Sau khi xem phim xong, hai người cùng nhau đi ăn tối, sau đó lại dạo quanh khu downtown một vòng. Hiện tại trời đã tối nên thành phố đã lên đèn, cả khu phố tràn ngập trong ánh đèn lấp lánh lung linh rất xinh đẹp, tạo thành một khung cảnh mỹ lệ rực rỡ hơn hẳn so với lúc chiều, không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp nơi.
Thục Mây mở điện thoại ra nhìn, vậy mà đã gần chín giờ rồi. Trường Phong ở bên cạnh luôn chú ý nhất cử nhất động của cô, thấy cô nhìn giờ thì nói.
“Chúng ta cũng nên về thôi nhỉ? Mai còn phải dậy sớm ra sân bay nữa.”
“Dạ,” Cô gật đầu, hai người liền đổi hướng đi về chỗ đậu xe, “Anh đã chuẩn bị hành lý xong hết chưa?”
“Cũng tạm ổn rồi, còn em?”
“Em cũng vậy, lát nữa về chỉ cần kiểm tra lại lần nữa thôi. Anh bay liên tục như vậy sẽ không bị mệt chứ?”
“Không sao, anh không yếu ớt đến vậy đâu,” anh cười, lắc đầu.
Thục Mây cười hì hì, nghĩ đến ngày mai được bay cùng với anh, cô lại cảm thấy thật phấn khích. Cô vui vẻ tưởng tượng nên đủ loại viễn cảnh trong đầu, được ngồi cạnh anh, cùng nhau xem phim, cùng nhau nghe nhạc, khi ngủ có thể tựa vào anh, khi ăn có thể bỏ những thứ mình không thích sang cho anh… khoan đã, chỗ ngồi!!
“Chết rồi!”
“Sao thế?” Trường Phong bị cô bất ngờ hô một tiếng, có chút giật mình.
“Em quên check-in online rồi! Sáng nay ba đã dặn em, nhưng cả ngày hôm nay đều ở ngoài nên em quên mất.”
“Không sao, bây giờ mình về rồi check-in cũng được. Nhớ đợi anh về gọi cho em rồi hẵng check-in, biết chưa?”
“Dạ.”
Trường Phong lái xe đưa cô về nhà, chỉ mất có mười lăm phút đã đến nơi. Cô tháo dây an toàn, hướng anh nói lời cảm ơn lần nữa cho ngày hôm nay rồi xoay người định xuống xe. Ai ngờ, Trường Phong lại đột nhiên đưa tay ra giữ gáy cô rồi xoay cô lại, kéo lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
“Không được khách sáo với anh,” Trường Phong mỉm cười hài lòng nhìn khuôn mặt cô ửng hồng.
“Ách, à, dạ… Vậy thôi em vô nhà trước, anh đi đường cẩn thận,” Thục Mây bối rối, ấp úng trả lời anh rồi xuống xe.
Lần này Trường Phong cũng không ngăn cô nữa, chỉ dặn cô chờ anh gọi điện cho cô. Đợi đến khi thấy cô vào hẳn trong nhà rồi, anh mới an tâm lái xe đi.
Vừa bước vào nhà, Thục Mây đã bị luồng khí ấm áp trong nhà phả tới mặt, khiến cô cảm thấy có chút nóng bức, cũng không biết có phải thật sự là do máy sưởi trong nhà hay không. Cô đưa tay khẽ chạm lên trán, ngay chỗ lúc nãy anh đặt môi lên hôn, nở nụ cười ngây ngô ngơ ngẩn.
Vội vàng vỗ vỗ mặt mình, cô nhanh chóng tháo giày rồi bước vào phòng mình, cứ tiếp tục ngớ ngẩn đứng ở đó nữa thì bạn thuê cùng nhà sẽ thấy mất, đến lúc đó thì xấu hổ chết mất. Vào đến phòng, cô thay sang quần áo ngủ rồi lại vào phòng tắm đánh răng rửa mặt một chút, sau đó lại trở về phòng kiểm tra lại vali một lượt. Trong suốt quá trình, cô đều cầm theo điện thoại, chỉ sợ anh gọi đến. Mặc dù biết từ nhà mình về nhà anh không thể nhanh thế được, nhưng cô vẫn không nỡ bỏ điện thoại ở một bên, lo lúc anh gọi đến cô lại không bắt máy được.
Kiểm tra hết một lượt vali xong, thấy không thiếu thứ gì, cô lại đem một ít đồ dùng cá nhân như dây sạc điện thoại các thứ linh tinh bỏ vào trong ba lô. Sau đó, cô lại để sẵn một bộ quần áo sang một bên để mai dậy thay. Xong xuôi các thứ, cô mới lại bàn học mở máy tính lên chơi game một chút trong lúc đợi anh.
Không quá nửa tiếng từ lúc cô về đến nhà, Trường Phong đã gọi điện cho cô. Cô nghe máy, trả lời một tiếng, âm thanh vừa thốt ra liền khiến cho cô có chút kinh ngạc, không nghĩ đến bản thân lại có thể phát ra âm thanh mềm nhẹ ngọt ngào đến như vậy.
“Alo, anh về rồi sao?”
“Ừm, vừa mới về. Em lên trang web chưa? Chúng ta làm check-in thôi.”
“Dạ, em đã lên sẵn rồi.”
Thục Mây vừa trả lời, vừa nhập các phần thông tin vào trên trang web của China Airlines. Lướt nhanh qua các loại thủ tục và thông báo hoặc cảnh báo về các đồ vật được mang lên máy bay này nọ, cô đến phần chọn ghế ngồi. Kéo nhẹ con chuột, sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay hiện tại gần như đã chật kín. Cũng phải thôi, bọn cô check-in online trễ như vậy không kín mới lạ. Cô nhìn khắp sơ đồ, cố gắng tìm một chỗ có hai ghế trống cạnh nhau, nhưng xui xẻo thay toàn bộ máy bay hiện tại chỉ còn có một chỗ trống riêng lẻ ở vài nơi.
“Chắc không được ngồi cạnh anh rồi,” Thục Mây chán nản nói.
“Không sao, em cứ chọn một chỗ trước đi. Ừ, chọn ghế 74C kia đi.”
“Vậy còn anh?” Cô ngoan ngoãn nghe theo anh, ấn chọn ghế 74C.
“Anh chọn ghế 52C, đến lúc đó anh xin đổi chỗ, chắc sẽ được thôi.”
Ghế 52C so với ghế 74B tốt hơn hẳn, vừa ở cạnh lối đi vừa gần cửa máy bay, nếu người ngồi ở 74B không phải đi cùng người thân bạn bè gì thì khả năng cao sẽ chịu đổi với anh. Thục Mây nghĩ nghĩ, thấy hiện tại bọn cô cũng chỉ còn mỗi cách này, đành nghe theo ý anh. Chọn chỗ ngồi cho chuyến thứ nhất xong, trang web dẫn cô đến chuyến thứ hai. Vì là chuyến sau nên sơ đồ trống hơn nhiều so với chuyến đầu, bọn cô liền chọn đại một chỗ có hai ghế trống cạnh nhau
Giải quyết xong chuyện check-in, đáng lẽ có thể ngắt máy, nhưng cô lại có chút không nỡ. Giọng anh rất hay, khiến cô cứ muốn nghe mãi. Dường như anh cũng có ý giống cô, vì vậy hai người cứ thế ôm chiếc điện thoại nói chuyện với nhau. Cô cũng phát hiện bản thân rất dính anh, mặc dù chỉ mới xác định quan hệ nhưng cô lại có cảm giác như thể bọn họ đã hẹn hò với nhau từ rất lâu rồi vậy, mọi hành động cử chỉ gần gũi đều vô cùng tự nhiên, không có chút ngượng ngập không quen, có thì cũng chỉ là ngại ngùng xấu hổ mà thôi.
Trường Phong nói chuyện với cô một hồi, nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười giờ, nghĩ chắc cũng nên sớm đi ngủ thôi.
“Mai năm rưỡi anh sẽ qua đón em nhé.”
“Vậy có phiền quá không? Em tự đi được rồi, nếu anh qua đón em nữa thì sẽ phải dậy rất sớm đó.”
“Đã nói là không được khách sáo với anh rồi mà.”
“Hì hì, dạ, vậy mai em đợi anh.”
“Uhm, ngoan lắm. Vậy giờ mình đi ngủ thôi, không mai lại không dậy được.”
“Dạ, chúc anh ngủ ngon,” mặc dù có phần không nỡ, nhưng anh nói đúng, nếu cô không đi ngủ thì mai không dậy được mất.
“Em ngủ ngon.”
Nói tạm biệt với anh, cô tắt đèn rồi leo lên giường đi ngủ. Nhưng đêm nay cũng giống như đêm qua vậy, cả ngày hưng phấn cộng thêm mong đợi cho ngày mai khiến cô không ngủ ngay được, lăn lộn trên giường đến gần mười một giờ mới thiếp đi.
Sáng sớm đặt chuông năm giờ kém tỉnh dậy, Thục Mây nhanh chóng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa một chút, thay sang bộ đồ chuẩn bị sẵn hôm qua. Sau đó, cô lại đến tủ lạnh lấy hộp sữa ra uống nốt chỗ sữa còn lại rồi ăn thêm vài cái bánh để lót dạ. Quay vào phòng, cô đem mấy vật dụng cá nhân như lược hay bàn chải đánh răng này nọ nhét nốt vào ba lô.
Liếc mắt qua vali thêm một lần nữa, cảm thấy mình không quên thứ gì thì khóa vali lại, sau đó mặc thêm áo len đi thêm tất vào. Nhìn đồng hồ, vừa vặn còn vài phút nữa là đến giờ hẹn, cô liền đem luôn ba lô và vali ra ngoài đợi anh. Trường Phong đến cũng rất đúng giờ, cô đứng một lúc đã thấy một chiếc taxi lại gần. Đậu chiếc taxi lại sát vỉa hè, người tài xế bước xuống chào hỏi cô một tiếng, cô cũng đáp lại rồi để ông đem vali của cô bỏ vào cốp xe.
Trường Phong cũng từ ghế lái phụ bước xuống xe, tới cầm hộ ba lô cho cô.
“Em đợi lâu chưa? Sao không ở trong nhà đợi cho ấm?” Anh vừa mở cửa xe phía sau vừa hỏi cô.
Thục Mây mỉm cười lắc đầu, “Em mới ra thôi, không sao, không lạnh.”
Trường Phong để cô vào trong xe trước rồi mới ngồi vào. Bác tài xế sau khi cất vali của cô xong thì quay lại xe, quay xuống hỏi bọn cô.
“Hai cháu muốn đến sân bay đúng không?”
“Dạ đúng vậy,” Trường Phong gật đầu.
Bác tài xế đáp một tiếng, bắt đầu lái xe đi. Trường Phong đáp lời ông ta xong thì quay sang trò chuyện với cô.
“Hôm qua em ngủ ngon chứ?”
Thục Mây gật gật đầu, đưa tay lên che miệng ngáp một cái, “Nhưng dậy sớm quá, hơi buồn ngủ. Anh thì sao?”
“Uhm, cũng ngon,” Trường Phong đưa tay ôm ngang vai cô, kéo cô vào lòng, để cô tựa vào mình, “Buồn ngủ thì ngủ chút đi, lát nữa đến anh lại gọi em dậy.”
Thục Mây cười, muốn cọ cọ ở trước ngực anh nhưng lại ngại có người ở đây nên thôi, “Mới dậy nên không ngủ lại ngay được, để lát lên máy bay em ngủ.”
“Uhm, không ngủ cũng được, nhưng cứ dựa vào anh thế này đi,” Trường Phong vuốt dọc mái tóc cô, dịu dàng nói.
Cô “ưm” một tiếng, vòng tay qua eo anh điều chỉnh tư thế cho dễ chịu hơn. Xe đi tầm hai mươi phút thì đến sân bay, Trường Phong trả tiền xe xong thì kéo vali cùng cô tiến vào bên trong.
Ở trước cửa ra vào có hai người thanh niên đang đứng sẵn, bởi vì ngoại hình của bọn họ rất tốt, lại thêm điệu bộ trông có vẻ như đang chờ ai đó nên rất dễ dàng thu hút sự chú ý của cô. Hai người họ lúc này hình như cũng thấy người mình đang đợi, một người đưa tay lên vẫy vẫy.
Nếu chỉ có vậy thì cũng không khiến cho cô chú ý nhiều, nhưng vấn đề là ánh mắt và hành động của hai người đó đều như hướng về phía bọn cô. Rõ ràng cô không quen hai người họ, chẳng lẽ là người quen của Trường Phong?
Rất nhanh cô liền biết đáp án. Đợi bọn cô lại gần, cậu thanh niên lúc nãy vẫy vẫy tay nhếch môi cười buông lời trêu chọc.
“Sáng sớm ai đó không chịu cùng ra sân bay với bọn này, hóa ra là lại bỏ bạn theo sắc nha.”