Cưỡi ngựa xuống núi, trời bắt đầu tối dần, màn đêm buông xuống bao phủ lên khi rừng rậm. Nàng cứ ung dung phi ngựa xuống núi mà không hề biết rằng mình đang bị bám theo không phải bởi một mà rất nhiều thứ.
Xuống đến gần hồ, nàng giảm tốc độ lại để ngó nghiêng xung quanh xem hắn có ở quanh đây không.
“Sột soạt” có tiếng động phát ra từ bụi cây đằng sau. Giật mình quay đầu lại rút tên ra bắn vào đó. Sau đó nàng nghe thấy tiếng ư ử gì đó, nheo mắt nhìn kĩ vào trong bóng tối, Sakura nhìn thấy hàng chục đôi mắt đỏ khát máu nhìn mục tiêu không ai khác là nàng.
– Là chó sói! Thôi ngu rồi! Chạy thôi! – Sakura hốt hoảng thúc ngựa chạy hết tốc lực.
Lũ sói thấy miếng mồi ngon bỏ chạy nên lần lượt kéo nhau đàn đàn lũ lũ đuổi theo. Trời ơi là trời, nhìn đàn sói thế kia sơ qua cũng phải 40 con chứ ít gì. Ặc, chạy đâu không chạy chạy đúng vào ổ sói hoang mới nhọ. May mà nàng theo thói quen luôn mang theo vũ khí phòng thân bên người, rút tên ra bắn liên tục vào bọn chúng.
Nhìn vào lượng cung tên ít ỏi còn trong lọ bây giờ, lại nhìn đàn sói hoang đang đuổi theo, nàng không trụ nổi lâu được nữa. Bây giờ không còn cách nào khác là chạy và cầu trời là nàng đến kịp hồ mà vẫn còn nguyên mạng thôi.
Trời đúng là đáp ứng cho nàng thật, phía trước là hồ Sento lấp lánh ánh sáng, và tính đến giờ nàng vẫn chưa chết. Đen đủi là trời không hiểu ý nghĩa ẩn dụ của Sakura, nghĩa đầy đủ là cho nàng sống sót trở về.
‘Cảm ơn trời…. chẳng vì cái gì cả….
Trời: này, ta chẳng đáp ứng cho rồi còn gì.
‘Trời dốt văn quá đấy’
Trời:…..
Một con sói đã đuổi kịp nàng, chồm lên cắn vào chân sau của con ngựa, làm nó mất đà lộn về phía trước, Sakura trên lưng cũng bị hất văng ra ngã cạnh hồ.
Nén đau đứng bật dậy chạy lại phía hồ nhưng năm con sói nhảy ra trước chặn đường nàng. Quay sang trái, phải, sau cũng đã bị chặn lại. Nàng bị bao vây tứ phía rồi.
Sakura sợ hãi nhìn xung quanh mong tìm được lối thoát nhưng ngay đến khe hở cũng không có, đàn sói kéo đến ngày một đông vây tròn quanh nàng. Chúng nhìn nàng với con mắt thèm thuồng, hàm răng nhọn hoắt chảy đầy dãi nhe ra.
“Grào…” Một con từ sau nàng nhào tới há mồm ra gặm. Sakura quá sợ hãi không biết làm gì ngoài lấy tay che mặt, mắt nhắm chặt lại… Lần này nàng chết thật rồi…
“Phập”
Đôi mắt he hé mở rồi trợn to ra kinh hãi, con sói vồ nàng ban nãy đã bị nguyên một thanh kunai đâm ngay giữa đầu, nằm lăn ra chết thẳng cẳng.
Quay đầu lại ra sau xem ân nhân của mình là ai…
– Sasuke?
Xuất hiện thêm miếng mồi béo bở nữa, nửa đàn trông con mồi cũ, còn nửa đàn kia hung tợn xông ra tấn công con mồi mới, Sasuke.
Rút trong túi ra 5-6 cây Kunai mà ném vào những con gần nhất. Nếu biết có chuyện này xảy ra thì hắn đã mang vài chục cái đi xài dần rồi. Kết ấn thi triển Chidori rồi lao vào tấn công lũ sói, giết được đến đâu hay đến đấy. Mà sao càng giết chúng nó càng kéo đến đông hơn thế, rốt cuộc có bao nhiêu con đây?Sakura từ nãy đến giờ chỉ biết chạy và né, cầm đá ném và cành cây quang quật linh tinh. Hơn bao giờ hết, nàng ước mình có sức mạnh. Quay sang nhìn Sasuke đang chiến đấu lại, mồ hôi chảy trên khuôn mặt hắn, nàng thấy ăn năn, hối hận và cả ngạc nhiên nữa, hắn tại sao phải liều mạng để cứu nàng cơ chứ? Nàng chỉ là một món đồ thôi mà, đâu đáng để hắn hy sinh cả tính mạng như vậy.
Sasuke không biết còn cầm cự được bao lâu nữa, chakra của hắn sắp cạn rồi mà lũ sói như kéo cả ổ đến đây hay sao ý, giết mãi không hết. Điện từ Chidori trên tay hắn yếu dần rồi tắt hẳn. Không ổn rồi.
“Gừ gừ… Gào” Một con sói nhảy vồ lấy Sakura, còn nàng như bất động, chân tay cứng đờ ra không cử động được.
– Sakura…
Trước khi nó kịp nhào tới, Sasuke đã nhảy ra đấy nàng ra và thế chỗ cho nàng. Con sói nhe hàm răng nanh nhọn hoắt cắm phập vào bả vai hắn không nhả, cắm sâu hàm răng đến tận xương. Rút ra thanh kusanagi đâm xuyên qua đầu rồi gỡ nó ra ném đi.
Con chó sói đã cắn trúng động mạch rồi, máu chảy rất nhanh thành tia dẫn đến tình trạng mất máu nặng, lại thêm vết thương vừa sâu vừa to gây đau không hề nhẹ làm đứt dây thần kinh ở vai dẫn đến tê liệt cánh tay. Ngã khuỵu gối chống thanh kusanagi xuống đất, với tình trạng này hắn không trụ nổi được nữa.
– Sasuke… – nàng chạy ra đỡ hắn, mắt bỗng nhoè lên từ lúc nào? – Tại sao… Ngươi cứu ta làm cái gì để thành ra như thế này?
Lũ sói biết kiểu gì chả được ăn nên đứng đấy xem một tí cũng có sao đâu, kiểu gì chúng nó chẳng vào bụng mình. Đứng đấy gừ gừ ra vẻ oách xà lách tí.
Đau đớn từ vai truyền đến khắp người, máu chảy ướt đẫm cả áo, khó nhọc ngước lên nhìn nàng, tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt nàng.
– Xin lỗi nàng, Sakura. Hãy sống tốt……
Hắn lần xuống bàn tay nàng dùng nốt chút sức lực còn lại trước khi ngất đi, gỡ chiếc vòng ra. Phong ấn được gỡ bỏ cũng là lúc đàn sói xông vào. Theo phản xạ, trên lưng nàng mọc ra đôi cánh to màu đỏ hất phăng bọn chúng đi.
– Sức mạnh của mình… – nàng nhìn quả cầu lửa màu hồng trên lòng bàn tay…
Bọn sói bị hất văng vẫn chưa biết đối thủ của mình là ai nên hung tợn xông vào. Đặt Sasuke tựa vào thân cây gần đó, nàng đứng dậy bước đến gần bọn sói không chút sợ hãi. Tại sao phải sợ, sức mạnh của nàng đã quay trở lại rồi mà. Một luồng khói đỏ bao quanh lấy nàng, ngay khi làn khói đó tan mất cũng là lúc một con phượng hoàng lông đỏ khổng lồ hiện ra…
“Phùuuuu…” Lửa hồng từ miệng phượng hoàng phun ra thiêu rụi đàn sói phía trước, bất kể con nào dù chỉ dính một chút lửa thôi rồi cũng bị lửa lan ra thiêu thành tro cũng không còn.
Nhận thấy được sức mạnh của đối thủ quân mình dù có đông đến đâu cũng không địch nổi nên đàn sói lần lượt rút quân.
Khi quân cứu viện của Naruto và Tenten đến cũng chỉ thấy đàn sói bỏ chạy trước con phượng hoàng đằng kia.
– Hoàng huynh… – Tenten sợ hãi chạy lại phía Sasuke lúc này đang nằm trên vũng máu…- Mau đi tìm thái y. NHANH LÊN – Naruto quát to đám lính rồi chạy lại phía Sasuke.
Ngước đầu lên nhìn con phượng hoàng khổng lồ trước mắt, Naruto lo lắng hỏi:
– Sakura, chuyện gì đã xảy ra?
– Sakura? – Tenten kinh ngạc nhìn con phượng hoàng – Sao lại thế được?
– Không có thời gian giải thích đâu, mau đưa hoàng thượng về trại đi. Hơi thở yếu quá rồi – Naruto thúc giục.
Quân lính vội khiên cáng lại đặt Sasuke lên cáng đưa về doanh trại tức tốc, Tenten cũng hốt hoảng chạy theo, bây giờ ngoài chuyện của hoàng huynh ra nàng không muốn để ý bất cứ cái gì nữa…
Naruto tiến đến bên cạnh Sakura, lúc này vẫn đang hoá thân là phượng hoàng, đang nhìn chăm chăm cổng vàng trên hồ…
– Sakura, nếu nàng muốn về thì mau về đi, đây là cơ hội cuối đó….
Nàng vẫn không đáp, chỉ đứng yên lặng lẽ nhìn cánh cổng trên mặt hồ…
Cùng lúc đó trên thiên giới, một người con gái với mái tóc trắng và đôi mắt xanh đứng trước cánh cửa, trên hai vai là hai con phượng hoàng, một con với bộ lông trắng muốt, một con với bộ lông hồng phấn.
Khẽ nở một nụ cười ấm áp, nàng dịu dàng cất tiếng.
– Chị hiểu mà, Sakura.
Quay đầu sang nhìn con phượng hoàng lông hồng, nàng cẩn thận gỡ chiếc vòng đeo cổ có mặt dây một cuốn sách ra đưa cho nó quắp vào mỏ rồi dặn dò…
– Con bé sẽ cần đến nó thôi. Haruka, nhớ chăm sóc con bé tốt nhé!
Nó khẽ cúi đầu rồi vỗ cánh bay qua cánh cổng vào bên trong khoảng không trắng….
————
“Sakura…. Sakura….” Sasuke mê man gọi tên nàng trong giấc mơ, mồ hôi chảy đầm đìa trên chán, nét mặt co lại dường như đang gặp ác mộng.
“Đừng đi….. Ta xin lỗi….” Bàn tay siết chặt ga giường, hơi thở trở nên gấp gáp, nặng nhọc… Nét mặt tái nhợt lại…
“SAKURAAAA….” Hắn mở to mắt choàng tỉnh dậy…
Mồ hôi trên trán chảy nhiều thấm ướt cả gối, mặt tái mét lại, miệng thở hồng hộc….
Nghe thấy tiếng gọi to bên trong, Sakura từ bên ngoài hoảng hốt chạy lại đỡ hắn đang gượng dậy.
– Có chuyện gì vậy? Sao mồ hôi chảy nhiều vậy? – Sakura lo lắng lấy khăn thấm mồ hôi trên trán hắn.
– Sakura… Nàng… – ánh mắt hắn thoáng hiện lên tia mừng rỡ, không đợi nàng phản ứng gì đã ôm chầm lấy nàng.
– Sasuke, ngài làm sao vậy? – nàng khó hiểu hỏi. Nàng vừa mới đi có năm giây đã có gì xảy ra sao???
– A….. – Hắn khẽ kêu lên, buông nàng ra. Do ôm nàng chặt quá nên vết thương mới lành đã bị chấn động…
Thấy vậy, Sakura liền xuýt xoa hỏi han…
– Có đau không? Vừa mới lành miệng vết thương mà đã cử động mạnh rồi. Ngài thật là…
– Ngài? Nàng vừa gọi ta là “ngài”? – Sasuke ngạc nhiên nhấn mạnh chữ “ngài”Sakura cũng ngạc nhiên không kém, tay chỉ vào hắn ngơ nhác hỏi:
– Ngài vừa gọi ta là “nàng”???
– Từ khi nào mà nàng/ngài biết dùng kính ngữ/từ ngữ thân mật??? – cả hai đồng thanh rồi bất giác đỏ mặt quay đi.
– E hèm….. Ừm thì….. Dù gì ngài cũng từng cứu ta….. nên….. nên….. thì….. ấy ấy….. – Sakura ngại ngừng lắp bắp, cuối cùng xấu hổ bịa ra lí do lảng tránh.
– Ta….. Ta đi lấy thuốc….. Ngài cứ ở đây nghỉ ngơi đi – rồi phắn ngay ra ngoài…
Một lúc sau, nàng quay trở lại với cái khay to trên tay, trên đó là cốc thuốc đang bốc khói nghi ngút. Đặt xuống bàn đầu giường, nàng đưa cho Sasuke cốc thuốc. Ngửi mùi hăng hắc đã thấy ghê rồi, không hiểu hắn thấy thế nào mà uống một hơi cạn sạch, đến mặt cũng không có biểu hiện gì như uống nước lã, nàng bái phục luôn. Lần sau thử trộn thêm ít nước đái ngựa vào xem hắn có biểu cảm gì không.
Đặt chiếc cốc rỗng sang một bên, nàng quét mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi ái ngại quay mắt đi, nói:
– Ngài…. cởi áo ra để ta kiểm tra vết thương….. – Sao nàng thấy cái từ “cởi áo” nó lại khó nghe như vậy?
Hắn không một lời phản đối, lập từ cởi áo ra trước mặt Sakura, khoé miệng cong lên một nụ cười ẩn ý nhìn gương mặt hồng hồng của nàng.
Ặc, bo đì hắn chuẩn vãi, bụng sáu múi, cơ bắp rắn chắc nổi lên. Không biết sờ sờ bóp bóp một chút sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Sakura chỉ muốn vả bay mồm mình. Trời ạ, tại sao một con người gương mẫu, chính trực như nàng lại có suy nghĩ đồi trụy đấy được?
Sakura ơi là Sakura, mày cũng quá thất bại rồi…..
Nàng phải bình tĩnh lắm mới giữ được vẻ mặt mình hồng ở mức bình thường nhất chứ không đỏ lừ lên như quả cà chua. Nâng bàn tay lên để trên vết thương cũ đã lành lặn không một vết sẹo, ánh sáng xanh lục nhạt tỏa ra từ bàn tay nàng, làm giảm nhẹ cơn đau ê ẩm từ vết thương.
– Sakura, ta đã ngủ bao lâu rồi?
– Do bị mất máu quá nhiều nên đã ngủ 2 ngày.
Sasuke không giấu nổi nét kinh ngạc, mới có hai ngày mà vết thương nặng như thế đã hoàn toàn biến mất, cơ thể gần như bình phục hoàn toàn, khả năng chữa trị của nàng thật quá cao siêu. Nhưng có chuyện hắn vẫn không hiểu…
– Xong rồi đó, ngài còn đau ở đâu không? – nàng ngước khuôn mặt thánh thiện lên nhìn hắn.
Cầm bàn tay đang lơ lửng của nàng, hắn đặt lên vùng ngực trái, nơi con tim đang đập mạnh mẽ…
– Ở đây rất đau!
– Sasuke, ta… – nàng đỏ mặt, lắp bắp, né tránh ánh nhìn của hắn.
– Tại sao nàng lại cứu ta, Sakura? Sau tất cả những gì ta đã nói với nàng, những điều ta làm tổn thương nàng?
Hoá ra điều hắn lo lắng là vậy, nàng thở dài, áp bàn tay kia lên má hắn, nàng trìu mến nói:- Không phải là ngài cũng đã cứu ta sao, ta chỉ là trả ơn thôi. Còn chuyện mấy hôm trước, ta biết ngài không cố ý, ta đã nghe Tenten kể lại, cậu ấy nói rằng ngài vì muốn giữ ta lại nên mới không phá bỏ phong ấn và nói đại ra lý do để giữ ta lại. Ta hiểu mà.
****** Flashback ******
Sakura vẫn lặng lẽ nhìn cánh cổng với hai cánh rộng mở, lúc này nàng đã hoá lại thành người.
– Xin lỗi chị.
Trong khi đó tại doanh trại của Hoả quốc, mọi người đang nháo nhào nhào lên, bao nhiêu thầy y chỉ trong phút chốc đã được gọi đến nhưng chỉ nhìn qua đã lắc đầu quỳ xuống nói:
– Thưa quận chúa, mất máu quá nhiều, e rằng… không còn bao nhiêu thời gi…
Thầy y chưa kịp nói hết câu đã bị Tenten túm lấy cổ áo hét vào mặt.
– Ngươi câm miệng lại cho ta, nói cho ngươi biết, nếu không cứu được hoàng huynh, ta sẽ chu di cửu tộc tất cả lũ vô dụng các ngươi.
Nghe tới 4 chữ “chu di cửu tộc”, bọn chúng liền van lạy nhưng nàng không hề quan tâm, mắt đã ngập lệ từ khi nào. Hoàng huynh là người thân duy nhất còn lại đối với nàng, huynh ấy mà chết thì nàng biết sống thế nào đây?
Hất tấm màn bước vào trong trại, nơi hàng người đang quỳ rạp khóc lóc, nàng chạy tới chỗ Tenten đỡ dậy sốt sắng hỏi:
– Tenten, Sasuke thế nào rồi?
Tenten vừa nhìn thấy Sakura, trong mắt ánh lên tia hy vọng, vội túm tay nàng van xin thảm thiết:
– Sakura, cậu là thánh nữ nhất định có sức mạnh cứu hoàng huynh, xin cậu hãy cứu huynh ấy… Hức hức…
– Bình tĩnh lại đi Tenten, để tớ vào xem thử. Tớ sẽ cố hết sức mà… – nàng trấn an người bạn rời chạy đến cạnh giường.
‘Vết thương nặng đấy, nhưng vào tay bổn cô nương ta đây sẽ ổn thôi’ nàng sắn tay áo lên, đặt hai tay lên trên vết thương, một luồng sáng màu lục nhạt bao trùm lên vết thương hở miệng, làm nó từ từ liền lại trước sự kinh ngạc của mọi người. Tenten thì mừng khôn xiết khi thấy hơi thở của hoang huynh đã dần bình thường lại, vết thương nặng đến thế mà trong phút chốc đã liền da, các dây thần kinh, dây cơ, khớp được nối lại. Tuy nhiên sắc mặt Sasuke vẫn tái nhợt lại do mất máu, điều cần thiết bây giờ là bù lại lượng máu đã mất.
– Ê, mấy ông thầy y kia, ông có phương thuốc nào bổ sung máu nhanh nhất không?
– Thưa thánh nữ, có thì cũng có nhưng nhanh nhất thì cũng phải tầm 2, 3 ngày – một người đáp.
– Gay rồi…. Bây giờ cần phải lưu thông máu đến cánh tay kia nhưng mà với lượng máu ít ỏi này thì sợ sẽ ảnh hưởng đến não nữa – nàng cau mày suy nghĩ. Giá như có cái quyển sách các phương thuốc và y dược trên thiên giới thì hay rồi.
“Kíu Kíu…” Một con phượng hoàng lông hồng bay vào trong lều, đáp cánh trên vai nàng.
– Haruka? Mày làm gì ở đây? – nàng mừng rỡ hỏi, đây là con phượng hoàng nàng nuôi khi ở thiên giới mà, nó là linh vật khắc trên chiếc vòng pha lê của Sakura.Con phượng hoàng không nói gì, vấn đề ở chỗ nó nói được chắc, cúi đầu xuống thả vào tay nàng sợi dây Yuki đưa cho.
– Đây là… – nàng nâng nó lên và mừng rỡ, hiểu rồi, không ngờ chị lại chu đáo đến vậy.
Đặt sợi dây lên bàn, nàng chắp tay niệm ấn chú, tức thì sợi dây phát sáng rồi thay đổi hình dạng, chuyển thành hình một quyển sách to cỡ khổ A3, dày chắc phải 5000 trang là ít. Gỡ khoá mở nhanh ra, lật các trang tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng thấy, lấy ra một tờ giấy rồi viết tên nguyên liệu kèm theo cách pha chế rồi đưa cho mấy ông thầy y thúc giục pha nhanh.
May rằng đây là doanh trại, thứ thảo dược quý đến đâu cũng có hết. Thuốc nhanh chóng được dâng lên nhưng vấn đề là uống kiểu gì. Tenten dần định hình ra rồi nhưng lại sợ Sakura không chịu, và chỉ có Tenten mới có kiểu suy nghĩ đen tối đó thôi chứ thiếu gì cách, đâu nhất thiết phải cho bằng đường miệng.
Ban nãy nàng chưa chữa cho liền da là vì thế, đặt bàn tay lên cốc thuốc rồi nhẹ nhàng nâng lên, thuốc trong cốc theo sức kéo mà bay lên thành một khối không theo hình dạng nhất định, di chuyển tay rồi truyền thuốc vào thẩm thấu vào cơ thể qua phần da chưa liền.
Nói nôm na thì đây thực chất là một loại thuốc kích thích sự phân đôi của tế bào máu, thúc đẩy quá trình diễn ra nhanh hơn làm tăng lượng máu ở cánh tay bị liệt ban nãy do vết thương. Vậy là giờ không còn gì đáng lo ngại nữa, chỉ việc chờ hắn tỉnh dậy thôi là xong.
Tất cả mọi người nghe xong tin hoàng thượng đã qua cơn nguy kịch thì hò reo vui mừng, uy danh của thánh nữ nàng chỉ trong một đêm đã vang xa khắp Hoả quốc, không ai không biết đến nàng như một vị thần y cả.
– Sakura, cảm ơn cậu nhiều lắm… Chụt chụt… – Tenten ôm chặt lấy nàng hôn rối rít, bắn tim toé loe
Sakura sởn da gà, né tránh muôn vàn trái tim của Tenten, nhàn nhạt trả lời.
– Không có gì đâu mà, tớ sao có thể để hắn chết dễ thế được.
Nghe vậy, Tenten bỗng xị mặt lại nói:
– Sakura này, thực ra chuyện của cậu với hoàng huynh mấy hôm trước không như cậu nghĩ đâu. Hoàng huynh chưa bao giờ coi cậu như vậy cả, đối với huynh ấy cậu rất quan trọng…..
-… – nàng không nói gì, chỉ là không biết phải nói gì. Lúc đó hắn liều mạng cứu nàng khỏi đàn sói, làm gì có ai sẵn sàng bỏ mạng chỉ vì món đồ chơi cơ chứ. Lúc hắn xin lỗi nàng, nàng không hề thấy chút giả dối nào trong mắt hắn cả.
– Tớ biết là hơi khó tin một chút nhưng cậu không yêu đơn phương đâu, Sakura…. – Tenten nhìn nàng đầy ẩn ý nói.
Sakura mở to mắt ngạc nhiên, đúng là khó tin thật, làm gì có chuyện một người băng sơn lãnh khốc như hắn yêu nàng nhiều cơ chứ…
– Huynh ấy chỉ vì muốn giữ cậu ở bên nên mới nói phũ phàng như vậy. Cậu biết là không dễ để người mình yêu ra đi được mà. Cậu hãy nghĩ kĩ lại đi, tha thứ cho huynh ấy được không?
****** End Flashback ******
‘Tenten, lần đầu tiên trong đời cái tính tọc mạch của muội giúp được ta đấy’- Nàng không hối hận vì đã chọn ở lại đây sao? – hắn nắm chặt bàn tay nàng đang áp trên má mình.
– Sao lại không chứ!? Ta còn đang nghĩ đi nghĩ lại sao tự nhiên lại có thể ngu đần, bại não như vậy? Còn có chị và phụ hoàng đang lo lắng trên thiên giới kia mà…. Đã vậy xuống đây lại chẳng có rượu ngon, có người nhậu cùng, cũng chẳng có mỹ nam, soái ca để vừa uống vừa thưởng thức…. Bla…. Bla….
Nghe nàng liến thoắng nói không ngừng nghỉ như vậy, Sasuke sa sầm mặt mày…..
Một mặt buồn bã, thất vọng tràn trề vì nàng hối hận đã ở lại đây với hắn. Một mặt thì ghen lồng ghen lộn, trước khi gặp hắn, ai cho phép nàng dám ngắm nhiều zai đẹp như vậy? Một mặt cuối cùng, Sasuke lần đầu hết sức tự ti về “sắc đẹp” bản thân, chẳng lẽ hắn còn xấu hơn mấy thằng ẻo lả trên Thiên giới sao? Không đáng để nàng thưởng thức sao?
Thấy cái mặt ai đó càng ngày có xu hướng tệ đi theo lời mình nói, Sakura cười ngượng ngùng, gãi đầu dừng lại.
– Hề hề…. Xin lỗi… Ta kể hơi nhiều…. Có điều, phải công nhận soái ca trên Thiên giới đẹp hơn dưới này nhiều…. – ngẫm nghĩ gì đó, nàng lại bổ sung -…. Đẹp hơn chàng nhiều….
-…. – Trái tim ai đó bị tổn thương nghiêm trọng….
Nhận thấy cái mặt ủ rũ, rầu rĩ, không muốn sống nữa của Sasuke, nàng không khỏi buồn cười. Bỗng, nàng vươn tay ôm lấy hắn, dụi đầu vào lòng hắn, khẽ nói.
-… Nhưng nếu khi đó ta quyết định trở về, bỏ mặc một người không màng tính mạng để cứu ta, cả quãng đời còn lại ta sẽ không bao giờ tha thứ cho sự lựa chọn ngu ngốc đó….
– Sakura… – ánh mắt bỗng trở nên mừng rỡ, bao nhiêu thất vọng, ghen tị, tự ti ban nãy đều bị quẳng hết đi chỗ xó xỉnh nào đó, hắn vòng tay ôm chặt lấy nàng, ôn nhu hôn lên tóc nàng – Cảm ơn nàng, Sakura….
Đột nhiên, hắn xoay người đè nàng xuống giường, ghì hai tay hai bên giường, ghé sát khuôn mặt đẹp choai với sức quyến rũ chết người lại.
Ở cự li gần thế này, mặt nàng bỗng chốc đỏ lừ lên.
– Sasuke, ngài… bỏ ta ra được không?
– Với một điều kiện… – hắn nở nụ cười không được bình thường cho lắm làm nàng bỗng có linh cảm không tốt cho lắm.
– Là?
– Đổi cách xưng hô đi?
– Sao cơ? Xưng hô thế này có vấn đề gì? – nàng khó hiểu hỏi.
Hắn bất mãn, nhíu mày cằn nhằn…..
– Ta không thích, nghe… Xa cách quá.
– Thế gọi là gì?
– Hn… – nghĩ ngợi một lúc mới ra được ý tưởng – gọi “chàng”, xưng thế nào cũng được.
Lời nói vừa thốt ra đã nhận được làn sóng phản đối dữ dội.
– Dở hơi à, nghe sến bỏ sừ đi được, thà gọi “ngươi- ta” còn dễ trôi hơn!
Mặt vừa cách nhau được 5cm nay càng tiến lại gần hơn, cười âm hiểm, hắn cất giọng tà mị…- Vậy thì cứ việc xưng như cũ nếu nàng muốn. Còn ta thì không chắc sẽ làm gì nàng được đâu…? – mặt hắn càng ngày càng sát, quan trọng hơn là môi chỉ còn cách tầm 2,5 cm thôi.
– Thôi được rồi, gọi “chàng” được chưa? – Sakura phất cờ trắng chịu thua, nàng không muốn mất đi nụ hôn thứ 15 đâu.
– Tốt lắm! – hắn cười đắc ý.
Hic, tên đểu này, chỉ giỏi ức hiếp nàng thôi, bắt đầu hối hận tiếp vì đã ở đây rồi đấy….
– Ch…. Chàng thắng rồi, bây giờ bỏ ta ra đi – nàng lên tiếng khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, ngại quá. Vả lại gọi “chàng” nghe cứ kiểu gì ý.
Hắn buông hai tay nàng ra, chống tay sang hai bên đầu nàng, đè nàng xuống.
– Ơ…… Sasuke……
– Nàng bảo bỏ nàng ra chứ có bảo ta tránh ra đâu… – hắn cười châm chọc.
‘Bây giờ thì ai khôn lỏi đây =_=”
– Hứ… Không thèm nói nữa – nàng hất mặt đi hờn dỗi.
Nhìn bộ dạng lúc dỗi sao mà cũng đáng yêu quá vậy? Áp bàn tay kia vào má nàng, quay mặt nàng lại, cúi xuống ấn đôi môi bạc lên đôi môi hồng của nàng. Nụ hôn lần này không có vị đắng ngắt, lợ lợ như 14 lần trước mà lại mang vị nhẹ nhàng, ấm áp. Vòng đôi tay thon nhỏ lên cổ hắn, nàng mở miệng đáp trả nụ hôn.
Ở bên ngoài là sáu con mắt nhìn lỏm vào qua khe hở nhỏ.
– Có vẻ như chúng ta đến thăm không đúng lúc rồi – Tenten bình luận.
– Lại chẳng không =_=’ – Naruto tán thành.
‘Vậy là Sakura đã chọn teme rồi. Haizzz… Đành nhường cho cậu vậy, Sasuke’ Naruto tôn trọng quyết định của người khác, vậy nên một khi Sakura đã quyết định chọn Sasuke rồi, Naruto nhất định sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm giữa họ nữa. Sẽ không hay ho gì khi đi cướp vợ của bạn thân nhỉ!!! Ít nhất thì cả hai vẫn có thể làm bạn.
– Đi thôi nào, Haruka, đi kiếm gì bỏ bụng đi – Tenten nói với con phượng hoàng đang nghệt mặt ra trên vai mình.
Nhìn bộ mặt đó là đoán được suy nghĩ của nó rồi.
‘Không thể tin được cô chủ lại… Không biết Yuki- sama sẽ nghĩ gì khi nhìn cảnh này đây
Quay lại bên trong lều, lúc này tuy đã được toại nguyện thoả sức ôm hôn mỹ nhân nhưng không khi nào Sasuke nguôi được canh cánh trong lòng một điều: Mình không đủ đẹp trai sao?
Từ đó, dẫn đến sự kiện quái gở mấy ngày hôm sau.
– Tenten! Hoàng huynh của muội rất đẹp trai đúng không?
Tenten dùng ánh mắt như thấy vật thể lạ nhìn hoàng huynh, híp mắt nghi ngờ hỏi lại:
– Huynh lên cơn à?
Sasuke: “…..”
….
– Naruto, ta rất soái ca đúng không? – Ai đó chưa bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi.
“Phụttttt…..” Naruto đang ăn cơm, lập tức phun hết sạch mọi thứ trong mồm ra mặt ai đó, trợn lòi mắt xanh nhìn Sasuke, chỉ vào mặt hắn rồi….. ngoạc mồm ra cười không ngớt đến chảy nước như thằng điên.
Sasuke: “…..”
Hai lần bị như vậy, Sasuke vẫn kiên trì không chịu thua, tìm đến thú cưng chính chủ, Haruka.
– Con vẹt xấu xí kia, ta soái hơn mấy thằng ẻo lả trên Thiên giới đúng không?
Haruka: ‘Bà đây là phượng hoàng cao quý, đẳng cấp, vẹt vẹt cái niềm….’
Vốn ban đầu Haruka chỉ định tặng cho ai đó một loạt ánh mắt khinh bỉ cấp độ cao nhưng là hắn dám chê bai nó là vẹt xấu xí, nó liền tặng cho hắn quà khuyến mãi.
Không biết Haruka làm phép từ đâu moi ra một quyển tranh, bìa ghi: “top 100 soái ca Thiên giới”, đưa cho Sasuke xem rồi phất cánh bay đi.
Tâm trạng của Sasuke khi xem xong phải nói là xuống dốc thê thảm, bao nhiêu tự tin về bản thân cứ thế cuốn theo chiều gió.
Buổi tối, Sasuke tủi thân, lủi thủi bỏ về lều. Vừa nhìn thấy Sakura đang đọc sách bên trong, hắn liền muốn rớt nước mắt, liền chạy lại ôm nàng, vùi đầu vào hõm vai nàng làm nũng.
– Chàng làm sao vậy? – Sakura buồn cười nhìn cái người nổi tiếng là lãnh khốc, tuyệt tình đang làm nũng với nàng.
– Sakura…. – Hắn dài giọng, có chút chần chừ, tự ti hỏi -….Ta có đẹp trai không?
Nghe vậy, Sakura đầu tiên là ngây người ra, sau đó không nhịn nổi cười ha hả thành tiếng, làm ai đó bực bội cắn một cái vào cổ nàng, hăm doạ:
– Không cho cười! Cười ta liền cắn nàng!
Sakura ngưng cười, khoé môi giật giật, cả người vì nhịn cười mà rung lên.
Sasuke triệt để thất vọng về bản thân, hờn dỗi cọ mặt vào cổ nàng, nét mặt như sắp khóc đến nơi rồi. Thấy vậy, Sakura mới nhịn lại cơn buồn cười, ánh mắt dịu đi, bàn tay luồn vào mái tóc đen nhánh của hắn, ôn nhu vuốt.
– Trong mắt ta, chàng là đẹp nhất….
Tâm trạng tệ hại của Sasuke lập tức thay đổi vèo vèo, lòng dạ mát rượi, ngọt ngào như được nếm mật, hớn hở, sung sướng ra mặt. Nếu hắn có đuôi chó, đảm bảo bây giờ cái đuôi đấy vẫy mạnh đến bay đi mất rồi.
Lấy được câu trả lời như ý muốn, Sasuke hài lòng, thích ý hôn mạnh lên cổ Sakura, rồi rướn người hôn chụt một cái lên môi nàng, cưới híp cả mắt.
– Ta biết mà! Sakura của ta là tốt nhất!
Sakura bật cười, nhéo nhéo má hắn, trong lòng không khỏi cảm thán: ‘Sao mà chàng đáng yêu quá ha!!!’
Trong khi đó, hai người một chim đứng rình bên ngoài, nhìn vào trong mà đồng loạt buồn nôn. Người, thú lần đầu tiên chung chí hướng, đồng thanh khẽ thốt lên một câu.
– Ông này lên cơn nặng thật rồi….