Ứng Thiên từ trước tới nay đều cảm thấy vô cùng nhức mắt đối với Tâm Khắc, anh vờ như không thấy gì rồi nói với hai vị trưởng lão khá to:
– Hai bác biết không, vừa nãy lúc lái xe con có thấy một con cẩu cái giao phối đấy, mõm nó cứ sủa oăng oẳng ra rồi ưỡn ra đấy hưởng thụ, thật là một con cẩu kém sang.
Anh nói xong làm như không phải chuyện của mình, kể như chỉ đơn thuần là một câu chuyện thông thường. Từ phu nhân nghe xong thì nhăn mặt một cái nhưng bà lại cười yêu với Ứng Thiên, còn Từ Phiến lại coi Tâm Khắc như không khí.
Là một người khá thông minh, Tâm Khắc thừa biết anh đang ám chỉ cô ta cộng với thái độ của hai bậc trưởng lão làm cô ta tức điên, nhưng cô ta hiểu, phạm sai lầm sẽ làm cô không thể trở thành Từ phu nhân được nên phải nén vào.
– Con muốn ở một căn phòng như thế nào?
– Dạ, con mong có một cái phòng be bé thôi ạ, tầm 10m vuông có được không ạ?
– Sao con lại muốn ở trong căn phòng bé như vậy cơ chứ?
Mỹ Na thắc mắc đưa ra câu hỏi.
– Thực sự nhà ta chẳng có cái phòng nào bé như thế cả.
Lúc này đây Tâm Khắc lại chen vào nói:
– Có phòng chứa đồ, cho cô ta ở phòng đấy được đấy ạ, chuẩn 10m vuông.
– Chó ngoan đừng sủa bậy.
Ứng Thiên không hài lòng lên tiếng.
Tâm Khắc lúc này thực sự mất hết kiên nhẫn mà dẫm mạnh xuống đất rồi quay lên tầng, vừa đi vừa hét:
– Phong! Ứng Thiên bắt nạt em, hic.
Thế rồi nước mắt cô ta chảy ra luôn được.
Mỹ Na phải cảm thán trong lòng “diễn viên chuyên nghiệp”.
– Vậy con ở đấy ạ.
Từ Phiến bối rối trước lời đề nghị của Thư Viễn nhưng thấy cô có vẻ kiên quyết nên ông đồng ý.
– Ta sẽ thay khoá mới cho con, con có cần gì nữa không thì cứ bảo ta.
Thư Viễn ngập ngừng không biết có nên nói điều mình đang nghĩ hay không thì Mỹ Na cổ vũ:
– Con gái, cứ nói đi.
– Thực ra con vẫn còn vài món đồ không thể tự mình chuyển đi, con có thể mang đồ về không ạ?
– Được chứ, miễn con thích là được.
– Con xin phép ngày mai mới đến đây ạ.
– Cũng được, chúng ta cũng cần giúp con dọn lại căn phòng, ngày mai sẽ có người tới đón con và vận chuyển đồ đạc luôn, nhớ chuẩn bị nhé!
– Dạ, con cảm ơn ạ.
Thư Viễn cảm kích trước sự nhiệt tình của hai bậc trưởng bối nhà họ Từ.
– Vậy để con lại đưa mọi người về nhé, ngày mai con sẽ đi cùng người đưa đón em ấy.
– Lại thích tự quyết định rồi!
Mỹ Na đánh yêu Ứng Thiên khi anh phát biểu xong câu nói.
– Ta đồng ý.
Từ Phiến luôn muốn có ai đó trợ giúp Thư Viễn và anh chính là người ông cần, cần để che chở phần nào gánh nặng mà cô vác trên vai.
– Vậy, về thôi nào!