Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 42: Tinh khiết



“Chủ tịch Dương, mặc dù Lão Cổ cũng là chuyên gia giám định, nhưng với kinh nghiệm của Lão Cổ, sợ rằng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tượng đầu Phật đúng không?” Trên mặt thầy Liêu lộ rõ sự khinh thường, đồng thời trong giọng điệu của ông ta còn loáng thoảng có sự bất mãn.

Cái nghề giám định đồ cổ này, đã nghi người thì không dùng người, nhưng đã dùng người thì không thể nghi người, ông ta đã làm việc cho Dương Minh Viễn rất nhiều năm, ở trong nghề cũng là một nhân vật quyền uy, đồ mà ông ta mang đến, Dương Minh Viễn lại còn tìm những người khác đến để giám định, rõ ràng là không tin tưởng ông ta.

“Liêu đại sư, đừng hiểu lầm như vậy, Lão Cổ đây cũng có chút nghiên cứu về văn hóa của thời Lý Trần, chúng ta có thể nghe thử xem Lão Cổ có ý kiến như thế nào!” Dương Minh Viễn cười cười, đưa mắt nhìn về phía Cổ Bách Thiên.

Cổ Bách Thiên gật đầu một cái, mở miệng nói: “Vào giai đoạn đầu của thời đại Lý – Trần, các bức tranh vẽ trên tường và tượng Phật đều lấy đất đỏ để làm màu nền, sau đó sử dụng các màu như màu xanh lá, xanh lam và trắng để tô lên, màu sắc ấm áp và mạnh mẽ, đường nét đơn giản và dày đặc, các bức tượng được đúc thẳng tắp, có nét đặc sắc của Phật giáo ở Tây Vực. Từ các đặc điểm của tượng đầu Phật này ta có thể thấy, hoàn toàn phù hợp với những gì nêu trên, thậm chí trông còn thật hơn cả tượng đầu Phật thật mà tôi đã từng thấy!”

“Ha ha!” Liêu đại sư không nhịn được mà cười to, đương nhiên là đang chế giễu, rồi ông ta chợt nói với Dương Minh Viễn: “Chủ tịch Lý, Lão Cổ đây đúng là biết nói đùa, thật quá mức ngược lại là giả, ngài xem xem anh ta đang nói cái gì vậy?”

Thế này là đúng sao?

Ông ta cảm thấy người này đúng là đang lừa bịp!

“Lão Cổ, cái này.” Dương Minh Viễn cũng không nhịn được mà nhíu mày, dù sao thì nói như thế, đúng là có chút không ổn.

“Trên đời này còn lưu truyền một phương pháp thẩm định bằng lửa, chính là thông qua cách nung trong lửa lớn, có thể xem xem tượng đầu Phật là giả hay thật, cho dù có dùng máy móc không thể giám định được thật giả!” Cổ Bách Thiên chậm rãi nói, vừa nói xong, nụ cười trên mặt Liêu đại sư lập tức cứng đờ, trông giống như một quả pháo bị tịt ngòi, nhìn vô cùng buồn cười.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Dương Minh Viễn lập tức có suy tính, có lẽ lời Cổ Bách Thiên nói là thật đến tám mươi phần trăm.

“Lão Cổ à, không hiểu thì không nên nói lung tung, cái tượng đầu Phật này, bất kể là chất liệu hay là thần thái, đều là loại tốt nhất trong số các bức tượng điển hình của Lý – Trần, lời nói của anh đúng là vô căn cứ!” Liêu đại sư cười lạnh mở miệng nói.

“Tôi có nói lung tung hay không, trong lòng ông tự biết, người đang làm thì trời đang nhìn, ông nhìn vào tượng đầu Phật, còn tôi thì nhìn vào lòng người!” Cố Bách Thiên vẫn không sốt ruột như cũ, lạnh nhạt nói.

“Lão Cổ, ý của anh là gì, chẳng lẽ ý của anh là tôi tìm một người nào để mua đồ vớ vẩn về lừa gạt chủ tịch Dương?” Liêu đại sư lập tức đứng lên, rồi bỗng nhiên quay lại nói với Dương Minh Viễn: “Chủ tịch Dương, tôi đã đi theo ngài một thời gian dài rồi, họ Liêu tôi đây là người như thế nào hẳn là ngài cũng biết rõ, sao lại làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung được? Huống chi, trong việc kinh doanh đồ cổ này, mặc dù sẽ có lúc xảy ra sai sót, nhưng đó cũng là điều không thể nào bình thường hơn, ngài đâu thể dựa vào cái có lẽ có ấy để nghi ngờ tôi đúng không?”

Dương Minh Viễn còn chưa nói gì, Liêu đại sư đã lập tức tự chứng minh bản thân trong sạch, nói gần nói xa để giữ lại cho mình một đường lui, rõ ràng là bắt đầu chột dạ.

“Liêu đại sư, đừng kích động, tôi cũng không nói là không tin ông, sáu trăm triệu đối với Dương Minh Viễn tôi mà nói, cũng không phải là chuyện lớn gì, với trình độ của ông, tôi vẫn tin tưởng ông!” Mặc dù Dương Minh Viễn nói như vậy, nhưng đã âm thầm gửi tin nhắn cho người của mình ở Hải Sơn, để cho người đó lập tức điều tra xem ở Hải Sơn, Liêu đại sư đã từng tiếp xúc với phòng đấu giá nào.

Mà chỉ một lúc sau, tin tức đã được gửi về, một tháng trước Liêu đại sư đã lặng lẽ đầu tư vào một phòng đấu giá tên là Hải Sơn Hải, mà phòng đấu giá này lại chính là nơi mà hôm nay Liêu đại sư đấu giá được tượng đầu Phật!

Dương Minh Viễn lập tức lại có sự suy tính!

“Cái nghề kinh doanh đồ cổ này quả thực rất vất vả!” Cổ Bách Thiên lắc đầu, bọn họ cũng đã ngồi ăn được một lúc rồi, nên anh cầm khăn ăn lên lau miệng, tiếp tục nói: “Có câu nói, vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Tôi nghĩ giám định đồ cổ thật giả thực ra rất dễ dàng, nhưng để giám định được lòng người thì quá khó khăn!”

“Thằng nhóc kia, mày bớt nói mấy câu linh tinh lại đi, rõ ràng cái tượng đầu Phật này là đồ thật, mày nói chuyện thì cần phải có bằng chứng rõ ràng!” Liêu đại sự thực sự bị chọc tức đến mức đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt Cổ Bách Thiên gào lên: “Mày cho rằng mày là ai? Mày có giấy chứng nhận chuyên gia giám định đồ cổ không? Mày có nghiên cứu lịch sử văn hóa bất kể ngày đêm không? Nếu như không có, thì mày lấy cái gì để chứng minh rằng tượng đầu Phật này là giả!

Cổ Bách Thiên rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía bức tượng đầu Phật, cầm bức tượng ấy lên. Quan sát một lát, anh nói: “Bức tượng đầu Phật này của ông dùng phương pháp nung mới nhất, hoàn toàn có thể làm giả được, nếu muốn giám định có phải đồ thật hay không thì chỉ có một phương pháp, đó chính là khi tượng đầu Phật thật rơi xuống thì nó sẽ chia thành năm bảy mảnh, nhưng nếu là giả thì cũng giống như thủy tinh hoặc là kính, vỡ thành bụi!”

Liêu đại sư hơi ngây ra một chút, đột nhiên cười lạnh nói: “Thằng nhóc, mày nói đùa cái gì thế, bức tượng đầu Phật này có giá trị đến sáu trăm triệu, mày lại còn muốn ném cho nó vỡ để giám định thật giả à?” Liêu đại sư tỏ vẻ vô cùng khinh thường. Đối phương cùng lắm thì cũng chỉ là một chuyên gia giám định nho nhỏ mà thôi? Cho nên dù nói rằng đó là giả, thì nó có dám ném không?

Có can đảm làm thế không?

“Học hành không đến nơi đến chốn thì lăn về trường học tiếp tục đọc sách đi, đừng ở đây lừa bịp người khác nữa, còn muốn ném à? Vậy lỡ như nó là thật thì mày có bồi thường nổi.”

Bốp!

Cái chữ “Không” còn chưa ra khỏi miệng, Cổ Bách Thiên đã đập luôn bức tượng đầu Phật xuống đất.

Lập tức, toàn bộ bức tượng đầu Phật giống như thủy tinh vỡ nát thành bụi phấn Liêu đại sư hoàn toàn rơi vào trạng thái đông cứng, ông ta không ngờ rằng mẹ nó thằng nhóc này lại dám ném thật!

Một món đồ giá sáu trăm triệu, mà thẳng tay ném đi không hề chớp mắt lấy một cái, gan nó to đến mức nào vậy?

Trong nhà có mỏ vàng sao?

“Liêu đại sư, lần này, ông còn gì để nói không!” Gương mặt Dương Minh Viễn dần dần lạnh lẽo.

Kết quả rành rành ngay trước mắt, không cho phép Liêu đại sư ngụy biện.

Gương mặt Liêu đại sư đỏ bừng lên, biến thành màu gan heo, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ nói: “Chủ tịch Lý, bức tượng đầu Phật này là do tôi đề cử cho ngài, đúng vậy, nhưng cuối cùng người quyết định mua không phải chính là ngài sao? Mua bán đồ cổ có lúc bị lừa, đó cũng là chuyện bình thường, như vậy ngài cũng không thể đổ lên đầu tôi được!”

“Không, tôi không trách ông bị lừa! Cho dù ông có bị lừa cả trăm triệu thì Dương Minh Viễn tôi đây cũng tuyệt đối không nhíu mày một cái! Nhưng mà ông hợp tác với người ngoài mua đồ giả về để lừa tôi, thì việc này không thể bỏ qua được rồi!” Gương mặt Dương Minh Viễn âm u đáng sợ.

“Chủ tịch Lý, ông nói như vậy là vu oan giá họa cho người khác, chuyện tôi chưa từng làm, thì tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận!” Liêu đại sư liều chết không thừa nhận.

“Ồ ? Thật sao? Vậy chuyện phòng đấu giá Hải Sơn Hải kia là thế nào?” Dương Minh Viễn nói, rồi đặt thẳng điện thoại di động lên mặt bàn, trên màn hình điện thoại chính là chứng cứ Liêu đại sư và phòng đấu giá Hải Sơn Hải kia cấu kết với nhau vừa được người gửi cho Dương Minh Viễn.

“Cái này, cái này, chủ tịch Lý, tôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.