Từ dưới 13.5 là giỏi, 13.6 đến 15 là khá, 15.1 đến 16 là đạt. Tôi kêu tên ai thì đi ra – Thầy Mạnh Sơn nói
Lần lượt lên chạy, thầy ghi thành tích lại nhưng không công bố và người cuối cùng là Tịnh Kỳ đã hoàn thành bài luyện tập này:
– Kết quả đã có hết các em nghe đi. Hoàng Phong 14.8 giây, Vũ Hứa 16 giây, Khả Nguyệt 16.4 giây, Dương Đằng 14.5 giây, Lý Ngải 17 giây, Bách Tùng 16 giây, Tuyết Mẫn 16.5 giây, Ái Liên 16.2, Hàn Lam 15.5 giây, Nhật Quân 14.5 giây, Nhã Tinh 16.3 giây, Trạch Hải là 13.2 giây, Trương Hạo 17.5 giây, Tịnh Kỳ 14.4 giây. Đúng là thành tích đầy bất ngờ, tôi nghe có em nào nói với thành tích của Tịnh Kỳ mọi người sẽ đạt hết rồi nhưng có nhiều em vẫn chưa đạt bên cạnh đó có nhiều em cũng có thành tích khá tốt, các em có thắc mắc gì không?
– Thầy có phải đã bấm sai rồi không? Em chạy như thế sao mà thua cô ta được- Trương Hạo nói
– Em nói câu này là đang đánh giá năng lực của tôi đúng không?
– Em không có, chỉ là… đúng rồi thầy không thấy sao rõ ràng lúc đầu Tịnh Kỳ chạy chỉ 16 giây nhưng lần hai thì 14.4 giây được có thể máy của thầy bị hư rồi- Trương Hạo khó chịu
– Đã rõ thế rồi em còn hỏi.
– Rõ gì thầy?
– Tịnh Kỳ đã cố tình chạy như thế! – Hoàng Phong nói
– Không thể nào!
– Đây là nơi quân đội em còn ồn ào thì ra ngoài- Mạnh Sơn lớn tiếng
Không gian lại đi vào im lặng, thầy Mạnh Sơn lại nói:
– Tôi muốn giờ chiều các em sẽ làm tốt hơn. Các em cùng chạy năm vòng sân tương đương một km, rồi vào ăn cơm. Bắt đầu
Thế 14 người giữa trời nắng oi bức bắt đầu chạy vòng sân, khi tất cả đã mệt nhoài sắp chịu hết nổi thì đã chạy đủ. Họ theo hướng dẫn, đi ăn, thầy Mạnh Sơn đứng từ xa nhìn:
– Đám trẻ thể lực đúng là yếu nhưng vẫn ổn hơn nhiều năm trước, vẫn có rất nhiều em rất xuất sắc.
Khi lấy thức ăn lại có nhiều lời ca tháng:
– Món này làm sao mà ăn đây?- Lý Ngải khó chịu
– Đồ ăn đúng là càng ngày càng tệ – Trương Hạo tiếp lời
– Nhìn mà không muốn ăn rồi- Khả Nguyệt nói
Tịnh Kỳ ngồi xuống bàn ăn, Hoàng Phong cũng ngồi xuống, Trạch Hải, Dương Đằng, Nhã Tinh, Nhật Quân, Vũ Hứa cũng ngồi xuống cùng bàn với nhau:
– Cơm ngon lắm đó Tịnh Kỳ- Nhã Tinh rất vui vẻ
– Đúng vậy, ba món kho, canh, xào đủ chất rồi. Mùi vị rất ngon đó- Tịnh Kỳ đáp
– Mấy món đơn giản này đúng là ngon- Vũ Hứa nói
– Ngon thì ăn nhiều vào- Nhã Tinh đùa
Dương Đằng gấp thịt qua cho Tịnh Kỳ:
– Em hôm nay giỏi lắm, phần thưởng đó
– Cảm ơn anh Dương Đằng
Hoàng Phong cũng gấp thịt qua cho Tịnh Kỳ:
– Đây là phần tôi thưởng cho em
Tịnh Kỳ gấp lại trả Hoàng Phong, Dương Đằng khẽ mỉm cười:
– Ăn đi, nhiều thịt lắm rồi- Tịnh Kỳ nói
Sau khi rửa khây thức ăn, thì mọi người về phòng rồi mới phát hiện không ai thấy Tịnh Kỳ đâu. Bây giờ Tịnh Kỳ mới bước từ nhà ăn ra rồi nhìn xung quanh:
– Đi đường nào về phòng đây?
Dương Đằng không biết ở đâu xuất hiện:
– Lúc nào cũng chậm chạp, đi theo anh
– Có anh rồi em còn lo gì nữa chứ!
Hai người cùng nhau đi, từ xa thấy có bóng dáng Trạch Hải:
– Hình như là Trạch Hải?- Tịnh Kỳ nói
– Anh đâu có thấy ai, chắc em nhìn nhầm rồi.
Dương Đằng và Tịnh Kỳ cùng chở về phòng thì thấy Trạch Hải đã nằm trên giường nghỉ ngơi, Dương Đằng đi về giường mình, Tịnh Kỳ bước lại gần giường:
– Trạch Hải! Nãy giờ anh có ra ngoài không?
– Không
Tịnh Kỳ nhét vào tay Trạch Hải một quả trứng ấm ấm:
– Xoa lên mặt đi
Trạch Hải mở mắt ra, xoay qua nhìn Tịnh Kỳ:
– Lúc nãy em ra trễ là đi xin trứng?
– Thôi tôi nghỉ ngơi đây! – Tịnh Kỳ nằm xuống giường
Trạch Hải đưa quả trứng lên trước mặt, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Phía khác thì Tuyết Mẫn, Lý Ngải, Trương Hạo, Khả Nguyệt, người nào ngồi trên giường người ấy, họ nói chuyện qua lại với nhau rất rôm rả trong khi đó những người khác đều nằm nghỉ ngơi.
Tịnh Kỳ nhìn qua Hàn Lam đang nằm trên giường, Hàn Lam hôm nay rất khác, dường như không còn hoà nhập với nhóm người đó.
– Trường càng lúc càng tệ, đưa chúng ta đến nơi như thế này học – Trương Hạo nói
– Năm trước học rất nhẹ nhàng, đơn giản, còn bây giờ như đi huấn luyện địa ngục – Khả Nguyệt tiếp lời
– Chỉ vì mấy con điểm, muốn điểm cả năm cao nên đi học thôi! – Tuyết Mẫn nói
– Nhưng có người điểm cao như Hàn Lam vẫn đi học thôi, chắc cậu ấy chăm học. Đúng không Hàn Lam? – Lý Ngải lên tiếng
Hàn Lam im lặng không đáp lời, Tuyết Mẫn cũng cất giọng:
– Cậu ấy có vẻ mệt rồi, cậu ổn không đó Hàn Lam?
Hàn Lam vẫn nằm đó không để ý gì đến bọn họ, Trương Hạo mặt mỉa mai:
– Chắc do tập đoàn bị thiệt hại nặng quá nên không còn tâm trạng nữa, hơn tuần rồi vẫn chưa ổn định lại chắc vẫn còn lo lắm. Cũng phải không có năng lực đành chịu thôi!
– Trần Tịnh Kỳ ở trước mặt, kẻ khiến nhà mình khốn đốn đang ở đó huênh hoang mà không làm gì được đúng thật là tội. Tịnh Kỳ lần này ra tay có vẻ hơi mạnh rồi- Lý Ngải tiếp lời
Ánh mắt xung quanh giờ dường như đều chú ý đến họ, Hàn Lam ngồi dậy:
– Liên quan gì đến cô ta mà nhắc đến ở đây. Các người nói chuyện của các người đi đừng lôi tôi vào
Tịnh Kỳ đang nhấm mắt thì liền mở mắt ra, khi nhắc đến mình Hàn Lam lại có phản ứng mạnh thế
– Cậu sao lại có muốn dữ khoảng cách với chúng tôi? Không phải trước giờ đều là bạn tốt sao?- Khả Nguyệt nói
– Bạn tốt à? Thời gian qua tôi gặp nhiều khó khăn như thế chẳng thấy các người đâu hết, phía sau lưng tôi còn buông lời chế giễu. Đúng là “bản thân mình luôn bị người ta đưa ra trước làm lá chắn mà vẫn không biết lại luôn coi là chị em tốt” các người thấy đúng không? – Hàn Lam đứng lên
Tịnh Kỳ miệng mỉm cười, sao nghe giống lời nói của mình quá? Hàn Lam này cũng chịu chiêm nghiệm lắm!
– Nghe đúng là đau lòng mà! Cậu hiểu lầm gì rồi đúng không? Trước giờ đều thân ai nấy lo, cậu đến giờ mới biết à! – Lý Ngải tiếp tục nói
– Chỉ là một con khờ nhưng giờ được Trần Tịnh Kỳ thông não rồi cũng nên vui đi, hay qua cảm ơn người ta một tiếng- Trương Hạo chế giễu
– Trương Hạo cậu nói thế thì sao được, lúc trước Hàn Lam chúng ta còn mắng người ta rất thậm tệ, tính khí đại tiểu thư này thì chắc không có đâu. Bây giờ mà đi theo cô ta cũng được đó Hàn Lam, người ta giờ rất giỏi đó, cậu nên suy lại – Lý Ngải lại nói
Hàn Lam gương mặt mang chút xót xa hơi nhìn qua Tịnh Kỳ, bỗng Tịnh Kỳ đứng lên vặn người, khởi động các ngón tay, xương khớp, vừa làm vừa nói:
– Cứ tiếp tục, chỉ là nghe nhắc đến tôi nên muốn đứng lên nghe rõ hơn thôi!
Đám người đang nói chuyện, lại im lặng không nói gì, Trạch Hải cũng leo xuống đến gần Tịnh Kỳ:
– Nghỉ ngơi đi – Trạch Hải nói vào tai Tịnh Kỳ
Nói xong Trạch Hải đi ra ngoài, Tịnh Kỳ ngồi xuống giường, anh ấy nói như thế là sao? Tịnh Kỳ tiếp tục nói:
– Các người đúng lạ, khi người khác nghỉ ngơi thì nói chuyện ồn ào lên, bây giờ nghe các người nói thì lại im như hến
– Chuyện không liên quan thì đừng trỏ mũi vào – Trương Hạo nói
– Sao không liên quan được, nói vài câu thì lại nhắc đến tôi, đây gọi là đụng đến tôi rồi- Tịnh Kỳ đáp lời
Trương Hạo bước xuống giường đi lại trước mặt Tịnh Kỳ:
– Trần Tịnh Kỳ, cô cũng nên biết bạn thân mình nằm ở vị trí nào. Đừng nên lo chuyện bao đồng, Ngụy Trạch Hải cũng không thèm để tâm đến cô rồi tự biết thân biết phận đi
– Tôi để tâm- Hoàng Phong lên tiếng