Sáng hôm sau Hoàng Kỳ Lâm cùng 7 ám vệ đến Vương Gia quản gia đưa họ lên thư phòng. Vương Tuấn Khải đã đứng chờ ở đó.
“Chủ tử.” 7 ám vệ cùng Hoàng Kỳ Lâm cúi đầu chào.
“Chủ tử đây là những ám vệ xuất sắc nhất và hai sát thủ cấp bậc A.”
Vương Tuấn Khải quay mặt lại. Thanh âm lạnh lẽo phát ra “Nhiệm vụ của các ngươi là phải bảo vệ cậu chủ. Hãy núp trong tối chỉ khi cậu ấy gặp nguy hiểm thì xuất hiện. Nên nhớ nếu cậu chủ bị mất một cọng tóc ta sẽ chôn sống các ngươi.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.” 7 ám vệ đồng loạt trả lời.
“Lui xuống đi. Tiểu Kỳ hãy chọn cho ta thêm một ám vệ xuất sắc nhất ở Hắc Nguyệt đem đến đây.”
Hoàng Kỳ Lâm cúi đầu vâng lệnh sau đó đi khỏi phòng rời khỏi Vương Gia. Vương Tuấn Khải lúc này mới đi sang phòng của cậu cánh cửa khẽ mở ra mắt thấy cậu vẫn còn ngủ nên đóng cửa lại đi xuống sảnh dặn dò quản gia “Khi nào cậu chủ dậy thì hẵng chuẩn bị thức ăn. Nói với cậu ấy là trưa nay tôi có hẹn với đối tác nên không cần mang cơm đến công ty.”
“Vâng !” Quản gia cung kính đáp.
Vương Tuấn Khải đi vào xe sau đó từ từ rời khỏi tòa biệt thự sang trọng….
Một lúc sau Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy cậu vươn vai một cái rồi bước xuống giừơng đi vệ sinh cá nhân. vài phút sau cậu bước ra hôm nay trời rất trong xanh Vương Nguyên lấy bình tưới nước đi ra cái bàn ghỗ đặt gần cửa sổ sát đất tưới nước cho chậu hoa lavender. Cậu vui vẻ bước xuống thấy quản gia đang lau tủ cậu chạy xuống mỉm cười nói “Chào buổi sáng bác quản gia.”
“Chào cậu chủ. À…để tôi sai người dọn bữa sáng cho cậu.” Quản gia cũng vui vẻ chào đón cậu ông cảm thấy càng ngày ông càng yêu quý cậu chủ nhỏ này tuy có hơi chút cứng đầu nhưng vẫn rất thân thiện.
“Cảm ơn bác.” Cậu tươi cười cảm ơn. Sau đó đi vào bàn ăn ngồi xuống.
Người giúp việc trong nhà dọn bữa sáng cho cậu “Cảm ơn chị.”
“Mời cậu chủ dùng chúc cậu chủ ăn ngon miệng.” Người giúp việc mỉm cười cung kính nói.
“Cảm ơn.”
Cậu vui vẻ thưởng thức bữa sáng thơm ngon. Tuy ăn một mình có chút buồn nhưng cậu vẫn ăn hết bữa sáng. Ăn xong cậu ra vườn cậu ngồi cạnh vườn hoa lavender ủ rủ nói “Bao giờ mới nở đây ??”
“Cậu chủ !” Tiếng của quản gia vọng lại từ phía sau. Vương Nguyên đứng dậy “Có chuyện gì ạ.”
“Ông chủ dặn trưa nay cậu không cần đến công ty vì ông chủ có hẹn với đối tác.”
“Vậy sao. Cháu biết rồi.”
Quản gia cúi đầu chào cậu rồi đi vào nhà. Vương Nguyên thong thả đi lung tung trong nhà. Chắc có lẽ trưa nay cậu lại phải ăn một mình rồi….
_______________________________________
Trung tâm Đài Bắc… Công ty ” VR “….
“Cậu mang mẫu vẽ này đến bộ phận thiết kế kêu họ phải hoàn thành ngay cho tôi.” Vương Tuấn Khải đưa mẫu vẽ cho thư kí Tĩnh.
“Vâng !” Thư ký Tĩnh cầm lấy sau đó đi ra ngoài. Anh ngồi dựa lưng vào ghế lấy điện thoại gọi cho cậu.
“Tuấn Khải…” Giọng cậu trong trẻo vang trong điện thoại.
“Đã ăn sáng chưa.”
“Em ăn rồi.”
“Trưa nay không cần phải đến công ty.”
“Vâng em biết rồi.”
“Chiều anh sẽ về sớm. Không được đi ra ngoài đó.”
“Ừm…”
“Vậy nhé. Trưa nhớ ăn cơm đấy.”
“Vâng. Anh làm việc cẩn thận. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”