“Dạ chủ nhân” Bạch Nhất vội vàng nhận lệnh.
“Còn một việc nữa”.
Ánh mắt Nam Thiệu Hàn nhìn về phía Trương Kỳ.
“Nhốt cô ta vào phòng, canh giữ cho kỹ càng”.
Lần này thì Bạch Nhất thật sự ngớ người luôn.
“Chủ nhân, ngài….vừa nói gì ạ?”.
Nam Thiệu Hàn nhíu mày nhìn Bạch Nhất, ngay lập tức Bạch Nhất liền hoảng hốt nói:
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ”.
Mà lúc này ở hòn đảo, Tô Mặc sau khi phá được vòng quây thì lại ngồi im nhìn biển mênh mông rộng lớn, sau đó lại tự lảm nhảm một mình.
“Nếu mình lội về thì liệu có mệt chết giữa biển không đây?”
“Cũng có thể là bị cá ăn mất không chừng”.
“Nhưng cũng có thể gặp thuyền của ngư dân thì sao?”
“Hay là mình cũng thử nói chuyện với cá mập rồi kêu nó đưa mình về nhỉ?”.
“Không biết bây giờ Nam Thiệu Hàn đang làm gì?”.
“Mẹ nó, sẽ không phải là đang ôm ấp Tô Mặc giả đấy chứ?”.
Trong đầu không khỏi tưởng tượng ra những cảnh khiến mình khó chịu, Tô Mặc đi đến một cái cây nhỏ gần đó.
*Ầm* một tiếng, cú đấm mạnh mẽ của va thẳng vào thân cây.
Tô Mặc “chậc” lưỡi, nhìn cái cây chẳng xi nhê gì, ngược lại tay cô thì rớm máu, dù có chút đau nhưng cô rất hả dạ bởi vì đây không phải là thân thể của cô.
Chợt từ xa nghe được tiếng ù ù.
Hai mắt Tô Mặc liền sáng lên, là phi cơ.
Nhưng phải làm sao thì người trên đó mới thấy được cô đây.
Cuối cùng chỉ còn cách lấy đồ múc nước biển đổ lên cát viết thành chữ sos
Ngay khi Tô Mặc còn đang hì hục múc nước biển thì phía trên phi cơ, Bạch Nhất cầm ống nhòm nhìn xuống, vừa nhìn thấy hình bóng nhỏ bé thì vội la lên.
“Chủ nhân, tìm thấy rồi”.
Ngay lập tức Nam Thiệu Hàn cầm lấy ống nhòm, lọt vào mắt anh là một bóng dáng nhỏ đang vui vẻ chơi đùa với nước biển, Tô Mặc chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Nam Thiệu Hàn nhíu mày:
“Không phải, tiếp tục tìm”.
Nói xong liền vứt ống nhòm lại cho Bạch Nhất.
Bạch Nhất không cam tâm, lúc Trương Kỳ đến quyến rũ chủ nhân thì anh vẫn luôn thay Tô Mặc âm thầm quan sát. Nên bóng dáng đó, anh chắc chắn là Trương Kỳ
Bạch Nhất kêu Hắc Tĩnh hạ thấp phi cơ xuống để anh có thể nhìn rõ hơn.
Tô Mặc thấy phi cơ ngày càng gần nên càng ra sức múc nước.
Đên khi Bạch Nhất nhìn rõ được gương mặt của người kia thì cũng là lúc Tô Mặc hoàn thành được chữ sos.
“Chủ nhân, đúng là Trương Kỳ rồi ạ”.
Nam Thiệu Hàn lúc này mới nhìn thêm một lần nữa, gương mặt kia có hơi lạ lẫm, thực chất là hắn đã quên người phụ nữ đó rồi, nên dù phải hay không phải thì hắn cũng chẳng nhận ra.
Nhưng khi nhìn thấy chữ sos to đùng bên cạnh thì hắn xác định đã tìm đúng người rồi.
Tô Mặc vui mừng khi thấy phi cơ ngày càng xuống thấp, cuối cùng cũng được cứu rồi.
Cho đến khi Nam Thiệu Hàn dẫn đầu bước xuống thì cô càng kinh ngạc hơn.
“Nam Thiệu Hàn”.
Nam Thiệu Hàn dịu dàng lên tiếng:
“Là anh”.
Hai người đứng nhìn nhau thấm thiết nhưng chẳng chẳng ai chịu tiến thêm một bước để chạm vào người kia.
Bạch Nhất nhìn tình cảnh lạ lùng trước mắt, lúc này chẳng phải nên nhào vô ôm thật chặt hay sao.
Nam Thiệu Hàn lên tiếng hỏi:
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Tô Mặc lắc đầu:
“Em không biết, vừa tỉnh dậy thì đã ở đây, trong thân thể này”.
Chợt nhớ tới một chuyện, Tô Mặc nhíu mày hỏi:
“Anh không chạm vào cô ta đấy chứ?”.
Nếu Nam Thiệu Hàn nói có, cô chắc chắn sẽ lột da hắn.