Edit: Wattpad | @llllMeiMeillll
[Nhắc nhở nền tảng: Bạn đang nói chuyện với người lạ, hãy cẩn thận với nguy cơ lừa đảo! ]
Sau khi cậu gửi từ “Có thể”, bên kia nhanh chóng gửi yêu cầu kết bạn.
[15th]: “Sugar daddy!”
Hắn không liên tưởng gì từ biệt danh “lxy” của cậu, có lẽ bởi vì hắn không nhớ tên của cậu.
Khi đó hắn gọi cậu là Máy Tính Nhỏ Máy Tính Nhỏ…… Giọng nói trầm từ tính cùng với hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai của cậu..
Khóe môi Lộc Hành Ngâm lại cong lên.
[lxy]: “Ừ.”
Một lúc sau.
[15th]: [Hình ảnh]x25
Những hình ảnh trông giống như được chụp tại chỗ.
Khung cảnh của bức ảnh hơi tối, nền là một chiếc bàn chất đầy đồ đạc, có thể thấy bên cạnh bàn có một chiếc máy tính màn hình rộng, còn có hộp đựng bút chì, tranh vẽ, v.v. được cất gọn gàng và đặt cạnh bàn.
Khác với ấn tượng thường thấy của Cố Phóng Vi, bàn làm việc của hắn được sắp xếp ngăn nắp, nghiêm túc và thận trọng đến không ngờ.
Trên ảnh là tất cả tài liệu bài kiểm tra trong tay hắn, được xếp theo thời gian và môn học, từ học kỳ lớp 10 đến lớp 11 hiện tại. Bài thi đều còn mới tinh, trắng mịn, bóng loáng đến nổi phản sáng.
Lộc Hành Ngâm gõ: “Tại sao cậu có nhiều bài kiểm tra như vậy.”
[15th] bắt đầu nói nhảm: “A, là như này, tôi là con trai ông chủ tiệm photo, có sở thích ăn trộm bài kiểm tra.”
Lộc Hành Ngâm: “… “
Lại chậm rãi gõ: “Cậu và Cố Phóng Vi có quan hệ gì?”
[15th] Đột nhiên cảnh giác: “Cậu học lớp mấy?”
Lộc Hành Ngâm mặt không đổi sắc trả lời: “Khối 10 lớp 3”
Bên kia rõ ràng là tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đã suy nghĩ một chút, nếu là học sinh lớp 11 cùng lớp, sẽ không cần trao đổi tài liệu học lớp 10.
[15]: “Cố Phóng Vi, tôi quen biết cậu ấy.”
[15]: “Cậu có chắc đổi không? Phương thức giao dịch có tiện không vậy, tôi học khối 11 lớp 27, không cần phải mua thứ gì nhiều, thời gian cũng rộng rãi lắm. Nếu cậu tin tôi, đưa thẻ trường cho tôi, tôi mỗi ngày đặt cơm cho cậu. Giờ ăn giữa lớp 10 và lớp 11 khác nhau phải không?
Cố Phóng Vi có thể đã nghĩ đến điều đó ở phía bên kia – nếu hắn đưa bữa trưa tới khối 10, sợ sẽ gây oanh động toàn trường, chắc hẳn bên kia sẽ chấp nhận lời này.
Lộc Hành Ngâm gõ: “Cậu có thể đặt chỗ nào cậu thấy tiện, tôi sẽ tự lấy.”
[15th]: Tôi tiện đường từ nhà ăn đên lầu một khu công nghệ, tôi sẽ đặt trên bàn đại sảnh.
Khu công nghệ trường trung học số 7 Thanh Mặc luôn là nơi hoang vắng chim không thèm ỉa——, khi khuôn viên mới được xây dựng, các cựu học sinh về trường quyên góp một vài tòa nhà giảng dạy, nhưng lại vô tình quyên góp quá nhiều.
Tòa nhà khu công nghệ là khu dạy học không cần dùng dư ra, ngoại trừ một số phòng học sẽ được dùng làm phòng thi, phần còn lại không có người ở, còn có lời đồn bị ma ám. Thường các cặp đôi sau tiết tự học buổi tối, sẽ bí mật đi về hướng đó.
Đặt ở đây thì không cần lo bị người khác lấy đi, vừa vặn là khu công nghệ nằm giữa tòa nhà giảng dạy của khối 10, 11 và nhà ăn, tương đối thuận tiện.
Lộc Hành Ngâm gõ: “Được.”
[15th]: Vậy tôi có thể sử dụng bao nhiêu tiền trong thẻ của cậu? Giá cả vẫn chưa được thảo luận.
[15th]: Bài kiểm tra của tôi đều có một hông hai! Cậu có thể tham khảo 38 bộ bài kiểm tra được bán trong hiệu sách của trường, một bộ 20 bộ, ở đây tính theo môn, tổng cộng 40 bài kiểm tra tháng, 80 bài kiểm tra tuần và các bài kiểm tra ngẫu nhiên…”
Lộc Hành Ngâm gửi một thông báo: “Nhưng cậu không có đáp án tiêu chuẩn phải không?”
Một bong bóng trò chuyện màu xanh nhạt bật ra.
Bên kia chết lặng.
Một lúc lâu sau, [15th] mới bình tĩnh nói: “Có thắc mắc gì có thể hỏi tôi, câu trả lời của tôi là câu trả lời tiêu chuẩn. Nếu cậu biết Cố Phóng Vi, cậu cũng biết thành tích của cậu ta tốt như thế nào phải không? Bạn muốn không, Tôi sẽ để cậu ta dạy kèm cho cậu giải đề. giảm giá 9,99%…
[15th]: Cậu là nam hay nữ? Nếu là con gái, tôi cũng có thể bán số điện thoại di động của Cố Phóng Vi…
Sau khi bên kia lải nhải rất nhiều, thấy Lộc Hành Ngâm im lặng, cậu ta có lẽ lo lắng sugar daddy bỏ chạy.
Vì vậy, cậu ta lại bắt đầu hỏi: “Vậy tôi có thể xài bao nhiêu tiền?”
Lộc Hành Ngâm dừng đầu ngón tay, mỉm cười, lại di chuyển đầu ngón tay, gõ vài chữ rồi bấm gửi.
“Muốn xài bao nhiêu thì xài.”
Trong thẻ của cậu vẫn còn 140.000, số tiền này đã được Quý Băng Phong chuyển vào lúc đóng phí ký túc xá, sách vở và sinh hoạt còn dư lại.
Để ngăn học sinh bị tống tiền do hiển thị sô dư tron thẻ quá nhiều, tất cả các máy quẹt thẻ trong trường chỉ có thể hiển thị tối đa 100 tệ và có giới hạn tiêu dùng hàng ngày là 50 nhân dân tệ., mật khẩu thẻ trường phải được nhập.
Khi Lộc Hành Ngâm đi mua đồng phục học sinh, cậu đã cố tình kiểm tra, biết mình còn rất nhiều tiền — hơn nữa rất có khả năng học hết cấp ba cũng không dùng hết.
[15th] Rõ ràng là bị sốc trước sự giàu có của cậu, cậu ta nửa ngày không nói chuyện.
Lộc Hành Ngâm nhìn đồng hồ, gõ phím: “Chuẩn bị đi ngủ. Thẻ trường sẽ được đặt ở bàn làm việc trong ký túc xá nam trong tòa nhà A, ngủ ngon.”
[15th]: “Ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, Mạnh Tòng Chu và Thái Tĩnh đến tìm Lộc Hành Ngâm, có vẻ hơi ấp úng.
Một lúc lâu sau, Thái Tĩnh lễ phép nói: “Bọn tôi nghe nói rằng cậu và Thẩm Nộ đã đánh cược, chính là…bọn tôi có thể giúp gì cho cậu không?”
Mạnh Tòng Chu nói: “Bọn tôi biết cậu rất giỏi, cũng rất nghiêm túc, nhưng nền tảng của cậu yếu, bọn tôi không chắc cậu có thể thi nhất lớp được không. Nếu cậu muốn, tôi và Tiểu Tĩnh có thể cố tình thi không tố. chút… Trước kia Thẩm Nộ gây khó dễ cho bọn tôi, là cậu ra tay giúp, ân tình này bọn tôi phải trả cậu, bất quá đây chỉ là một lần thi thôi.
Cậu ta đại khái cũng cảm thấy nói lời này ngượng, nghe như hạng nhất nhì chắc chắn sẽ bị họ ôm, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Lộc Hành Ngâm mỉm cười: “Không sao, tôi sẽ cố gắng hết sức thi đạt hạng nhất, cậu không cần nhường tôi. Vị trí nhất lớp đối với các cậu cũng rất quan trọng.”
Hầu hết mọi người trong lớp cũng đã nghe nói về vụ cá cược này, chỗ để bọn họ bàn là mâu thuẫn giữa Cố Phóng Vi và Thẩm Nộ, Lộc Hành Ngâm, một trong những nhân vật chính của vụ cá cược lại bị lãng quên.
Cậu mới chuyển trường không đến một tuần, không học lớp 10, muốn cậu hạng nhất lấy 27, tương đương việc cậu thi 590 điểm, là chuyện ngìn lẻ một đêm!
Khi buổi tự học buổi sáng đến gần, Cố Phóng Vi xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi của cậu.
Hắn mang theo một túi bánh bao hấp trứng cua và một ly sữa đậu nành—không phải bít tết với sữa dừa hắn nói lần trước; sợ mùi thức ăn bay vào lớp, hắn đứng ở cửa chậm rãi ăn.
Lộc Hành Ngâm đang học ở chỗ cũ.
Cố Phóng Vi hỏi cậu: “Máy Tính Nhỏ, có muốn ăn bánh bao không?”
Lộc Hành Ngâm lắc đầu.
Cố Phóng Vi không nói nữa, hắn ăn xong bánh bao, sau đó nhấp một ngụm sữa đậu nành.
Tiết trời cuối thu, người ta đã có thể vừa nói chuyện vừa nhìn thấy hơi nước nghi ngút. Hơi nóng của sữa đậu nành bay lên, mang theo hương thơm ngào ngạt nhàn nhạt.
Cố Phóng Vi có một thói quen hơi trẻ con khi mút sữa đậu nành, hắn luôn uống một ngụm lớn trước, hai má hơi phồng lên, sau đó hắn mới từ từ nuốt xuống, hầu kết lăn lên lăn xuống với những đường nét sắc sảo và uyển chuyển.
Từ góc độ này nhìn hắn, đôi mắt hơi rũ xuống, lông mi đen nhánh cực dài.
Hôm nay là tiết tự học tiếng Anh buổi sáng, hắn để ý thấy thứ mà Lộc Hành Ngâm đang cầm thực ra là một tập hợp các lỗi toán học, hắn không nhịn được cười: “Xem cái này làm gì, học thuộc lòng câu hỏi à?”
Lộc Hành Ngâm lắc đầu: “Tìm Thái Tĩnh mượn xem lỗi sai đề toán, muốn xem các dạng bài kiểm tra ở đây.”
Hắn nhìn về phía cậu.
Lộc Hành Ngâm tập trung ánh mắt vào chữ cái màu đỏ trên bảng câu hỏi sai, các con số đồ thị dày đặc, mỗi ký tự đều nhỏ nhắn và đáng yêu, Cố Phóng Vi khẽ quay đầu từ khóe mắt, nhìn chằm chằm vào cậu, lại mỉm cười.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Giáo viên tiếng Anh đến rồi.”
Là hơi thở trầm tĩnh.
Lộc Hành Ngâm vô thức đóng cuốn sách lỗi sai, thay thế nó bằng cuốn sách tiếng Anh kẹp giữa hai khuỷu tay.
Nhìn lên lần nữa, không có ai khác trong hành lang ngoại trừ những học sinh cùng cậu học bài.
Cố Phóng Vi đùa giỡn thành công, đôi mắt hoa đào lại hơi híp lại, cười đến chói mắt, khóe miệng cong lên: “Nhìn cậu đi, tiết tự học sớm giáo viên tiếng Anh sẽ không tới.”
Bìa sách tiếng Anh của Lộc Hành Ngâm màu xanh đậm—rất kỳ lạ, trong đầu Cố Phóng Vi nảy ra một ý nghĩ, thời đại nào người ta còn dùng loại bìa sách giấy này, sau đó anh nhìn thấy bàn tay của Lộc Hành Ngâm.
Người thiếu niên có lẽ là người phương nam, ngón tay trắng nõn mềm mại, móng tay hồng hào, giống như tay con gái. Nhưng trên các khớp ngón tay có những vết chai sần sùi, không biết làm gì mà có vết chai.
Có lẽ là bởi vì ngoài hành lang gió lớn, mu bàn tay trắng bệch vì lạnh, hiện rõ mạch máu xanh đen.
Hắn nhớ tới sức khỏe của Lộc Hành Ngâm không được tốt.
Có vẻ như một ngày nọ, khi hắn đang dựa vào tường ngủ gật, Trần Viên Viên đã nói rất ghen tị với Lộc Hành Ngâm không phải tập thể dục.
Sau khi Lộc Hành Ngâm giải quyết xong một đề hàm số, cậu vừa lật một trang thì bóng người phía sau di chuyển.
Qua khóe mắt, Cố Phóng Vi đang chậm rãi mở chiếc túi ni lông bọc cốc sữa đậu nành và rút chiếc ống hút ra, bay được một đoạn đường dài thì tới đích, chiếc túi ni lông nhẹ nhàng rơi vào thùng rác bên cạnh.
Hắn nghiêng người, tuỳ tiện lấy một tờ giấy từ chỗ ngồi của Khúc Kiều, quấn quanh đáy cốc sữa đậu nành, sau đó đưa tay ra.
Đầu ngón tay mảnh khảnh móc cốc sữa đậu nành còn nửa cốc, nước đung đưa nhưng không tràn ra ngoài.
Nhiệt độ vẫn còn hơi nóng nên cốc giấy và ngón tay hắn áp nhẹ lên mặt.
“Cầm đi, tay cậu lạnh ngắc.” Cố Phóng Vi nói, “Tôi không uống nữa, cậu muốn thì có thể uống.”
Lộc Hành Ngâm cầm cốc sữa đậu nành và liếc nhìn hắn.
Cố Phóng Vi uể oải nói: “Tôi tìm được một thẻ ăn dài hạn, Máy Tính Nhỏ, cậu không cần vất vả như vậy, thua cũng không sao.”
Hắn coi như công sức cậu như là thành tích của hắn, như thể hắn đã quen với nó như vậy.
Hắn có loại tự tin gần như kiêu ngạo, người khác đều sẽ trở nên lu mờ trước mặt hắn, mọi người sẽ bị ánh sáng của hắn hấp dẫn, sau đó sẽ không tự chủ được mà đến gần hắn.
Lộc Hành Ngâm ngoan ngoãn, vẫn mỉm cười, giọng nói của cậu nghe có chút mềm mại: “Được.”
Trong bữa sáng, hắn lảo đảo rời đi cùng Trần Viên Viên và Khúc Kiều.
Trong khu công nghệ có phục vụ bữa sáng, bao gồm mì nước, trứng luộc và một cốc sữa đậu nành.
Cố Phóng Vi ngày hôm qua không hỏi cậu muốn ăn gì, bản thân Lộc Hành Ngâm cũng quên nói, nên hắn chỉ tùy tiện mua mà thôi.
Ngoài ra, còn có một số túi giấy dày, được đóng gói trong một túi nilon lớn đặt ở đây, có vẻ như rất muốn bài kiểm tra của hắn.
Lộc Hành Ngâm mang những thứ này đến ký túc xá, cũng không vội ăn.
Sau khi thu dọn đồ đạc vào ký túc xá, cậu đem hồ sơ bệnh án của mình đưa cho thầy phụ trách, ngoan ngoãn hỏi: “Thầy có thể giúp em xin thầy phó chủ nhiệm nghỉ một ngày được không, em cảm thấy không được khỏe muốn ở trong phòng nghỉ ngơi ở ký túc xá.”
Thầy quản lí ký túc nhìn những con số chữ dày đặc trên bệnh án, gần như sợ hãi bỏ chạy: “Được rồi, được rồi bạn học, em cần nghỉ ngơi, có cần thông báo cho bố mẹ không?”
“Không cần, nghỉ ngơi chút liền tốt.” Lộc Hành Ngâm nói.
Cậu trở về ký túc xá.
Mở điện thoại, [15th] nhắn lại cho cậu: “Không biết tình hình của cậu như thế nào, tôi đã đánh dấu những câu hỏi trọng điểm cho cậu trên tờ đề thi, có thắc mắc gì cậu có thể hỏi tôi. Bài kiểm tra của Thanh Mặc khá đơn giản, không khó để đối phó với các bài kiểm tra thông thường. Nhưng nếu cậu muốn làm tốt bài đại học, cậu vẫn cần phải nắm vững.”
Thời gian gửi là 4:53 sáng.
Thời gian nghỉ và làm việc của Cố Phóng Vi luôn không thể đoán trước được.
Lộc Hành Ngâm lấy ra một tháng đề thi, quả nhiên thấy chọn điền vào chỗ trống và một số câu hỏi lớn, tất cả đều được Cố Phóng Vi khoanh tròn bằng bút chì, hầu hết các do các thầy cô soạn phù hợp với học sinh Thanh Mặc. Không quá khó nhưng cũng cần phải vòng vo một chút.
Lộc Hành Ngâm nhìn vào cuộc trò chuyện.
Đối với các học sinh thi đua, việc đặt tên có số +th là có ý nghĩa đặc biệt, sẽ thu hút sự chú ý của họ.
Vì trong cuộc thi, dạng này được dùng để chỉ “Hạng mấy” của cuộc thi.
Khi nhắc đến một vị tiền bối tuyển thủ nào đó, cách giới thiệu ngắn gọn thường được sử dụng trong văn bản thường là “7th CChO quán quân” (nhà vô địch Olympic Hóa học toàn quốc lần thứ bảy).
Biệt danh của Cố Phóng Vi là [15th].
Hắn chắc trong giới thi đua.
Lộc Hành Ngâm bấm vào trang cá nhân của hắn một lần nữa để xem.
Cố Phóng Vi đăng gì đó hiếm đến một cách đáng thương, hắn hẳn là một người không quen đăng những động thái sống của bản thân.
Bài đăng gần đây nhất và duy nhất là cách đây hai năm, trong đó anh ấy đã đăng lại một bản nhạc rock.
Ngoài ra, trang của hắn sạch như acc clone.
Số lượng bình luận trên bảng tin lên tới hàng chục nghìn, điều đó chứng tỏ đây không phải là acc clone.
Lộc Hành Ngâm nhìn nhìn, toàn gái để lại cho hắn những bình luận, một ít lời hằng ngày vô nghĩa, hoặc những bài thơ tình.
Lướt vài lần, cậu thấy một tin nhắn từ một năm trước: Cố Phóng Vi, thật đáng xấu hổ chạy trốn. Trường trung học số 7 Thanh Mặc không phải là điểm đến của cậu.
Không biết ai đã để lại bình luận, nhưng đây là bình luận duy nhất Cố Phóng Vi trả lời ngắn gọn: “Tôi làm những gì tôi thấy đúng.”
Hậu trường:
Nai con: Chỉ cần vuốt tóc thôi
Cố nào đó:!!!
Mei: Ờm… sau khi tui đọc lại bản edit, tui thấy nhiều lỗi vcl các nàng ạ, mà tui lười sửa trước khi đăng nữa, nên các nàng cmt chỗ lỗi tui sửa lại nha.