Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh

Chương 4: “Lẳng Lơ”



Cái đảo mắt, câu khẳng định đanh thép của Ái Nghi làm bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Máy ảnh lia cận ánh nhìn tự tin giống như thách thức của cô và sắc mặt hơi tái của nữ diễn viên đang nổi đình nổi đám Lâm Thục Khuê, chẳng ai biết họ có quen biết nhau hay không và không biết cô gái tự xưng là Lâm Ái Nghi và người nằm trong hòm có quan hệ gì?

Phóng viên tiến lên tranh nhau đặt câu hỏi về thân phận của cô gái lạ nhưng bị lực lượng chức năng yêu cầu giải tán để tiến hành quá trình khám nghiệm lại tử thi, Lưu Túc bị giải đi, Ái Nghi cũng leo lên xe cảnh sát về đồn lấy lời khai với tư cách là “người tố cáo”.

Từ trong xe nhìn xuyên qua cửa kính, Ái Nghi trông thấy dòng người đang nối đuôi nhau rời khỏi nhà tang lễ. Chỉ vài câu vạch trần đã khiến sự xót thương kia được lau sạch sẽ chẳng còn gì. Tiếc là máy ảnh không chụp rõ được lòng dạ con người, nếu không thì ngày hôm nay còn đặc sắc hơn biết bao nhiêu.

***

Trong cùng một ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa “hiện trường” là căn biệt thự của Lưu Túc, camera lắp ở trong bức tranh được tìm thấy, vết thương trên thi thể cũng được giám định lại. Ái Nghi với thân phận mới khai là bạn thân với người đã khuất, kể rõ ràng rành mạch những gì “Lâm Ái Nghi đã chết” tiết lộ với mình, đến năm giờ chiều mới được thả ra.

Cô bắt taxi tới trung tâm thương mại, không một chút ăn năn sám hối tiếp tục dùng tiền của Lý An Thành mua một chiếc điện thoại, mua thêm vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, sau đó mới nhớ tới bữa ăn thịnh soạn “bào ngư vi cá” đã hứa với chủ nhà, nhưng mà… ví cạn tiền rồi.

Lúc Ái Nghi về đến căn hộ của Lý An Thành thì mặt trời đã lặn từ lâu, cô chần chừ đưa tay lên bấm chuông cửa, cửa vừa mở liền bị người bên trong kéo mạnh vào.

“Lá gan của cô cũng lớn quá nhỉ? Dám trộm tiền của tôi đi ra ngoài làm loạn, muốn ăn cơm tù có đúng không?” Lý An Thành ép sát Ái Nghi vào trong góc tường, hơi thở phả ra sức nóng, anh bóp nhẹ cằm cô, ánh mắt lạnh lùng soi xét không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Lần đầu tiên trong đời bị một cô gái dùng mánh khóe lừa mình, tưởng kẻ lừa đảo đã trốn luôn rồi không ngờ còn có can đảm vác mặt về đây, đúng là tự tìm đường chết.

Ái Nghi tự biết hai chữ “thất thố” không thể bao quát được hết hành vi sai trái của bản thân, mà nếu như hôm nay trong ví có nhiều tiền mặt hơn một chút thì có thể cô đã thuê luôn một cái nhà rồi. Cô ngước gương mặt đã cố làm ra vẻ đáng thương lên nhìn “đương sự”, miệng cong cong cười hề hề thân thiện, buông túi to túi nhỏ xuống rồi đặt tay lên ngực Lý An Thành nhẹ nhàng vuốt giận:

“Tôi có việc gấp phải làm nên mới hành động có phần lỗ mãng, anh đừng nóng giận mà hại gan… Anh đã viết giấy nợ chưa? Tôi đi ký tên ngay đây.”

Ái Nghi liếc mắt tới sofa giả vờ như đang tìm kiếm để lấy cớ chuồn đi, nhưng ý định vừa mới nảy nở trong đầu đã bị Lý An Thành dập tắt không thương tiếc.

“Muốn chạy? Cô tưởng tôi nhà từ thiện sao? Tiền trong túi của tôi cô còn dám cướp thì một tờ giấy nợ có ràng buộc được con người mang bản tính lưu manh như cô không? Trả tiền rồi dọn đi ngay lập tức, gương mặt xấu xa của cô đã tràn lan khắp mặt báo rồi, lá gan lớn như vậy thì tìm nơi khác mà ở đi.”

Lý An Thành nói mười Ái Nghi chỉ chịu hiểu có năm, cái cô quan tâm không phải là chuyện bị đuổi đi mà là chuyện mình được lên báo. Hôm nay cô làm ầm ĩ như vậy mục đích chính không chỉ để kẻ ác chịu sự trừng phạt, mà còn là lợi dụng sự tò mò của công chúng ở thời điểm hiện tại để vào lại showbiz. Kẻ hãm hại cô đâu chỉ có tên khốn Lưu Túc, hắn chỉ là tên ngu dốt dọn sạch đường sau khi kẻ khác đã dẫm lên mà thôi. Sự hưng phấn đang tồn tại làm Ải Nghi quên mất bản thân đang là “kẻ có tội” trong mắt người đối diện, cô nhoẻn miệng cười tươi, tiếp tục giở trò đàm phán:

“Anh à, anh không nhận ra mình đang đứng cạnh một mỏ vàng sao? Nay mai tôi chắc chắn sẽ nổi tiếng, anh chứa chấp tôi, giúp đỡ tôi, tôi nhất định sẽ đáp đền xứng đáng.”

Cái miệng nhỏ này quả thật rất dẻo, mà khéo ăn khéo nói như vậy ngoài cái danh “lừa đảo” ra Lý An Thành không biết phải suy nghĩ về cô như thế nào. Anh nhíu mày, nhếch môi cười khẩy, ánh mắt phong lưu cũng trải rộng ra:

“Lừa tiền của tôi, còn muốn tôi giúp cô?”

“Chúng ta cũng coi như là có duyên, lúc khó khăn giúp đỡ nhau thì khi tài lộc về mới cùng nhau chia sẻ chứ!”

Thấy Lý An Thành trợn mắt, sắp ném mình ra đường tới nơi, Ái Nghi làm liều dùng sức kéo tay anh tới sofa ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt tay, nghiêm túc trình bày:

“Lý tiên sinh, anh cũng xem tin tức rồi có phải không? Tôi là đang giúp người bạn quá cố của mình viết tiếp ước mơ còn đang dang dở, nhưng mà tôi lại không có hậu thuẫn vững chắc như những người khác, hiện giờ tôi chỉ quen biết một mình anh, mà ngày mai tôi phải đi casting thử vai để thực hiện ước mơ đó. Anh có thể nào… khoan dung độ lượng… giúp tôi lần nữa có được không ?”

Hàng mày của Lý An Thành trở nên cau có, anh hất mạnh tay của Ái Nghi, lạnh giọng phũ phàng từ chối:

“Cô tưởng lấy tên của người chết là tài năng của họ cũng sẽ vận lên người mình sao? Hơn nữa tôi và cô là hai người xa lạ, đừng trông mong người khác giúp mình với vài câu hứa đậu trên đầu môi nhưng thật xa vời đó. Như đã nói, tôi không phải là nhà từ thiện nên không có lòng hảo tâm mà cho đi đâu.”

“Chỉ cần anh giúp tôi, anh muốn gì tôi cũng có thể làm!” Ái Nghi nắm chặt lấy bả vai của Lý An Thành, cứng rắn khẳng định.

Câu thề thốt của cô đối với Lý An Thành là hoàn toàn không có trọng lượng, nhưng muốn cô hoàn toàn rút lui anh cố tình đùa bỡn kể sát mặt tới mặt cô tạo sự căng thẳng,

“Chuyện gì cũng có thể làm, kể cả bán thân?”

Ái Nghi hốt hoảng ôm ngực, lắc đầu nguầy nguậy:

“Trừ chuyện này ra. chuyện gì cũng có thể. Hay là… tôi làm trợ lý cho anh có được không? Lúc anh trang điểm cho xác chết, tôi giữ ma giúp anh.”

Cô thấy ý kiến này của mình rất hay, hai mắt cong lên lấp lánh nhìn người đối diện. Lý An Thành tuy không ưa gì mấy cái mánh khóe của cô gái này, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời có người nói sẽ giữ ma cho anh khiến tâm tình cũng không hề tệ. Anh dựa vào thành ghế, duỗi thẳng chân chiếm hết sofa khiến Ái Nghi bị ép sát vào một góc, rồi nhàn nhạt mở miệng:

“Muốn tôi giúp cái gì?”

Nhận thấy thời cơ vàng đã đến, Ái Nghi vui mừng lên tiếng:

“Đơn giản lắm, chỉ cần anh giúp tôi trang điểm mỗi ngày là được, làm cho tôi rực rỡ nhất, ai nhìn vào cũng đều si mê không thể rời mắt”

Tiền của Lý An Thành cô đã tiêu hết sạch, bây giờ mượn thêm chắc chắn là không thể, mà lần trở lại này cô muốn mình thật chỉnh chu, một người hành nghề trang điểm cho tử thi chắc chắn tay nghề cũng không tệ, nhờ anh ta là thích hợp nhất.

Nghe xong lời đề nghị, Lý An Thành chỉ nâng môi cười, anh khép hờ mắt, không nhanh không chậm dập tắt hy vọng đang tràn đầy kia, “Tôi chỉ trang điểm cho người chết, khi nào cô tắt thở tôi sẽ làm miễn phí mà không lấy một đồng công.”

“Vậy thì anh cứ xem tôi là người chết đi, anh bảo tôi không thở, tôi nhất định sẽ nhịn đến hết oxi thì thôi.”

Ái Nghi chồm tới, hai tay ôm lấy gương mặt tuấn tú không góc chết của Lý An Thành, anh mở mắt, ánh nhìn giao nhau, hai bờ môi chỉ cách nhau chỉ chừng vài centimet. Anh bóp lấy cái mũi nhỏ của cô, không hài lòng đánh giá: “Lẳng lơ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.