Edit: Mều
Địa điểm tổ chức tiệc rượu là ở thành phố Queen của thành phố S
Giang Đường không yên tâm để Sơ Nhất ở nhà một mình nên đã đưa cậu về Lâm gia trước. Lâm Tùy Châu đi công tác ở ngoài, trong nhà chỉ còn dư lại mấy đứa trẻ, sau khi dặn dò vài tiếng, cô đi chọn lễ phục cho mình.
Tham gia tiệc tối đương nhiên không thể ăn mặc quá mức tùy ý, cô chọn một bộ váy đuôi cá dài màu tím nhạt, thiết kế thắt eo càng làm nổi lên đôi chân thon dài của cô một cách rõ ràng, vòng eo gợi cảm, phía sau lưng hơi hở, làm lộ ra làn da bóng loáng cùng đường cong tuyệt đẹp như cổ thiên nga, cuối cùng phối với trang sức, Giang Đường chính thức đi đến thành phố S.
Đây là một thành phố yên tĩnh, ngay cả đèn nê ông ban đêm cũng lộ ra sự quyến luyến dịu dàng.
Thành phố Queen được xây dựng ở trêи núi cao giống như đá quý lấp lánh trong khu rừng yên tĩnh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới màn đêm.
8 giờ tối, hầu như tất cả khách mời đều đã có mặt.
Chủ nhà Phương tổ chức bữa tiệc rượu lần này là cá sấu lớn (1) trong giới kinh doanh, chỉ cần là người nhận được lời mời đều sẽ giữ mặt mũi cho anh ta, ngoại trừ tổng giám đốc tinh anh trong giới thương nhân ra thì cũng có không ít tiểu hoa đán và minh tinh tới đây, mục đích đương nhiên không cần nói cũng biết.
(1) Cá sấu lớn: Thường dùng để chỉ những những người nắm trong tay tài sản kinh người, có vị trí địa vị hiển hách hoặc thế lực mạnh mẽ trong giới tài chính.
Sau khi đưa thư mời của mình ra, Giang Đường được phục vụ dẫn vào.
Đại sảnh nguy nga lộng lẫy, đèn thủy tinh trêи đỉnh đầu khúc xạ ra ánh lóa mắt, trong bữa tiệc linh đình, đập vào mắt đều là những khuôn mặt xa lạ.
Cô nhận lấy ly rượu vang đỏ của phục vụ đưa tới, vừa tìm kiếm Hạ Hoài Nhuận vừa đi đến góc.
Chợt, một bóng dáng bỗng nhiên không kịp đề phòng xông vào trong tầm mắt cô.
Người đàn ông mặc tây trang màu xám bạc phác hoạ ra thân hình cường tráng, càng tôn lên khí chất trầm ổn của anh, một mái tóc đen dày của anh được chải ra sau gáy, lộ ra mỹ nhân tiêm (2) cùng cái trán đầy đặn.
(2) Mỹ nhân tiêm: là phần tóc giữa trán dài xuống trán một chút, tạo thành một hình mũi nhọn nho nhỏ. Nhìn từ chính diện, toàn thể mái tóc tạo thành hình chữ M và cân đối hai bên.
Bóng ly rượu đong đưa, người đàn ông cười nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh lạnh nhạt thâm trầm.
Tim Giang Đường mạnh mẽ nhảy một cái, vội vàng xoay người, để lại cho anh một bóng lưng.
Lâm Tùy Châu giống như phát hiện ra điều gì, ngước mắt nhìn qua.
Ánh mắt anh bình tĩnh rơi trêи sau lưng Giang Đường, anh mơ hồ cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt, giống như……
“Giám đốc Lâm, về phương án hợp tác của chúng ta……”
“Xin lỗi.” Lâm Tùy Châu lấy lại tinh thần, “Đề nghị của anh tôi đã xem suốt đêm rồi, trong đó có vài điều tôi không thể đồng ý.”
“Vậy ý của anh là?”
Lâm Tùy Châu lại liếc mắt qua lần nữa, thờ ơ trả lời: “Ý của tôi là chúng ta trở về sẽ thảo luận kỹ lại.”
“Nhưng mà……”
Không chờ người nọ nói cho hết lời, Lâm Tùy Châu đã dùng tay ra hiệu dừng lại, anh quay đầu đi đến chỗ yên tĩnh, lấy điện thoại ra gọi cho Giang Đường.
Giang Đường nhận được điện thoại của Lâm Tùy Châu sợ tới mức chân mềm nhũn, luống cuống tay chân bấm cúp, đồng thời nhanh chóng tắt nguồn.
Lâm Tùy Châu nhíu mày, một lần nữa cất điện thoại vào trong túi áo.
“Giám đốc Lâm, để anh đợi lâu rồi.”
Người phụ nữ xinh đẹp trang nhã đi tới trước mặt, giữa nhịp bước đong đưa, làn váy màu đỏ rủ xuống mặt đất giống như hoa hồng đang nở rộ.
“Ừm.” Anh không nhanh không chậm đáp một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục gọi điện cho Giang Đường.
“Giám đốc Lâm……” Susan cẩn thận kéo góc áo của anh, giọng nói nói khẽ: “Giám đốc Hạ của công ty điện ảnh Kỳ Tích tới rồi.”
Hạ Hoài Nhuận……
Lâm Tùy Châu theo tầm mắt nhìn đi.
Anh ấy dịu dàng cười nhẹ, tác phong nhã nhặn, dắt một cô bé năm sáu tuổi trong tay, cô bé lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu, một đôi mắt vô cùng khiến cho người ta yêu thích, Lâm Tùy Châu buông mắt xuống, không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.
Anh vẫn luôn cảm thấy cô bé kia có chút quen mắt……
Một suy xét cuối cùng đúng là quen mắt, mũi và miệng rất giống Giang Đường.
Nghĩ đến Giang Đường, Lâm Tùy Châu lại nhìn xung quanh.
Ánh mắt đánh giá qua lại kia của Lâm Tùy Châu đương nhiên không tránh được mắt của Giang Đường, cô xác nhận lại vài lần mới khẳng định Lâm Tùy Châu quả thật đang nhìn Hạ La.
Giang Đường có chút sợ, Lâm Tùy Châu ở trong trò chơi đúng là thèm muốn dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi của Hạ La, muốn chiếm cô bé cho bản thân, thế nhưng…… Nhưng mà bây giờ Hạ La còn chưa có lớn, chỉ là một cô bé hơn năm tuổi, anh sẽ không…… Bụng đói ăn quàng như vậy chứ? Chọn cô bé để xuống tay?
Nhìn nhìn, Giang Đường phát hiện bên môi Lâm Tùy Châu lộ ra một nụ cười, hơn nữa…… Nụ cười dần dần biến thái.
Da đầu cô tê rần, vội vàng uống vài ngụm rượu vang đỏ cho đỡ sợ.
Sau khi uống xong, Giang Đường lại tiếp tục quan sát Lâm Tùy Châu, người đàn ông đã rời ánh mắt khỏi người Hạ La, anh nói chuyện với người phụ nữ ở bên cạnh, giữa hai người duy trì một khoảng cách nhỏ, nhưng mà vẻ mặt cười nói vô cùng quen thuộc thân thiết.
Đúng là đàn ông……
Giang Đường nhướng mày, rời đôi mắt đi không mấy để ý.
“Cô gái, một mình sao?”
Lúc này, một người đàn ông đến gần Giang Đường.
Dáng vẻ người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, ngũ quan không tệ, đôi mắt đang tùy tiện di chuyển ở trêи người cô.
Phần lớn người tới tham gia tiệc rượu ngày hôm nay đều mang theo bạn đồng hành, hiềm thấy ai một thân một mình, mà cô gái một thân một mình lại càng hiếm thấy hơn, đặc biệt cô còn xinh đẹp lóa mắt, sớm đã có sài lang hổ báo ngo ngoe rục rịch với cô.
“Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”
Anh ta bước đến gần hơn một chút: “Ồ? Vậy cô tới cùng ai vậy?”
“Tôi……”
Không chờ Giang Đường nói chuyện, bên tai bỗng vang lên một giọng nói ôn hòa: “Tới cùng tôi.”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt có chút không dám tin tưởng.
“Giám đốc Âu, anh tìm bạn gái của tôi có chuyện gì sao?”
Anh ta phản ứng rất nhanh, tùy ý cười, trả lời: “Thấy cô ấy một mình nên tới hỏi thử xem, nếu anh có bạn đồng hành rồi, vậy thì tôi không làm phiền nữa.”
Cuối cùng, sau khi lưu luyến nhìn Giang Đường một cái, thong thả rời đi.
Hạ Hoài Nhuận nhìn về phía Giang Đường: “Sao cô Giang lại ở đây? Cô tới đây với người khác sao?”
Giang Đường lắc đầu: “Tôi có một người bạn làm việc ở đây, anh ấy mời tôi tới đây xem thử.”
Nói xong, cô lại hỏi: “Anh biết người vừa nãy sao?”
“Giám đốc điều hành của Tụ Quang, Âu Bình Vân, ông ta…… Rất háo sắc.” Hạ Hoài Nhuận nhấp nhấp môi, “Cô cách xa anh ta một chút, không đơn giản chỉ là anh ta, cô cũng nên cách xa những người ở đây một chút.”
Trông bọn họ tây trang giày da, nho nhã lịch sự, thật ra lại tràn đầy tanh tưởi và hủ bại, cô gái giống như Giang Đường, không chú ý xíu thì sẽ bị ăn đến xương cũng không còn.
Giang Đường cúi đầu nhíu mày, Âu Bình Vân không phải là bố của Âu Dương sao? Cái bia đỡ đạn còn chết nhanh hơn cả Lâm Tùy Châu, không ngờ rằng lại gặp được ở chỗ này.
Cô thu lại suy nghĩ, hơi ngẩng đầu lộ ra một nụ cười: “Nói như vậy, tôi cũng phải cách xa anh ra một chút rồi.”
Nụ cười bên môi anh ấy bỗng nhiên tản đi một chút, ánh mắt nhìn Giang Đường cực kỳ sâu thẳm: “Tốt nhất là như thế.”
Giang Đường ngẩn ra, chưa kịp hoàn hồn, Hạ Hoài Nhuận đã dẫn Hạ La đi lấy bánh ngọt ăn.
Cô mơ hồ cảm thấy Hạ Hoài Nhuận có chút kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào, giữa lúc đang đấu tranh suy nghĩ thì ánh đèn trong đại sảnh bỗng tối sầm, dàn nhạc ở phía sau tấu vang khúc nhạc khiêu vũ, mọi người tụm năm tụm ba bước vào sàn nhảy.
Giang Đường không yên lòng mà kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng mắt nhìn trang cá nhân.
Sinh mệnh còn dư lại: 24 tiếng.
Nhìn con số đang dần trôi đi, Giang Đường càng nôn nóng.
Lúc này, một bàn tay trắng nõn bỗng đập vào đáy mắt.
Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt mỉm cười của anh ấy.
“Có thể nhảy với tôi một điệu được không?”
Giang Đường cắn môi, hít sâu một hơi đặt tay mình lên.
Anh ấy ôm lấy vòng eo cô, dẫn cô về phía sàn nhảy.
Ánh đèn đan xen, làn váy cô vờn bay lên như bươm bướm đang vỗ cánh.
Ánh mắt Hạ Hoài Nhuận không ác liệt sắc bén như Lâm Tùy Châu, đường nét của đôi mắt kia rất dịu dàng, con ngươi sạch sẽ khiến cho anh nhìn qua vừa vô hại lại vừa thân thiết, đôi mắt kia đang phản chiếu thân hình của cô, màu tím.
Cảnh tượng trắng xám, chỉ có người trước mắt là sắc màu rực rỡ sinh động.
Nhưng anh ấy biết, đây không không phải là số mệnh an bài gì cả…
Rất nhanh, hai người nổi bật đã đoạt đi ánh mắt của mọi người trong yến hội.
Xương tay của Lâm Tùy Châu đứng ở trong một góc dùng sức, gần như muốn bóp nát ly đế cao mỏng manh kia, anh gắt gao nhìn chằm chằm Giang Đường, cằm căng chặt, trêи mặt không có một nụ cười.
Susan nhỏ giọng hỏi: “Giám đốc Lâm, anh vẫn ổn chứ?”
Hồi lâu, anh mới trả lời.
“Tôi ổn.” Hai chữ này hoàn toàn là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
Lâm Tùy Châu cảm thấy Giang Đường rất chướng mắt, sau khi uống một hơi cạn sạch rượu vang đỏ, lại cầm lấy cái ly khác ở trêи bàn.
Lúc mắt thấy anh muốn uống, Susan vội vàng ngăn lại: “Giám đốc Lâm, đó là giấm?!”
Chậm rồi.
Lâm Tùy Châu đã uống hết.
Rất chua, giấm chua nhiều năm.
Hô hấp một cái, đầy mũi liền đều là vị giấm.
Anh ɭϊếʍ khóe miệng, dòng chua này đi thẳng đến đáy lòng, khiến cho anh uất ức, buồn bực một trận.
“Còn giấm không?”
Susan: “…… Dạ?”
Lâm Tùy Châu khàn giọng nói: “Tôi chỉ muốn biết, uống giấm có thể khiến người ta say không.”
“……”
“………………”
“…… Anh vẫn ổn chứ?”
Lâm Tùy Châu thản nhiên hỏi: “Phương diện nào?”
“……”
Phương diện đầu óc ấy.
Susan rất muốn nói nhưng lại không dám nói thẳng, ai bảo người cô đang đối mặt là lãnh đạo trực tiếp cơ chứ.
“Nếu như anh không thoải mái thì đi nghỉ một chút đi, tôi ứng phó nơi này được rồi.”
Lâm Tùy Châu gật đầu, nghĩ thầm cũng tốt, bớt phải nhìn đôi kia…… Chướng mắt.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi nhìn lén Giang Đường thêm vài lần.
Trang phục hôm nay cô mặc rêu rao chói mắt quá mức, hào quang mê người giống như là một người khác.
Có lẽ cô vốn nên như vậy, chỉ là bị cuộc sống phủ đầy tro bụi, hoặc là…… Bị hôn nhân của bọn họ phủ đầy tro bụi.
Lâm Tùy Châu không cam lòng, Giang Đường vẫn luôn là châu báu trong tủ của anh, hiện giờ tủ mở ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy viên đá quý này, loại cảm giác bị ngấp nghé khiến cho Lâm Tùy Châu cảm thấy rầu rĩ không vui, phiền muộn trong lòng, nhất là khi đối mặt với Hạ Hoài Nhuận, anh càng thêm chán ghét, có lẽ là…… Cảm giác nguy hiểm?
Một khúc nhạc khiêu vũ nhanh chóng kết thúc, Giang Đường tìm lấy cớ rồi rời khỏi Hạ Hoài Nhuận, cô muốn đi xung quanh xem, nếu phát hiện điều gì không thích hợp thì xử lý sớm chút cũng tốt.
Xuyên qua đại sảnh, tiến vào hành lang, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh.
Trong ánh mắt tự do, một đôi tay không hề báo trước duỗi tới từ phía sau, người đó che chặt miệng và mũi của Giang Đường, kéo cô vào trong cửa phòng đen kịt ở phía sau.
Thân thể của Giang Đường bị đè lên trêи vách tường cứng rắn lạnh lẽo, làm cho cô không có chút sức lực để ngăn cản.
Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực.
Hai tay cô bị giam cầm trêи đỉnh đầu, không cách nào phản kháng, hô hấp của người nọ dồn dập, sau một trận động tĩnh nhỏ, hai mắt của Giang Đường bị một cái cà vạt bịt kín.
Mùi nước hoa Cologne.
Cô rất sợ.
Cả người đền run lên.
Lông mi Giang Đường run rẩy, hàm răng cắn chặt môi dưới.
Người đàn ông cong gối mà vào, ép buộc tách hai chân của cô ra, thân thể của hai người chặt chẽ không thể tách rời.
Giây tiếp theo, đôi môi của Giang Đường bị lấp kín.
Vị giấm.
Hàm răng, đầu lưỡi, toàn bộ đều là vị giấm chua, còn có hơi thở hormone nồng đậm của người đàn ông.
Anh hôn đến thở gấp, giống như gió lớn sóng thần mãnh liệt mà đến, tùy ý quét sạch toàn bộ không gian của cô.
Giang Đường chợt thấy nghẹt thở, ngực phập phồng mãnh liệt.
Ngón tay người đàn ông trượt xuống, mạnh mẽ cởi từng lớp váy lễ phục trêи người cô ra…..