thấy đứa trẻ nàng có phần giống đi chơi hơn.
Đã vậy tính cách có vẻ là không tốt đi, nghe nói vị trí thứ 3 kia vốn là của Hàn Diệp?
Người phụ nữ nhìn là biết ông ta đang nghĩ gì liền nói:” Hừ, ông cũng đừng vội, cứ đợi xem kết quả mọi chuyện sẽ rõ”.
Bên phía ban giám khảo cũng rất nhanh trưa thi sáng mai liền sẽ có kết quả vì vậy trong quãng thời gian đó họ còn rất nhiều thời gian để cân nhắc.
“Được thôi!”
Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, không khí trong phòng càng ngày cũng càng căng thẳng. Hàn Liên là người đặt bút xuống đầu tiên sau đó tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ các thí sinh cũng sôi nổi bỏ viết xuống.
Giám thị thu bài, thí sinh lục tục ra khỏi phòng thi. Mạc Thần đi đến khẽ cười hỏi
“Bài làm tốt không?”.
“Không tốn nhiều chất xám cho lắm”. Hàn Liên mỉm cười đáp.
Mạc Thần cũng bị cậu chọc cười
“Tối nay rãnh không? Trước khi về đi ăn với tôi một bữa nhé!”.
“Cũng được, tôi còn một người bạn có thể mời đi chung được không?”.
“Tất nhiên rồi!”.
Hai người đang đi bỗng bị một giọng nói níu chân lại, giọng nam đầy nghĩa khí miệt thị
“Đi từ xa còn tưởng ai mạnh miệng hóa ra là Hàn Tiểu thiếu gia”.
Hàn Liên quay sang nhìn, phía sau là một nam tử trẻ, phía sau còn có một đoàn người và cả Hàn Diệp.
Biết đối phương là đang muốn kiếm chuyện Hàn Liên khẽ nghiên đầu nói với Mạc Thần
“Anh biết không trên thế giới này có một con gián hôi hám, nhưng nó lại không biết bản thân hôi như thế nào, nó cứ tưởng bản thân mình là trung tâm vũ trụ, những thứ xung quanh luôn phải quay quanh nó. Anh thấy nó ngốc không?”
Nói rồi cậu chuyển ánh mắt nhìn chăm chăm vào Hàn Diệp. Hàn Diệp bị cậu nhìn giật mình lùi về sau một chút.
Một màng này xảy ra vô cùng nhanh chỉ có Mạc Thần luôn để ý hai người mới có thể nhìn thấy. Bên kia nam tử vẫn tiếp tục kiếm chuyện.
Hàn Liên khẽ lắc đầu pháo hôi đúng là pháo hôi.
___________________
Hôm nay chào đón thêm một thành viên nhớ
một bé thụ cute beta kiêm chức trợ lí của mị sẽ góp mặt trong bộ này ahihi ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒)ノ
@ Hoàng A Nhược
chào mừng em iuuuuu(●’3)♡(ε`●)