Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 36: Thiếu niên tuyệt sắc



Editor: Dương

Vô Tà từ chỗ Ôn Thiển Nguyệt đi ra, mặc dù lông tóc không hao tổn gì nhưng quần áo trên người bị xé rách mấy phần, giống như bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt thành vải vụn, cực kỳ nhếch nhác, cho dù như vậy nhưng không có thương tổn nửa phần da thịt của nàng.

Thấy vậy, trong mắt Dung Hề cũng không thể không thoáng qua một chút hốt hoảng, thủ pháp như vậy không phải người thường có thể làm được, trừ phi người nọ có nội công cường đại, cho dù là xuất ra chưởng lực cũng có thể khống chế tự nhiên.

Nàng ở Tĩnh vương phủ nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua có người có bản lĩnh xuất thần nhập hóa như vậy, d.đ.lq.đ thế tử từ trong phật đường đi ra, chẳng lẽ người nọ là…..

Nghĩ tới đây, luôn luôn bình tĩnh Dung Hề cũng thay đổi sắc mặt, có thể làm cho nàng không dò ra đối phương sâu cạn nguyên nhân chỉ có một, tu vi đối phương xa xa ở trên nàng, bản thân không hề biết Ôn trắc phi sâu cạn, vừa rồi lại để thế tử với bà ấy ở cùng một phòng, nếu Ôn trắc phi cố ý gây bất lợi với thế tử, vậy hôm nay…… Hậu quả khó mà lường được.

”Dung Hề tỷ tỷ, ta không sao.” Dường như biết Dung Hề đang suy nghĩ gì, tay nhỏ bé mang theo chút hơi lạnh của Vô Tà nhẹ nhàng nắm cánh tay cứng ngắc kia của Dung Hề, ánh mắt nàng bình tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Tà không nhìn ra được từng bị kinh hoảng, thong dong cùng trầm tĩnh vượt qua số tuổi, lại có bản lãnh làm người ta lập tức an tâm.

Dung Hề phục hồi tinh thần lại, thấy tay nhỏ bé của Vô Tà lạnh lẽo, lúc này mới nhớ bây giờ sắp vào đông, thời tiết rất lạnh, từ lúc thế tử trở về cũng chưa tắm rửa ăn cơm. Bây giờ trên người lại không có áo khoác, chỉ có quần áo trong lại còn bị xé rách, Dung Hề vội vàng bọc Vô Tà lại, mang nàng trở về chỗ ở, hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo, sau đó lại cho người đưa đồ ăn cùng canh nóng tới muốn nàng ăn hết.

Tắm rửa thay quần áo xong Vô Tà mới rút bỏ được một thân nhếch nhác, dđ.l,q,đ cũng may miệng vết thương nhỏ trên mặt nàng cũng chỉ là vết thương ngoài da, bôi thuốc xong cũng không đáng ngại, hai ngày nay cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm.

Tắm rửa thay quần áo lại dùng bữa xong đã là buổi trưa, Dung Hề đang muốn hầu hạ Vô Tà ngủ, chợt nghe hạ nhân đến báo là có một yêu nghiệt đôi mắt màu đỏ đến trước cửa vương phủ, nói muốn thấy thế tử gia của bọn họ, đuổi thế nào cũng không chịu đi, cố chấp cực kì, bất đắc dĩ, hạ nhân trong phủ không thể làm gì khác hơn là tới bẩm báo với Vô Tà.

Vô Tà dừng một chút, xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mê mang, Dung Hề cũng đang dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, Vô Tà mở trừng hai mắt, phục hồi lại liền lấy áo khoác còn chưa có cởi xuống mặc vào, nhấc chân đi ra ngoài: “ Dung Hề tỷ tỷ, chúng ta đi xem một chút.”

”Vâng” Dung Hề trả lời một tiếng, đi theo.

Đến cửa vương phủ, người hầu trong phủ vẫn canh giữ ở cửa, có chút hỗn loạn, thấy Vô Tà tới, lúc này mới rối rít nhường đường, vội vàng hành lễ với Vô Tà.

Vô Tà ngước mắt, đúng lúc đối mặt với một đôi mắt yêu dã màu đỏ chứa ý lạnh, thiếu niên trước mắt nhìn qua cũng chỉ mười ba mười bốn tuổi, đứng trên bậc thềm ở cửa vương phủ, thấy nàng tới, cũng nghiêng người sang, rũ cặp mắt màu đỏ yêu diễm làm người khác sợ hãi kia xuống, hàm chứa một nửa châm biếm một nửa tự giễu, lạnh lùng nhìn Vô Tà.

Ánh mắt Vô Tà rơi trên mặt thiếu niên, dưới chân cũng dừng lại, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.

Dù ngày đó nhìn thấy Tần Dung được xưng là có dung nhan xinh đẹp hơn nữ nhân thì Vô Tà cũng chưa từng vừa nhìn thấy đối phương đã ngốc trệ trong chớp mắt.

Thiếu niên trước mắt này thật sự là mặt ngọc chu thần, tóc dài được buộc chỉnh tề, mặc dù quần áo trên người có chút cũ rách, thậm chí có miếng vá nhưng lại được giặt cực kỳ sạch sẽ, màu da hắn trắng nõn, nhất là cặp mắt yêu dã quỷ dị kia giống như hai gốc sen đỏ nở rộ, thật là một thiếu niên tuyệt sắc, chỉ sợ là Tần Dung thấy hắn cũng muốn tự ti mặc cảm.

Không giống với Tần Yến Quy lạnh lùng cao nhã nhưng không thể chạm tới, cũng bất đồng với Tần Thương như ánh mặt trời nhiệt liệt hăng hái, lại càng không giống Tần Xuyên ôn nhã rực rỡ, thiếu niên trước mắt thật sự tuyệt sắc diễm lệ nhưng trong tuyệt mỹ lại có một cỗ cốt khí cùng kiêu ngạo làm người ta không thể xem thường, hơn xa Tần Dung tàn khốc cay nghiệt.

Nếu không phải cặp mắt màu đỏ yêu dã khác thường kia khiến người ta suốt đời khó quên, sợ là nàng cũng không cách nào liên hệ thiếu niên trắng noãn tuyệt sắc trước mắt này cùng Vệ Địch quần áo lam lũ bẩn thỉu lưu lạc nơi đầu đường.

Vô Tà ngây người nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, thầm than người này quá mức xinh đẹp, Tĩnh vương thế tử nàng sợ là lại muốn nổi danh rồi, mỹ nam như thế lại tìm đến cửa nhà nàng, danh tiếng tiểu lưu manh phong lưu háo sắc này của nàng nếu muốn ngồi không vững cũng khó khăn.

Thấy Vô Tà nhìn chằm chằm nửa ngày, sau đó lại một mặt tiếc rẻ lắc đầu, trong đôi mắt màu đỏ của Vệ Địch chợt híp lại, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hắn tất nhiên không thể so sánh với một người ăn sung mặc sướng như Vô Tà, ở trước mặt nàng, hắn có vẻ dị thường giản dị nhưng hắn chỉ có bộ trang phục trên người này là đẹp nhất.

Thân phận Tần Vô Tà nàng tôn quý khác thường, trong mắt không có người dám xem thường nàng, từ đầu đã sớm trong dự liệu của nàng, tay Vệ Địch xuôi ở bên người nắm chặt sau đó chậm rãi buông ra, nhếch miệng, mắt đỏ thoáng qua kinh ngạc, cực kỳ tự giễu trào phúng cười, ở trước mặt Tần Vô Tà thấp hơn hắn hai cái đầu quỳ xuống: “Vệ Địch, theo lời tới, từ đó ngươi chính là chủ nhân của ta, ngươi sẽ không nuốt lời chứ.”

Vô Tà câu môi cười, trong lòng biết Vệ Địch tâm cao khí ngạo, cái quỳ này tựa như một con hùng ưng kiêu ngạo cứng rắn bẻ gãy cánh của mình, nhưng Vô Tà cũng không gấp gáp nâng hắn dậy, chỉ chậm rãi nói: “ Ngươi quả thật không gạt ta. Nhưng trong mắt ngươi vì sao tức giận? Bản thế tử chỉ nhìn nhiều ngươi mấy lần, mỹ nam dung mạo như thiên tiên ta không nhìn ngây người cũng khó.”

Vô Tà vừa dứt lời, thiếu niên quỳ gối sống lưng thẳng tắp ở trước mắt lỗ tai đột nhiên đỏ, lần này, trong đôi mắt đỏ yêu dã có chút buồn bực.

Người này…… Tốt khinh bạc a!

Vô Tà hí mắt cười, tay nhỏ bé kéo tay Vệ Địch, nàng rõ ràng cảm thấy thân thể Vệ Địch đột nhiên cứng đờ, chỗ sâu trong đôi mắt đỏ nhanh chóng thoáng qua lệ khí không cách nào ức chế được, một phen đẩy Vô Tà ngã xuống đất, nhìn thấy Vô Tà đặt mông ngã trên mặt đất, ủy khuất ngẩng mặt nhìn hắn, bản thân Vệ Địch cũng sững sờ, ngơ ngác cúi đầu nhìn bàn tay đã đẩy nàng của mình, cũng không ngờ bản thân thế nhưng động thủ đẩy nàng.

Vô Tà bĩu môi, bỗng chốc khiến hạ nhân trong vương phủ nhìn thấy choáng váng, rối rít muốn tiến lên bắt giữ yêu nghiệt có đôi mắt màu đỏ bất kính với thế tử nhà mình này, diễn+)dànlQuýđôn lại thấy Vô Tà chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, vỗ vỗ mông của mình, hất cằm lên, dưới con mắt của mọi người không chút kiêng kỵ đối với Vệ Địch hừ một tiếng nói: “Ngươi không phải nói ngươi ngày thường cũng không tệ, ta muốn đối với ngươi làm cái gì là có thể làm cái gì sao? Người khác có thể hôn ngươi, ôm ngươi, còn cởi quần áo của ngươi, ta hiện tại chỉ kéo tay ngươi, ngươi lại đẩy ta. Thôi, ngươi đi đi, ta không cần ngươi.”

Vệ Địch cau mày, môi mỏng xinh đẹp mím thật chặt thành một đường thẳng, hồi lâu, mới vừa giương môi cười một tiếng điên đảo chúng sinh: “Vâng, Vệ Địch ghi nhớ trong lòng.”

Vô Tà lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng sâu trong đôi mắt trầm tĩnh chậm rãi chảy qua ý cười nhàn nhạt, có một đôi mắt làm người khác chú ý như vậy, nếu vẫn góc cạnh sắc bén như cũ chỉ sợ rước họa vào thân, Vệ Địch chính là người như vậy, toàn thân đều mang gai, còn không học được cúi đầu thì lấy đâu ra một ngày ngẩng cao đầu lên?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.