Cao Duy Xâm Lấn

Chương 29



Edit: jena

Tư Thần dành chút thời giờ để sắp xếp lại đồ gửi cho Quý Sở Nghiêu.

Để bày tỏ lòng thành, cậu còn lên mạng mua thêm vài món linh kiện mới ở trang web công ty, cũng đóng gói chung vào phần quà.

Cậu biết Quý Sở Nghiêu không hề thiếu những thứ này, nhưng vẫn phải có chút tâm ý.

Nếu không thì là ở nhà người ta lừa ăn lừa uống… Quá ngại.

Ý thức đạo đức, phải phép của Tư Thần không cao nhưng cậu hay suy nghĩ, và đã mang ơn người ta thì sớm muốn gì cũng phải trả.

Đến lấy hàng chuyển phát là một cyber, để cho thuận tiện hơn, cyber này không chế tác thành hình dạng con người mà là một cái thùng tròn tròn, khoang bụng to dùng để chứa đồ chuyển phát.

Tư Thần khiêng từng thùng bỏ vào cho cyber, sau đó cyber nói: “Xin cảm ơn vì đã sử dụng.”.

Phí chuyển phát nhanh là 300.

Buổi sáng Tư Thần gửi đồ, buổi chiều thì nhận được tin nhắn của Quý Sở Nghiêu.

Quý Sở Nghiêu: Địa chỉ giao hàng có ghi địa chỉ của cậu, vậy lần sau tôi đến được không?

Tư Thần:.

Tư Thần tắt điện thoại, không trả lời.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy hình như mình cũng không thấy ngại nếu đối phương đến đây ở hai ngày.

Đối với cậu, trở thành người yêu hay ở chung nhà sẽ rất khó khăn, nhưng là bạn bè thì không có vấn đề gì.

Không chủ động, cũng không cự tuyệt. Hỏi một lần là anh trai tốt, hỏi lần hai là một người tốt.

Trên diễn đàn của nhân viên trực thuộc bộ sản xuất đã đăng khá nhiều tư liệu mới, thời gian gần đây bọn họ vẫn tiếp tục khai thác không gian gấp khúc kia.

Tư Thần có nhìn qua. Những tập đoàn khác cũng đã phái người đến không gian đó, các nhân viên tập trung xử lý sạch sẽ suốt vài lần.

Bên trong có khá nhiều sinh vật cao duy nguy hiểm nhưng các tập đoàn lại không thu hoạch được như ý.

Đánh mãi, vật phẩm và trang bị đều không đạt yêu cầu, còn thiệt mạng mất mười mấy người. Nói tóm lại, vô cùng mệt.

Tất cả những đồ vật của các sinh vật cao duy kia đều không thể dùng cho nhân loại.

Các vật phẩm cao duy có tính công kích càng lớn, đặc tính chết người càng nhiều, chỉ có thể bảo tồn để tránh mang đến tai họa.

Nhãn Trùng chính là sinh vật cao duy chưa xác định trước đó, bây giờ cũng đã có hình ảnh minh họa trên trang web.

Tư Thần xem thử, Nhãn Trùng có tên khoa học cũng là Nhãn Trùng, đánh số 1873. Hiệp hội nhận định mức độ nguy hiểm của nó ở tầm trung, tính công kích không cao, mạnh về xâm chiếm tinh thần.

Nhìn một hồi, tròng mắt trên mu bàn tay của Tư Thần lại vọt ra ngoài.

Trên mu bàn tay hở ra một cái khe, có thể nhìn thấy máu thịt đỏ tươi nhưng lại không hề chảy máu.

Thật ra không đau, nhưng mu bàn tay có chút trướng trướng, giống như là miệng vết thương bị nhiễm trùng, không thoải mái chút nào.

Tư Thần vỗ vỗ nó: “Về đi.”

Trường Sinh Uyên ăn đau, ủy khuất “gào” lên một tiếng, thu tròng mắt đi về: “Mẹ ơi~”

Nó không kêu đói bụng, nhưng âm cuối lại kéo dài giống như làm nũng.

Tư Thần cảm thấy hình như Trường Sinh Uyên có thông minh hơn một chút, ít nhất trí thông minh đã giống như trẻ em ba tuổi.

Trường Sinh Uyên: “Chơi~”

Ý muốn là cùng cậu chơi.

Tư Thần trầm tư một lát, lấy sách tập đọc của trẻ em ra đặt trước mặt nó, nói: “Học thuộc hết chữ ở trang này thì mẹ chơi với con.”

Trường Sinh Uyên: “…”

Trên mu bàn tay của Tư Thần lại nứt ra một khe hở, nhưng không có tròng mắt, chỉ có hai cái xúc tu đen nho nhỏ chui ra ngoài, quật cường cầm cuốn tập lên.

Tư Thần đang xem thông báo về cao duy xâm lấn trên trang web.

Khoa học kỹ thuật phát triển, bây giờ khả năng dự đoán cao duy xâm lấn xuất hiện đã tăng lên tới 60%.

Lúc trước Quý Sở Nghiêu có kiến nghị với cậu nên đi diễn tập thực chiến một chút.

Tư Thần cảm thấy rất có đạo lý.

Đánh quái trong game mô phỏng không giống với đánh quái ở ngoài hiện thực. Game mô phỏng chỉ có thể mô phỏng lại trạng thái khẩn trương và k1ch thích, đại não cũng nhận thức được đó là hình ảnh mô phỏng, đồng thời cũng không có trải nghiệm một vết thương trí mạng nào, ngược lại, tình huống ở thế giới hiện thực sẽ phức tạp hơn nhiều.

Tư Thần tìm thử vài khu vực có khả năng xảy ra cao duy xâm lấn cấp A.

Cậu tính toán khi kỳ nghỉ phép này còn chưa kết thúc thì sẽ tự mình đến một không gian gấp khúc trải nghiệm.

Những địa điểm này đề ở gần Giang Xuyên, đi xe mất khoảng 1 đến 3 ngày.

Chờ Tư Thần chuẩn bị đồ đạc xong xuôi thì Trường Sinh Uyên đã nằm bẹp lên sách mà ngủ.

Tư Thần gãi gãi xúc tu của nó, vừa mềm vừa đàn hồi, giống như thạch trái cây.

Trường Sinh Uyên: “… Chít?”

Tư Thần lấy một xấp giấy vo tròn ra trước mặt nó: “Chọn một cái.”

Trường Sinh Uyên bò bò đến cục giấy gần mình nhất, đưa cho Tư Thần.

Tư Thần mở ra, nhìn nội dung bên trong, vị trí là 700 km bên ngoài khu Bình Lâm, liền kề với Vùng Thiên tai, mức độ nguy hiểm A; đề cử tiến hóa giả cấp Một đến cấp Ba.

***

Bình Lâm.

Thành phố này là đầu mối giao thông then chốt nên dù ở Vùng Thiên tai nhưng lại phồn hoa hơn chỗ cũ của Tư Thần rất nhiều.

Cho dù vậy, ngoại trừ thành phố trung tâm có Thời – Không tương đối ổn định thì phần lớn những địa phương khác vẫn là những căn nhà tạm bợ.

Tư Thần đến nhà ga, đeo khẩu trang, kính râm, bao tay, balo, bọc kín mít từ đầu đến chân.

Trong balo của cậu là những đạo cụ chuẩn bị cho phó bản cấp thấp lần này.

Trong đó có súng năng lượng, túi đựng vật phẩm cỡ vừa, thuốc gen, dịch dinh dưỡng cao, một bộ quần áo tắm rửa, băng gặc và các loại thuốc khử trùng.

Lần này tới Vùng Thiên tai, Tư Thần mặc đồng phục nhân viên của bộ sản xuất thuộc tập đoàn Xà Trượng.

Đồng phục màu đen, có may chìm ký hiệu của Gen Xà Trượng, phản quang dưới ánh mặt trời.

Hành tẩu ở Vùng Thiên tai mà mặc đồng phục của các tập đoàn lớn có thể giải quyết bớt được khác nhiều phiền phức. Ví dụ như trộm cướp ở nhà ga, bọn họ nhìn thấy ký hiệu của Gen Xà Trượng trên đồng phục của cậu liền quay đầu rời đi.

Tập đoàn Xà Trượng có tới 3 triệu công nhân, không phải ai cũng có tư cách mặc đồng phục. Hoặc là có quyền thế, hoặc là tiến hóa giả, đều là những người không thể trêu vào.

Vì đã có thông báo từ sớm nên cục an ninh đã giăng dây cảnh giới trước ở khu vực sẽ xảy ra không gian gấp khúc.

Bên trong không một bóng người, như là một tòa thành chế. Cư dân đã được sơ tán, chờ đến khi không còn nguy hiểm thì sẽ xem xét tình huống để xây dựng lại.

Tư Thần đến chỗ đăng khí nhập khẩu, lấy ID của mình đưa cho nhân viên.

Nhân viên công tác quét qua máy, trên màn hình liền hiện lên thông tin cá nhân của cậu.

“Tư Thần. Tiến hóa giả (tiến hóa cơ giới). 22 tuổi.”

Nếu không là tiến hóa giả tự do thì người chủ động đến không gian gấp khúc đều chịu sự quản lý của bên trên.

Nếu trực tiếp đi vào, khi bị phát hiện vẫn sẽ bị gán vào tội danh “Nhập cư trái phép”, bị đánh dấu vào hồ sơ, số lần nhiều hơn một sẽ bị cục an ninh truy nã.

Nhân viên công tác quét một cái, Tư Thần bị trừ mất 500 ngàn điểm tín dụng.

Cũng may Tư Thần là nhân viên chính thức của bộ sản xuất thuộc tập đoàn Xà Trượng, mỗi tháng công ty đều có phiếu giảm giá, chiết khấu đến 450 ngàn.

“Mắc ghê.” Trước đây hai tháng, khi còn là một người nghèo rớt mồng tơi, Tư Thần vẫn như cũ đau lòng.

Nhân viên công tác ngẩng đầu, cười như không cười: “Như thế này mà còn mắc? Để xây dựng lại Vùng Thiên tai có cần tiền không? Phí tăng ca có cần tiền không? Tiền hỗ trợ có phải cũng cần tiền không? Nhiêu đây là vừa đủ rồi.”

Lần này, không gian gấp khúc kéo dài 10 km, không lớn. Phạm vi bao trùm có vài điểm dân cư và vùng ngoại thành.

Tư Thần đi vào không gian gấp khúc, còn chưa đi được bao lâu đã nhìn thấy người giống mình ở ven đường.

Ở đó là một tiệm bánh mì, chủ đã khóa cửa, nhưng bây giờ khóa cửa đang bị cạy ra.

Một người đàn ông tóc xoăn mặc tây trang đang pha cà phê, một người cao to khác ngồi ở trên cầu thang, lau lau cánh tay mình.

Người cao to kia hẳn là người cải tạo cơ giới, ở phần khuỷu tay xuống dưới ở cánh tay bên trái được đổi thành nòng súng.

Người đàn ông nhìn đồng phục của cậu, mỉm cười: “Muốn tổ đội không?”

Tư Thần nắm dây quai balo, mắt nhìn thẳng, không nói một lời, trực tiếp đi ngang qua.

Người đàn ông nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu, nhắc nhở: “Không cần kiêu căng như thế, tôi thấy trên người của cậu là một bộ đồ đặc thù, biểu hiện cậu rất có tiền, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút ở không gian gấp khúc đi. Ở đây chuyện gì xảy ra đều có thể đổ lỗi cho sinh vật cao duy đấy.”

Bước chân Tư Thần dừng lại một chút, quay đầu, nói: “Cảm ơn.”

Chờ Tư Thần đi xa, người cao to thấp giọng hỏi: “Muốn động thủ không?”

“Không được.” Người đàn ông lấy một con búp bê ngày nắng trong túi ra, trên khuôn mặt của búp bê có những sợi dây màu đen đang biểu thị những giọt nước mắt lớn, mãi cho đến khi bóng dáng của Tư Thần biến mất hoàn toàn, nó mới khôi phục lại khuôn mặt tươi cười như cũ.

Người đàn ông chậc lưỡi: “Là một tên cứng đầu đấy, để cho người khác hưởng đi. Đáng tiếc, đứa nhỏ này là tôi dùng nhiều tiền để mua lắm nhưng hiệu lực chỉ có ba lần, không ngờ cao duy xâm lấn còn chưa bắt đầu đã dùng hết một lần rồi.”

***

Có rất ít người đi một mình giống như Tư Thần ở trong không gian gấp khúc.

Phần lớn đều tổ đội với nhau, vì có chuyện gì xảy ra thì ít nhiều cũng có thể hỗ trợ nhau được.

Không gian gấp khúc chưa xuất hiện, Tư Thần ngồi trên ghế đá ở ven đường.

Cậu lấy điện thoại ra, mở tài khoản mạng xã hội giết thời gian, chờ đến khi không gian gấp khúc bắt đầu.

Quý Sở Nghiêu biết cậu định đi phó bản cấp thấp một mình.

Ở trong nhà không thể huấn luyện được tư cách chiến sĩ. Dù có chút lo lắng nhưng hắn cũng không ngăn cản.

Quý Sở Nghiêu: Tiếc quá. Vốn dĩ tôi cũng muốn dẫn cậu đi, nhưng gần đây tôi phải làm phẫu thuật.

Nhắn xong còn gửi thêm sticker chó nhỏ ủy khuất buồn bã.

Quý Sở Nghiêu: Nhưng mà tôi có kiểm tra thử trên hệ thống. Những người đăng ký đi vào không gian gấp khúc đó đều là những tiến hóa giả có trình độ bình thường, cao nhất là cấp Ba.

Dù sao cũng chỉ là một không gian gấp khúc cấp thấp, có vật phẩm cao duy thì giá trị cũng không cao, không đáng để các tiến hóa giả cấp cao phí công đến một chuyến.

Quý Sở Nghiêu: Chú ý đến sinh vật cao duy thôi, đừng quan tâm tới những tiến hóa giả xa lạ.

Tư Thần: Được, tôi biết rồi.

Quý Sở Nghiêu: Khi nào về dẫn cậu đi ăn cơm.

Tư Thần còn đang muốn nhắn “Được thôi”, kết quả trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.

Cậu nhìn nhìn, điện thoại biểu hiện “Mất tín hiệu”.

Tư Thần cất điện thoại vào túi. Chuẩn bị sẵn sàng. Cậu biết rằng cao duy xâm lấn đã bắt đầu.

Hiện tại đang có hoàng hôn, mặt trời đang dần biến mất cuối chân trời. Tư Thần nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Thời gian trước, cậu luôn bị động gặp phiền phức và tai nạn; lần này cậu lại nghênh đón tai nạn xảy ra.

Không thể không nói, cảm giác không giống nhau.

Như lần đầu tiên kia, cậu có cảm giác có một bàn tay vô hình bóp chặt vận mệnh của mình.

Khác với lần gặp nền văn minh Trùng Tộc, khu vực địa lý của không gian gấp khúc này không xảy ra biến hóa gì, chỉ là các kiến trúc trông có vẻ cũ kỹ hơn, mang đến một cảm giác mục rữa, thối nát.

7 giờ tối. Ánh sáng cuối cùng trong ngày đã biến mất hoàn toàn, đèn đường tự động sáng lên một màu vàng ấm áp.

Tư Thần phun một cục đờm, đang tự hỏi không biết nên chạy đi đâu thì điện thoại trong túi bỗng chấn động.

Tiếng chuông vang vọng trên đường phố trống trải như muốn đòi mạng người.

Nhưng cậu nhớ rõ, trước khi cậu cất điện thoại vào túi thì đã tắt nguồn, hơn nữa bình thường cậu luôn để chế độ im lặng.

Tư Thần lấy điện thoại ra, nhìn vào người gọi đến. Màn hình biểu thị một dãy số xa lạ.

Điện thoại rung liên tục khiến đầu ngón tay của cậu tê dại.

Trong nháy mắt cậu đã biết mình gặp nền văn minh cao duy nào.

Thiên tai Thần Quái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.