Edit: jena
Vật dụng ở trong phòng bệnh vô cùng đơn sơ, không có WC, có tủ quần áo nhưng lại được cố định trên tường và bị khóa lại.
Giường bệnh chỉ là một cái giá sắt đơn giản được trải một tấm nệm lên, dù có trốn cũng có thể nhìn thấy. Dưới gầm giường có một ít thùng giấy.
Thời gian để Tư Thần suy nghĩ cũng không nhiều.
Cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, cậu lựa chọn nghe lời Tiểu Chu, nấp dưới gầm giường.
Trong đống đồ được xếp trong thùng giấy, Tư Thần nhìn thấy một con gì đó đứt tay đang thò ra ngoài.
Cậu cũng không quá muốn biết mấy cái thùng đó chứa gì.
Khe hở giữa các giường không lớn, hơn nữa còn chen chúc vài thùng giấy, chỉ có thể nhét vừa một người.
Dư Liên cũng nấp. Hắn co rút máu thịt, biến thành một lớp da mỏng dính dán ở trên trần nhà.
Đương nhiên nếu hắn mặt dày thì vẫn có thể trốn chung một chỗ với Tư Thần, nhưng mà như vậy thì dễ bị tận diệt cả hai cùng một lúc.
Trứng gà không nên đặt chung một ổ, như vậy mới thể san sẻ bớt nguy hiểm.
Tiếng giày cao gót nền xuống sàn nhà vang lên từ xa đến gần như tiếng trống hối thúc đòi mạng người.
Y tá như một khối băng di động khổng lồ, nó chưa bước vào nhưng cả người Tư Thần đã muốn đông cứng lại.
Sinh vật cao duy đứng trước cửa có dao động năng lượng là 300.
Tân Tiểu Thảo, đồng nghiệp mới của Tư Thần, tiến hóa giả cấp Ba, ở trạng thái phi chiến đấu thì năng lượng chỉ ở mức 270.
Khi Tân Tiểu Thảo trong trạng thái chiến đấu thì là 2000, so với y tá ngoài cửa thì cao hơn.
Sau khi tiêu hóa chủng Nhãn Trùng đã tiến hóa, Tư Thần chưa từng khai hỏa toàn bộ năng lực của mình.
Cậu lặng lẽ rút súng năng lượng, âm thầm lên đạn.
Hiệu suất khi dùng tác động vật lý để siêu độ quỷ hồn không cao, nhưng ở đây, cây súng này là vũ khí tầm xa duy nhất cậu.
Cửa mở.
Trong khoang mũi của Tư Thần bị một luồng hơi lạnh lẽo lấp đầy, đồng thời còn có một mùi hôi thối không thể tả.
Vì dán lên trần nhà nên y tá vừa vào cửa, Dư Liên đã nhìn thấy nó.
Đó là một con quái vật được chắp vá rất xấu xí.
Nửa người trên xanh tím, đầy thi đốm, trên bộ đồng phục y tá dính đầy máu. Nửa người dưới là tám cái chân người dính chùm lại như chân nhện.
Bụng y tá mở bung ra, không có nội tạng bên trong, thay vào đó là cốt thép kim loại.
Cánh tay nó không có máu thịt, cũng được cấu thành từ kim loại, hai bắp tay căng phồng tràn ngập sức mạnh.
Dù không hiểu biết nhiều về thiên tai Thần Quái nhưng Dư Liên hiểu rõ rằng không thể dùng mấy chữ “sinh vật cao duy linh năng” để khái quát con quái vật này.
Tuy phần lớn sinh vật cao duy linh năng có hình dạng con người nhưng có rất ít bộ phận có máu thịt, khi chiến đấu sẽ có nhiều “đặc tính” và “quy tắc” hơn.
Ví dụ với quỷ nhảy lầu, khi gặp nó cả người bạn sẽ trở nên vặn vẹo; đối với quỷ bán hàng vỉa hè, sau khi giao dịch mua bán sẽ phải trao đổi một bộ phận… Bọn chúng không trực tiếp dùng năng lượng để giết người.
Còn quái vật y tá này nhìn qua lại có thể dùng tay không trực tiếp xé đôi con người.
Dư Liên nín thở, dán dính lên trần nhà, hạ thấp sự hiện diện của mình hết mức có thể.
Y tá di chuyển tám cái chân, từ từ đi tới giường bệnh.
Trong tầm nhìn của Tư Thần nhìn thấy bốn đôi giày cao gót song song nhau, đi chỉnh tề như trong quân đội.
Trường Sinh Uyên ngửi thấy hơi thở mới, lí nhí nói với Tư Thần: “Mẹ ơi… Thịt… Kìa…”
Nó hơi chần chờ: “Chưa từng ăn.”
Để tránh chiến đấu, Tư Thần cũng không ngại hèn nhát một lần.
Quỷ nữ nhền nhện trông có vẻ ngon, có thể đánh, nhưng không cần thiết.
Y tá đến trước giường bệnh, nhìn sang búp bê đã thay đổi được một nửa ở trong thùng, nó hài lòng cười cười.
Tầng này chỉ có nó là y tá. Và ban đêm như thế này, y tá luôn rất bận rộn.
Nó từ từ đi ra ngoài cửa.
Tư Thần nín thở, nhìn thấy cửa phòng bị kéo ra.
Y tá dùng tám cái chân bước cộp, cộp ra ngoài, khe cửa sắp sửa khép lại…
Điện thoại trong túi Tư Thần reng lên.
“Reng reng reng -“
Tiếng chuông vang vọng trong phòng vắng, chói tai lạ thường.
Tư Thần nhắm chặt mắt, chắc chắn là tên bác sĩ khốn nạn gọi tới.
Cậu chửi thầm một tiếng, quyết định đánh đòn phủ đầu, bắn một phát súng vào đầu gối của con quái vật.
Viên đạn bắn r4, khảm sâu vào đầu gối của y tá, sau đó nổ tung ở bên trong.
Một cái xương đùi của nó bị biến dạng, từ miệng vết thương chảy ra dầu nhớt màu đen.
Nó gào rống xông lên phía trước, cánh tay cyber biến hình thành một cây đao bằng thép, không chút do dự bổ xuống ván giường mà Tư Thần nằm bên dưới.
Người đang nằm trên giường bị chém đứt làm đôi, nhưng không có máu chảy ra, thay vào đó một thứ bùn lầy xám ngoét.
Tư Thần lăn ra ngoài, tránh đi vết chém.
“Cương Tử!” Khóe mắt Dư Liên muốn nứt toác.
Hắn giơ con dao phay lên, từ trên trần nhà nhảy xuống lưng của con y tá nhền nhện, sau đó dùng dao chặt ngang qua cổ của nó.
Con dao phay có đặc tính Thần Quái nhưng sau va chạm đã vỡ tan tành.
Lớp da chết khô khốc trên cổ con quái vật xuất hiện một vết nứt, tia lửa bắt đầu xẹt xẹt.
Y tá ăn đau, rít gào điên cuồng. Nó xoay người, muốn bổ đao lên đầu Dư Liên.
Dư Liên cong người tránh né, nhưng bả vai vẫn bị chém xuống, sức lực từ cây đao như muốn chặt đứt cả cánh tay hắn.
Y tá cúi đầu há miệng c4n lên tay của Dư Liên, nghiến chặt hòng cắt đứt tay của hắn.
Miệng vết thương của Dư Liên không còn phun ra dung dịch kết tủa như lúc trước mà là máu tươi.
Tư Thần siết lấy con dao mổ heo, năng lượng toàn thân gần như ngưng tụ vào con dao, toàn thân con dao tỏa ra một làn sát khí đỏ có sức ép kinh người.
Trải qua nhiều lần huấn luyện ở nhà của Quý Sở Nghiêu, cậu đã tập luyện nhiều chiêu thức một kích mất mạng. Cậu túm lấy tóc của con quái vật, dứt khoát chặt bay đầu nó.
Toàn bộ động tác lưu loát, sau khi kết thúc, sát khí đỏ liền tiêu tán đi, trở thành một con dao bình thường.
Sức lực của Tư Thần quá lớn, đầu và thân của con quái vật đứt làm đôi, theo quán tính mà còn xoay vài vòng trong tay cậu.
Nhưng con quái vật vẫn chưa chết ngay, cánh tay cyber biến ra một lưỡi cưa điện rè rè đâm vào bụng của Tư Thần.
Một lớp vảy màu đen bao phủ lên phần bụng của cậu, đây là đặc tính thứ nhất cậu có được sau khi dung hợp với Trường Sinh Uyên.
Khi Trường Sinh Uyên trưởng thành, nó sẽ trở thành lớp áo giáp cứng cáp nhất trên đời.
Nhưng Trường Sinh Uyên trong người Tư Thần vẫn còn non. Vì vậy, chỉ vài giây sau, lưỡi cưa đâm vào thân thể cậu như một con dao phay rỉ sắt đang cố gắng băm vằm một khối thịt khô bị đông lạnh.
Máu đen từ từ chảy ra, sền sệt lạ thường, giống như nước đường.
Nếu không có lớp da này, Tư Thần sẽ giống như bệnh nhân nằm ở trên giường, bị cưa làm đôi.
Tư Thần ngửi thấy mùi dầu nhớt trên cái cổ đứt lìa của con quái vật.
Trong đầu cậu bỗng vang lên giọng nói của Quý Sở Nghiêu: “Muốn gi3t ch3t cyborg thì phải phá hủy nguồn năng lượng trung tâm.”
Nhưng sao ở nền văn minh Thần Quái lại xuất hiện cyborg?
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tư Thần dùng cái tay còn lại thọc sâu vào khoang bụng của y tá.
Cách tầng tầng lớp lớp kim loại, cậu sờ đến một vật cực nóng.
Nếu Tư Thần có thể nhìn thấy thì đó chính là một miếng kim loại được bao bọc bởi những lớp kim loại khác, đó không phải trái tim, mà là một cục đá màu đen nóng rẫy.
Nói cách khác, đó là nguồn năng lượng trung tâm của con quái vật nhền nhện; những tiến hóa giả cải tạo cơ giới đều có thứ này.
Đặc tính Thần Quái trên người y tá bắt đầu phát huy công hiệu. Tư Thần cảm thấy cả người mình lạng băng như bị đông cứng trong bão tuyết.
Quái vật giãy giụa kịch liệt, hai người liền ngã xuống giường.
Giường bệnh yếu ớt trong nháy mắt đổ sụp xuống.
Hình thể của y tá không lớn, khoảng 1 mét 9, sau khi mất đầu chỉ còn 1 mét 7.
Nhưng Tư Thần lại có cảm giác như mình bị nó nghiền nát.
Tư Thần rống to với Dư Liên: “Giữ chặt nó! Dùng xích khóa lại!”
Dư Liên thở một hơi, lấy xích sắt tròng qua cánh tay của y tá.
Cấu trúc kim loại của con quái vật rất cứng cáp, đầu ngón tay của Tư Thần bị chèn ép mà chảy máu, xương cốt bên trong bị bẻ gãy.
Cậu dùng hết toàn bộ sức lực banh rộng lồng nguc của nó ra. Kim loại xếp tầng tầng lớp lớp uốn lượn bên trong, lớp ngoài còn có điện quang.
Tư Thần xác định chuẩn xác, một đường lôi thẳng nguồn năng lượng trung tâm của nó ra, kéo theo đó là một đường máu thật dài.
Nguồn năng lượng trung tâm này kết họp với những mạch điện chính yếu, điện đốt cháy nửa bên cánh tay của Tư Thần.
Mất đi năng lượng, cả người con quái vật dần bất động.
Do vận động quá độ mà cả người thoát lực, Tư Thần lảo đảo chui ra, lấy thuốc gen trong túi uống một hơi cạn sạch.
Dư Liên cũng bị thương không nhẹ, Tư Thần bèn rót dược vào miệng hắn.
Dư Liên ho muốn bể phổi, nhưng trên mặt là một nụ cười: “Bố… Bố tốt quá.”
Hắn nhìn thấy nhãn dán trên bình thuốc, là thuốc gen chữa trị cấp 5, còn cao hơn mấy bậc so với thuốc mà hắn mang theo.
Tuy không có cách để khôi phục ngay lập tức nhưng ít nhất đã có thể giảm bớt được một nửa di chứng.
Xích sắt bị đứt, dao phay rỉ sét, nhưng điện thoại cướp từ bà lão bán hàng ăn vặt vẫn còn reng chuông.
Tay Tư Thần vẫn còn phát run.
Cậu ngồi dưới đất, giọng điệu nghi hoặc: “Sao ở đây lại có cải tạo cơ giới?”
Hơi thở của Dư Liên yếu ớt: “Tôi cũng không biết.”
“Có hai khả năng. Thứ nhất là ở thế giới cao duy này cũng có cao duy xâm lấn.” Tư Thần ngừng lại một chút: “Hoặc thứ hai, các thế giới cao duy này vốn dĩ luôn kết nối với nhau. Với khả năng này thì thế giới Thần Quái này sau khi bị tiêu diệt, các sinh vật cao duy khác đến xâm chiếm, bắt đầu tiến hành cải tạo các sinh vật Thần Quái.”
Dư Liên trợn tròn mắt: “Cậu đang nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu…?”
Tư Thần từ bỏ giao tiếp.
Nằm nghỉ vài phút, Dư Liên cảm giác sức lực đã khôi phục được một ít.
Hắn chống người đứng dậy, ở giữa một đống hỗn độn tìm được người bạn cũ đã bị cắt làm đôi. Dù không hi vọng gì nhiều nhưng vẫn sờ mạch đập của đối phương.
“…”
Hắn im lặng, sau đó ôm từng bộ phận của bạn mình đặt lên giường.
Tư Thần nhìn về phía thùng thủy tinh ở mép giường.
Thùng thủy tinh vẫn không bị hư hại gì, hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ cuộc chiến.
Nhưng búp bê ở bên trong đã bị cắt làm đôi, vị trí giống với vết chém mà y tá chém vào người của đối phương.
Tiểu Chu bò ra từ gầm giường, vẻ mặt vô cảm nhìn hai người.
Sau vài giây phút im lặng, Dư Liên hỏi: “Cậu có thấy… trời ở bên ngoài sáng hơi nhanh không?”
Ngoài cửa sổ, bầu trời đen đã chiếu sáng chói lọi.
Chuyện này chứng tỏ không gian gấp khúc sắp kết thúc. Bọn họ đã có thể quay về thế giới của mình.
Có lẽ vì vậy mà hơi thở của Tiểu Chu đã yếu đi nhiều so với lúc đầu.
Chờ đến khi không gian gấp khúc kết thúc, oan hồn ở trong búp bê nhân ngư cũng sẽ biến mất hoàn toàn.
Tư Thần không nói gì, cậu tựa lưng vào góc tường, hai tay đặt trên đầu gối, những ngón tay đầy máu đang chơi với ba viên đạn còn dư của súng năng lượng.
Dư Liên nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta còn cần lên tầng ba không?”
Lần chiến đấu này tổn thất nghiêm trọng. Lên tầng ba đánh Boss thì chỉ thấy mất nhiều hơn được.
Tiểu Chu không nói gì, lặng lẽ nắm chặt cây đinh ba trong tay.
Nó cũng không miễn cưỡng, nhưng hai hốc mắt của búp bê đã thấm ướt một mảng.
Tư Thần cúi đầu, dùng băng vải băng bó cho tay, bình tĩnh nói: “Đi. Sao lại không đi?”
Không đi thì làm sao trừng phạt đúng người, nợ máu phải trả bằng máu?