Để xứng đáng với ba mươi triệu mà Mặc Tề Quang đã đưa , Mạc Vân Hi lấy lại phong độ nhanh nhẹn lên tiếng.
“Cháu là bạn gái của Tiểu Quang ạ”
Thật ra khi nói đến hai chữ “Tiểu Quang” cũng làm cho Mạc Vân Hi phải nén lại cảm giác buồn cười trong lòng , còn người kia mặt mũi cũng đã tối sầm lại , anh đưa con mắt nhìn cô ra ý cảnh cáo.
Nhưng cô lại cảm thấy dường như là bản thân chẳng có chút sợ hãi , so với Mặc Tề Quang thì đối mặt với Cố Vĩ vẫn là đáng sợ hơn rất nhiều.
Một giây trước cô còn nghĩ giữa cô với bà của anh ta chắc rằng sẽ có cách biệt khá lớn , về tiếng nói , địa vị cũng như kính ngữ. Thế nhưng khác hẳn với mọi suy nghĩ của cô , bà phóng khoáng lại thân thiện , vừa nghe đến chữ “bạn gái” đã mừng đến độ đôi mắt nheo lại thêm vài phần nhăn nhúm , nụ cười bà duyên dáng đẩy Mặc Tề Quang ra rìa rồi nắm lấy tay cô kéo đến bên ghế đá ân cần bảo cô ngồi xuống.
Mặc lão phu nhân coi như bỏ quên cháu trai , ôn tồn vuốt lấy bàn tay trắng mịn của cô rồi vỗ vỗ như thể từ lâu đã khao khát có một đứa cháu gái xinh đẹp như thế , bà nói.
“Thằng bé Tiểu Quang có bạn gái xinh như thế cũng chưa từng giới thiệu cho bà , cháu là Mạc Vân Hi à? Tên của cháu đẹp lắm”
Dứt lời bà lại hỏi tiếp với vẻ mặt hớn hở.
“Ây , cháu với Tiểu Quang , hai đứa quen nhau từ lúc nào thế?”
Với câu hỏi như thế này , Mạc Vân Hi coi như có chuẩn bị , cô nhanh nhẹn trả lời :”Dạ , cháu với Tiểu Quang trước kia chỉ là đối tác làm ăn , sau này gặp mặt tiếp xúc và trao đổi lại thấy có nhiều tiếng nói chung , vì vậy mà cả hai đã quyết định bước vào giai đoạn tìm hiểu , cũng khoảng chừng..”
Mạc Vân Hi dừng lại ước tính một chút , cuối cùng nói :”Khoảng chừng hai năm rồi ạ”
Mạc Tề Quang ngồi ở bên cạnh vắt chân coi như mọi thứ không liên quan đến mình , thế nhưng mọi câu chữ mà cô nói anh đều không bỏ xót một chữ. Không ngờ ban đầu nhìn cô ta có vẻ dại như thế mà ăn nói cũng coi như rất sành sỏi.
Chỉ có điều , hình như anh không cần cô phải bịa chuyện về gia thế của mình như vậy , ở đầu đường xó chợ thì cứ nói thẳng ra là như thế. Chẳng tránh ai được , ban đầu là chính anh nói cô thích làm gì thì làm.
Bà nội Mặc vẻ mặt và giọng nói không giấu nổi sự cảm thán :”Đã lâu như vậy à..!”
Đến cả Mạc Vân Hi cũng vô cùng tự tin với câu trả lời của mình , ba mươi triệu kia cô có cầm cũng không thấy ngượng đi một chút.
Không ngờ còn chưa kịp đắc ý đã nghe bà nói tiếp :”Vậy thì làm đám cưới thôi , đúng rồi nhất định là vậy”
Cô hoảng hốt , dù đã nghe rõ nhưng theo phản xạ mà hỏi lại với biểu cảm vô cùng bất ngờ :”Sao ..sao ạ?”
Đến cả Mặc Tề Quang cũng hơi giật mình , nghĩ bà dễ tính nhất định sẽ hài lòng về Mạc Vân Hi bởi chính anh ngay từ đầu cũng cảm thấy cô gái này rất phù hợp , lại không ngờ bà lại quá mức hài lòng như thế.
Cô còn chưa ly hôn chính thức với Cố Vĩ , lại chưa gì đã sắp bị ép kết hôn, chuyện này làm sao có thể?
Mạc Vân Hi quay phắt đầu lại nhìn Mặc Tề Quang nhưng chỉ nhận lại được vẻ mặt thờ ơ của anh ta , dường như là không có ý định giúp cô lên tiếng từ chối.
Cô thầm rủa trong lòng , Mặc Tề Quang cái tên không biết xấu hổ! Coi như vì ba mươi triệu cô trước tiên cứ thuận theo ý trời rồi sau đó ôm tiền cao chạy xa bay cũng không sao.
Bà nội Mặc ôm lấy điện thoại gọi điện cho ai đó , một lúc sau có một người đàn ông trung niên ăn chạy vào , đeo bên người một chiếc cặp , dưới ba con mắt tò mò , người nọ rút ra một cuốn sổ rồi đưa về phía bà cung kính nói.
“Mặc lão phu nhân , trong tháng này có rất nhiều ngày đẹp , bà muốn chọn ngày lành để làm đám cưới , theo tôi thấy cuối tháng nay là hợp lý nhất”
Cứ nghĩ thời gian gấp gáp như vậy thì bà sẽ để ý hay suy nghĩ nhưng không ngờ bà lại dứt khoát như vậy :”Được rồi , vậy chúng ta chốt vào cuối tháng luôn đi”
Lúc này bà mới quay qua Mạc Vân Hi hỏi ý kiến cô một câu :”Hai đứa thấy sao?”
Cả hai nhìn nhau ra tín hiệu một chút sau đó không nhanh không chậm cùng nhau cười đáp :”Ngày nào cũng được nếu bà thích”